Ba? Ba của ai cơ?
Đầu óc Hoắc Dực chết máy trong giây lát.
Cả đám người cằm rơi đầy đất. Vài giây sau, những tiếng cười khúc khích vang lên không kiểm soát được. Cả cấp dưới và đồng đội của Hoắc Dực đều cố nhịn cười, lấy tay bụm miệng nhưng thật sự không thể nào che giấu nổi.
Gân xanh trên trán hắn càng nhảy lên thình thịch. Hoắc Dực quay đầu lại nhìn cô, không hề thấy một chút vui đùa hay ngộ nhận nào trên mặt cô gái nhỏ. Những gì hắn thấy chỉ là sự tin tưởng và ỷ lại vô bờ, trong mắt Kiều Hinh có sự tổn thương vì bị bỏ rơi, nước mắt trong suốt liên tục tuôn ra như những hạt ngọc đứt dây.
"Ba... hức... ba ơi... con muốn về nhà..."
Nghe cô gọi ba lần nữa, người đàn ông suýt thì không kìm được rùng mình. Cả đời hắn chưa từng nghe điều gì đáng sợ như vậy, khiến Hoắc Dực quả thực sắp lên cơn động kinh tới nơi.
Ai mà không biết, Hoắc Dực là đội trưởng đội Hình sự của Tổ trọng án. Mặc dù mới chỉ hai mươi tám tuổi nhưng hắn đã là truyền kỳ của cả Sở cảnh sát Thành phố B. Lập nhiều chiến công hiển hách, gần như không có vụ án khó nào mà hắn không giải quyết được. Từ án buôn lậu, đến bắt cóc, hay là phá đường dây ma tuý và buôn bán người, tất cả nhiệm vụ đều được hắn hoàn thành một cách xuất sắc.
Nhưng mà nổi tiếng ngang ngửa với những chiến công của hắn chính là tình trạng độc thân mười năm như một. Hoắc Dực là người đàn ông được ví như một khẩu đại bác di động. Hắn không chỉ có tính cách khó gần mà còn cực kỳ, cực kỳ khó tính. Binh dưới trướng của hắn được huấn luyện hệt như người máy, lấy một chọi mười cũng chỉ là yêu cầu cơ bản. Ai cũng nhìn hắn như một thứ vũ khí hình người, chứ không phải một người đàn ông để yêu.
Chính vì vậy mà đừng nói là có con, ngay cả người yêu hắn còn không có, tình qua đường lại càng không.
Hắn thề với trời, đây chắc chắn là chuyện nực cười nhất từng xảy ra trong cuộc đời hắn.
Hoắc Dực hít sâu một hơi, gần như cáu kỉnh nói: "Im lặng! Không được khóc! Tôi không phải là ba của nhóc."
Kiều Hinh nghe vậy càng khóc dữ hơn. Nước mắt ào ào chảy ra như thác lũ, nhưng cô bé lại cố chấp cắn chặt môi không để tiếng thút thít toát ra, như thể muốn làm theo lời hắn nói.
Dáng vẻ này trông còn đáng thương hơn cả khóc ra thành tiếng. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn trở nên đỏ rực, tay run rẩy nắm chặt vạt áo của hắn đến nhăn dúm dó.