Trong sảnh chờ của Cục Cảnh Sát đang diễn ra một khung cảnh rất buồn cười. Một đám đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng vây xem hai người một lớn một nhỏ. Có lẽ không ai ngờ được những cảnh sát vào sinh ra tử, những người vừa mới lao vào ổ buôn người đánh đấm không lâu trước đó, lại rảnh rỗi đến mức không thèm về nhà nghỉ ngơi mà tập trung hóng hớt như mấy bà bán cá ngoài chợ thế này đây.
Lý do cho câu chuyện này cũng rất đỗi buồn cười. Đó chính là đội trưởng của bọn họ, cái người được gọi là Diêm La mặt lạnh, người thấy người khóc quỷ thấy quỷ sầu, thậm chí còn đủ để mang ra để doạ trẻ em khóc đêm, thế mà lại đang bị một cô gái nhỏ bám dính không chạy được đây!
Hoắc Dực đứng khoanh tay trước ngực, thân hình cao lớn như một bức tượng khổng lồ khiến cho Kiều Hinh càng hiện vẻ nhỏ xinh. Khuôn mặt của người đàn ông mấy ngày không ngủ vì giải quyết vụ án trông cực kỳ đáng sợ. Mái tóc rối tung, râu ria xồm xoàm, trong mắt tràn ngập tơ máu, đặc biệt là biểu cảm hung ác như muốn đánh người khiến cho bất kỳ ai cũng phải hoảng sợ lùi về phía sau.
Nhưng mà những người đó không bao gồm thiếu nữ gầy yếu đang đứng trước mắt này đây.
Rõ ràng thân thể nhỏ bé lung lay sắp đổ, tựa như một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể bay đi mất. Nước mắt trong suốt đảo quanh hốc mắt, chỉ chực chảy xuống tới nơi. Ai vừa nhìn vào cũng sẽ nghĩ là cô đang bị bắt nạt, hoặc là sẽ chạy trốn ngay trong giây tiếp theo. Nhưng mà không... cô gái nhỏ bé này lại chính là lý do làm cho đội trưởng của bọn họ cau mày trừng mắt.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, lông mày cau lại như có thể kẹp chết một con ruồi. Hắn dùng giọng điệu cứng rắn như sắt thép, hệt như đang ra lệnh cho cấp dưới mà hùng hổ nói: "Đứng yên tại chỗ, cấm không được phép đi theo!"
Cô gái nhỏ run lên bần bật trước giọng điệu hung ác của hắn, nhưng ngay khi người ta cho rằng cô sẽ chịu nghe lời, thì Kiều Hinh lại kiên quyết lắc đầu.
Kế đó là một màn trình diễn lặp đi lặp lại.
Hoắc Dực đi đâu, cô đi đó. Chân nhỏ chạy theo người đàn ông cao lớn như một cái đuôi. Đã mấy lần người đàn ông quyết tâm mặc kệ cô, cứ thế sải đôi chân dài bước ra khỏi cửa, nhưng chỉ 5 phút sau là hắn lại phải quay về, bàn tay xách cổ áo Kiều Hinh như đang xách một con gà con rồi bỏ vào trong phòng.