An An: Không có ạ, cảm ơn anh.
Anh trai: Được rồi, ngày thường phải chú ý nghỉ ngơi.
An An: Vâng.
Hạ Kỳ An thấy tin nhắn của Hạ Tế Xuyên gửi đến, mặt cậu mang theo chút ý cười. Cậu với người anh này thân thiết hơn ngoài ý muốn.
Cậu có thể cảm nhận được, sự quan tâm và tình thương của Hạ Tế Xuyên dành cho mình đều là thật lòng, cũng cảm nhận được đối phương đang cố hết sức để tăng thêm tình cảm giữa hai người. Tự nhiên trong lòng cậu cũng sẽ sinh ra một chút cảm động.
Bỏ điện thoại di động vào túi, Hạ Kỳ An thổi vào đôi bàn tay bị gió thổi đến lạnh cứng, nhớ đến lời dặn dò mà Hạ Tế Xuyên vừa mới gửi cho cậu.
Nếu gặp chuyện gì thì liên hệ cho cậu với Lục Hạc Ninh. Nhắc đến Lục Hạc Ninh, anh ở trong lòng cậu thực sự rất đáng tin cậy. Hạ Kỳ An âm thầm khẳng định phán đoán của Hạ Tế Xuyên.
Năm ba đã bắt đầu, chương trình học cũng không gấp gáp và dày đặc như năm nhất, năm hai. Đến học kỳ sau của năm ba, để cho đại đa số sinh viên có đủ thời gian chuẩn bị thi lên thạc sĩ và tốt nghiệp thì bình thường các trường đại học cũng không xếp kín lịch cho sinh viên trong khoảng thời gian này.
Mấy người Hạ Kỳ An cũng như thế nhưng mà Hạ Kỳ An chuẩn bị bảo vệ luận án. Tuy rằng việc này có tám chín phần là ván đã đóng thuyền, cậu cũng không dám chậm trễ chút nào. Trừ cái này ra, trước mắt cậu vẫn là chủ tịch hội sinh viên khoa vật lý, hiện tại cũng là lúc đến nhiệm kỳ mới, lại được giao cho công tác kỷ niệm ngày thành lập trường. Trong khoảng thời gian này đúng là không nhàn rỗi được, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian gửi tin nhắn cho Trần Tư Vận và Hạ Lan.
Nhưng bình thường một nhà ba người bọn họ cũng không liên lạc thường xuyên. Hạ Lan và Trần Tư Vận đều có việc, cả ngày đều bận lên bận xuống. Hạ Kỳ An cũng tự lập từ nhỏ, họ cũng đã quen với kiểu chung sống với nhau như thế này rồi.
“Mẹ! Con về rồi ạ!”
“Ngôn Quân về rồi à, mau vào đây.” Cố Yến Kiều là nhà thiết kế, sau khi củng cố công ty và phòng làm việc của mình, thì đại đa số thời gian đều thiết kế ở nhà, nên lúc này vẫn đang ở nhà: “Hôm nay sao lại về sớm vậy, không có tiết sao?”
“Tiết học của năm ba không nhiều lắm, hơn nữa con sợ mẹ ở nhà chán cho nên mới về chơi với mẹ. Mẹ đang chê con phiền đúng không!” Hạ Ngôn Quân bĩu môi, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Quả nhiên làm cho Cố Yến Kiều đau lòng, vội vàng kéo cậu ta ngồi xuống sô pha.
“Đang nói ngốc gì thế, sao mẹ có thể chê con phiền được chứ!” Cố Yến Kiều vừa nói vừa nhéo mặt Hạ Ngôn Quân một cái, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa: “Sao có mình con về vậy, An An không về cùng sao?”
Nghe thấy lời này, Hạ Ngôn Quân hơi khó xử nhíu mày, xoắn xuýt một hồi rồi mở miệng: “Con đến kí túc xá tìm em ấy nhưng mà hình như em ấy không muốn về. Có thể là việc học khá bận, con cũng sợ em ấy không vui, mới không khuyên nhiều. Con xin lỗi mẹ.”
Lúc Hạ Ngôn Quân nói lời này, cũng đúng lúc ông vừa tu bổ hoa cỏ ở sân sau đi vào, nhíu mày, đưa kéo cho quản gia bên cạnh nói: “An An học ngành vật lý, thí nghiệm của ngành khoa học và công nghệ chắc cũng không ít, đừng quấy rầy đến nó.”
“Đúng vậy, cứ vậy đi. Dù sao thì thứ bảy chủ nhật nó cũng về.” Trong lòng không thất vọng buồn bã là nói khoác. Nhưng mà 20 năm không ở chung, Cố Yến Kiều có thất vọng hơn nữa thì cũng không đến mức đau lòng muốn chết.
Huống chi có Hạ Ngôn Quân hết sức hiếu thuận với bà ở đây, chung quy những cái tiếc nuối trong lòng cũng được lấp đầy: “Không nhắc đến chuyện này nữa, bảo bối buổi tối muốn ăn gì để mẹ bảo dì Từ đi làm.”
“Muốn ăn nầm bò kho tàu, còn muốn ăn cá chép mà ông câu cho con.” Hạ Ngôn Quân chạy đến bên ông, ôm lấy tay ông, lời nói ngoan ngoãn lễ phép.
Cậu ta cứ làm nũng như vậy, ông cũng hết cách, yêu quý mà sờ đầu Hạ Ngôn Quân, trong lòng ít nhiều cũng được an ủi vài phần.
Hạ Kỳ An đang trên trường cũng không biết những việc này. Khi trước, lúc cậu đang còn ở đại viện của quân khu, ngày thường đi học cũng không về nhà. Chương trình học dạo này cũng dày, không có thời gian; thứ hai cũng đã là người trưởng thành rồi, sớm hay muộn cũng phải tự lập. Trần Tư Vận và Hạ Lan thực sự coi trọng việc bồi dưỡng cách sinh hoạt của cậu, cũng tôn trọng không gian riêng tư của cậu.
Chờ đến khi cậu trở về nhà họ Hạ một lần nữa đã là một tuần sau. Hạ Tế Xuyên đi công tác trở về thì đến cổng Đại học A trước tiên, Hạ Ngôn Quân cũng khó được mà gọi điện thoại cho anh đến đây tìm cậu ta.
“Anh à, anh đã về rồi. Anh đi công tác một tuần, em nhớ anh chết mất!” hai tay Hạ Ngôn Quân hai tay để ở trên lưng ghế phụ, để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhìn Hạ Tế Xuyên, dáng vẻ hai anh em tình thương mến thương: “Lần này công tác có vất vả không? Việc hợp tác có ok không anh?”
“Ừm, rất thuận lợi. An… vừa mới khai giảng, học có mệt không?”
“Không mệt ạ. Chương trình học của năm ba so với trước thì ít hơn nhiều.”
Hạ Ngôn Quân phản ứng mau lẹ, Hạ Tế Xuyên lại không nói tiếng nào, nghiêng đầu chờ Hạ Kỳ An trả lời.
“Ừm, không mệt, thích nghi được.” Hạ Kỳ An nhìn Hạ Tế Xuyên, cũng cười một chút, chút câu nệ với không được tự nhiên cũng bay đi hết.
“Vậy là tốt rồi, vừa rồi anh có gọi cho ba mẹ. Lúc đó cả nhà vẫn đang đợi, chúng ta về trước đi.”
“Ừm.”
Lúc hai người nói chuyện cũng không thân thiết nhiều, chỉ tạm coi như khách khí, nhưng Hạ Ngôn Quân nghe cũng không thấy chói tai. Cậu ta đặt tay vào ghế dựa, siết chặt vải dệt, cười cười, cong cong đôi lông mày, khó có thể che giấu vẻ không cam lòng.
Bọn họ trở về không tính là vội vàng, lúc về đến nhà đồ ăn cũng được chuẩn bị sẵn.
Rất ít khi Hạ Kỳ An về nhà vào hai ngày nghỉ trong kỳ, nhất thời cậu còn chưa kịp thích ứng. Nhưng khi nhìn thấy sự chờ mong trong ánh mắt của Cố Yến Kiều và Hạ Vân Sơn thì không quen cũng phải đè nén vào trong lòng.
So với sự cẩn thận dè dặt của hai vị phụ huynh thì lão gia tử thẳng thừng hơn. Sức khỏe của ông ấy cũng coi như còn khỏe, đi lại cũng linh hoạt, vài bước đã đến trước mặt ba người cháu, đưa tay ra vỗ vai Hạ Tế Xuyên: “Tế Xuyên, con vất vả rồi! Mấy ngày nay phải nghỉ ngơi cho tốt, ở nước ngoài chắc con mệt rồi. Còn có An An, ở trường học tập vất vả, hai ngày này ở nhà nên ăn ngon một chút.”