Hoắc Dực đã mất ngủ cả tuần nay, đầu tiên là đuổi bắt đường dây ma tuý xuyên biên giới, sau đó là giải quyết vụ buôn người. Bây giờ xong việc, hắn buồn ngủ đến độ có thể ngã ngay xuống sàn nhà mà ngủ thϊếp đi. Mong muốn lớn nhất lúc này là được về nhà đi ngủ, nhưng cái đuôi nhỏ này lại quyết tâm không muốn buông tha hắn.
Rõ ràng những nạn nhân bị bắt cóc khác đã vội vàng liên lạc với gia đình để được đón về, hoặc là người nào bị ảnh hưởng tinh thần quá thì đều được quân y thăm khám và dẫn đi nghỉ ngơi. Nhưng chỉ có Kiều Hinh, cô không khóc cũng không nháo, nhưng mà cứ bám dính lấy hắn từ khi được giải cứu đến giờ.
Nếu là người khác, có lẽ Hoắc Dực đã không khách khí đẩy ra. Nhưng mà Kiều Hinh thì quá nhỏ. Nhìn bề ngoài cứ như trẻ con mười hai mười ba tuổi, đã thế còn bị suy dinh dưỡng. Hoắc Dực không thể ra tay với cô được, nhỡ đâu đẩy nhẹ một cái đã ngã ngửa luôn thì sao?
Hơn nữa khó hiểu một điều là khi Hoắc Dực bảo đồng đội tìm kiếm thông tin về cô, liên lạc với gia đình để đến đón cô về, thì lại không thể tìm được tin tức nào hết. Kiều Hinh không có trong danh sách báo án những người bị mất tích. Cứ như không có ai biết đến sự biến mất của cô vậy.
Nhưng mà cho dù cảnh sát gặng hỏi thế nào cô cũng không nói bất kỳ thông tin gì về mình ngoại trừ cái tên. Đáng lẽ ra Hoắc Dực không có trách nhiệm chăm sóc nạn nhân, đấy không phải việc của hắn. Nhưng mà ngoài hắn ra thì cô gái nhỏ nhất định không chịu để ý đến ai, khiến những người khác không biết phải làm sao.
Mà Hoắc Dực thì nổi tiếng khắp Sở Cảnh Sát là khó tính khó nết. Ngoại trừ năng lực cực kỳ xuất sắc ra, hắn không hề có chút tình người nào. Mặc dù ghét cái ác như thù, nhưng người đàn ông này không phải người sẽ đối xử dịu dàng với bất kỳ ai.
Đặc biệt là sau những nhiệm vụ dài khiến hắn buồn ngủ và đói khát, gần như không ai dám tới chọc hắn. Vậy mà Kiều Hinh lại cứ như hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt hung thần ác sát của hắn, cứ nhắm chuẩn Hoắc Dực mà đuổi theo.
"Hắc hắc, không ngờ đội trưởng cũng có ngày hôm nay... không biết cô nhóc nhìn kiểu gì mà lại trúng cái người đáng sợ này cơ chứ!"
"Hoắc Sâm!"
Một tiếng quát khiến người đàn ông vừa mới nói chuyện lập tức im lặng. Anh ta không chỉ là thành viên trong đội mà còn là anh em họ hàng với Hoắc Dực nữa.
"Anh họ! Hay là anh cứ mang cô bé về nhà đi! Đợi ngày mai tìm được bố mẹ của cô bé rồi tính sau!"