“Con cảm ơn ông ạ.” Hai âm thanh đều phát ra cùng một lúc, Hạ Tế Xuyên và Hạ Kỳ An đều nhìn nhau cười sự ăn ý của hai anh em.
“Ông có anh với em ấy thì bỏ quên con, ông chẳng quan tâm con.”
“Con ranh mãnh thật đấy, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui trong nhà, còn muốn lão già ta hỏi một câu!” Hạ lão gia tử nói là nói như vậy, nhưng lại chọt chọt vào trán Hạ Ngôn Quân cái đầy yêu chiều.
Hạ Ngôn Quân mím môi cười, vội vàng đổi chủ đề, tiếp lời ông: “Vâng ạ, ông, chúng ta mau vào phòng đi, chắc chắn anh với em trai đều đang đói bụng.”
“Đúng vậy, ba, mau đưa bọn nhỏ vào nhà đi!” Cố Yến Kiều cũng chào đón, muốn kéo tay Hạ Kỳ An nhưng Hạ Ngôn Quân làm nũng thành thói quen đương nhiên sẽ kéo tay của Cố Yến Kiều.
Suy cho cùng là do được nuông chiều từ nhỏ, Cố Yến Kiều cười một cái, sóng vai Hạ Ngôn Quân đi vào nhà. Còn Hạ Tế Xuyên và Hạ Kỳ An một trái một phải theo lão gia tử theo sau Hạ Vân Sơn phía sau đi vào nhà.
Hạ Kỳ An không thích nói chuyện trong lúc ăn cơm chẳng khác gì Hạ Tế Xuyên. Còn Hạ Ngôn Quân thì tình nguyện nói chuyện cùng với mấy vị trưởng bối, ríu ra ríu rít như một chú chim sẻ nhỏ. Khung cảnh vui vẻ náo nhiệt, người lớn tuổi đều thích nhìn cảnh con cháu đầy đàn sum họp như vậy.
“Đúng rồi, cơm nước xong xuôi, bác sĩ Lý sẽ tới kiểm tra sức khỏe cho An An một chút. Nếu mấy ngày trước Ngôn Quân không nhắc mẹ thì mẹ cũng chưa chắc nhớ.” Cố Yến Kiều nhìn Hạ Kỳ An, vẻ mặt nghiêm túc nói: “An An, bác sĩ Lý là bác sĩ gia đình nhà mình, tay nghề rất giỏi, để chú ấy kiểm tra sức khỏe cho con một chút, chúng ta cũng yên tâm.”
“Vâng ạ.” Hạ Kỳ An gật đầu, cảm ơn bà. Dù sao cũng là ý tốt của Cố Yến Kiều, đương nhiên cậu sẽ không từ chối.
Bác sĩ Lý đến rất đúng giờ, vừa cơm nước xong xuôi đâu đấy thì không bao lâu đã tới. Anh ta là bác sĩ gia đình của nhà họ Hạ, những thiết bị cần thiết thì nhà họ Hạ đã chuẩn bị sẵn rồi cho nên khi anh ta đến chỉ cần đem theo một hộp dụng cụ.
Bác sĩ Lý tên thật là Lý Duy. Năm đó công tác ở bệnh viện có kiểm tra sức khỏe cho lão gia tử được lão gia tử và Hạ Vân Sơn hết lòng khen ngợi. Hơn nữa anh ta còn là một người nho nhã, y thuật cũng không tồi cho nên anh ta làm bác sĩ gia đình cho nhà họ Hạ. Nhiều năm trôi qua như vậy, sức khỏe người nhà họ Hạ gần như đều do anh ta phụ trách kiểm tra.
“Lão gia tử, Hạ tiên sinh, phu nhân,” Lý Duy cũng trạc tuổi Hạ Vân Sơn, nhỏ hơn vài tuổi, anh ta đeo kính, khí chất trầm ổn. Nhưng mà hành nghề y cũng là một công việc vất vả, trông anh ta còn tiều tụy hơn Hạ Vân Sơn một chút. Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh phòng khách, ánh mắt Lý Duy dừng lại trên người đang ngồi cạnh lão gia tử - Hạ Kỳ An. Anh ta ngạc nhiên nói: “Đây là cậu út nhỉ, giống phu nhân quá.”
“Ha ha, dù sao cũng là mẹ con mà, đương nhiên chúng tôi sẽ trông giống nhau rồi. Bác sĩ Lý, làm phiền anh kiểm tra sức khỏe cho An An một chút, xem xem sức khỏe của nó có vấn đề gì không.”
“Được, xin mọi người đợi một lát.” Bác sĩ Lý gật đầu cười rồi đưa Hạ Kỳ An vào phòng.
Kiểm tra tại nhà nhiều lắm cũng chỉ đo nhịp tim, đo tin tức tố đại loại vậy. Kiểm tra cũng nhanh, không bao lâu bác sĩ Lý đã đi ra.
“Sức khỏe của cậu út rất tốt, so với cậu Ngôn Quân thì khỏe hơn một chút. Nhưng mà dù sao cũng là Omega, ngày thường vẫn cần chú ý, không cần phải vận động quá mạnh.”
“Vậy là tốt rồi, còn làm phiền cậu đến đây một chuyến, vất vả cho cậu rồi, bác sĩ Lý.”
Bác sĩ Lý vẫy tay, đem tờ báo cáo bỏ vào hòm thuốc: “Phu nhân khách sáo quá. À, đúng rồi, tôi có nghe cậu cả nói, cậu út dị ứng xoài, vấn đề này vẫn nên chú ý, ngày thường không được ăn nhầm, chuẩn bị sẵn thuốc dị ứng. Còn nữa, tôi thấy sắc mặt cậu Ngôn Quân không được tốt lắm, có thể là dạo gần đây không nghỉ ngơi tốt, phải chú ý một chút.”
“Được, bác sĩ Lý, trời cũng đã tối rồi, tôi bảo tài xế đưa cậu về.”
Dù gì cũng là ý tốt, bác sĩ bác sĩ Lý cũng không từ chối nữa, vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Hạ Kỳ An hiểu rõ sức khỏe của bản thân, kiểm tra một lần cũng chỉ vì để người trong nhà yên tâm. Thực ra cậu không kiêng kị cái gì, thuốc thang cần chuẩn bị cậu đều có, không cần phải lo lắng.
Bởi vì sáng thứ hai có tiết nên tối chủ nhật Hạ Kỳ An đã trở về trường học. Cậu chơi cờ với lão gia tử một buổi sáng, lại trò chuyện với Cố Yến Kiều rất lâu, cho đến khi trời sắp tối mới ngồi xe Hạ Tế Xuyên về trường học.
Tuy tiếp đón bên Lục Hạc Ninh đã xong xuôi nhưng vì là kỷ niệm ngày thành lập trường nên cũng không thể như thế mà kết thúc được.
Do đó, Hạ Kỳ An và hội học sinh không ngừng thương lượng với bên hội văn nghệ, sau đó sắp xếp lại tất cả những thay đổi của chương trình để ứng đối thì có thể sẽ phát sinh một số chuyện không mong muốn.
Như lời Hạ Kỳ An nói với Hạ Ngôn Quân, cậu cũng không thích xã giao. Không phải nói cậu lầm lì, chỉ là cậu muốn hưởng thụ quãng thời gian ở một mình.
Nhưng mà dù gì cậu cũng coi như là nhân vật quan trọng của khoa vật lý. Tuy rằng khiêm tốn nhưng một số sinh viên đứng đầu học viện đều nghe đến cậu. Suy cho cùng đôi khi cậu vẫn phải lộ mặt.
Kỷ niệm ngày thành lập trường được tổ chức từ thứ hai đến thứ bảy. Sáng sớm trường đã trù bị, chỉ chờ sinh viên phối hợp. Lúc này đây, tất cả chương trình đều sắp xếp ổn thỏa, hết thảy đều thuận lợi. Ngày kỷ niệm ngày thành lập trường cũng là ngày trường được xây dựng đầy 100 năm. Hạ Kỳ An mặc một áo lông màu đen mà nhà trường đưa cho, đeo tấm biển công tác trên cổ, đứng ở cửa tiếp đón xe của Lục Hạc Ninh.
Tuy rằng cậu đeo khẩu trang nhưng khí chất trầm tĩnh, mặt mày lại xinh đẹp, trong thoáng chốc đã thu hút không ít ánh mắt, có mấy bạn sinh viên còn lén chụp trộm Hạ Kỳ An, định tỏ tình luôn ở đó, tranh thủ cơ hội.
Lúc Lục Hạc Ninh ngồi xe đến đây, chỉ cần liếc qua là đã thấy thân hình mảnh khảnh đang lẳng lặng chờ ở cửa. Vẻ mặt của anh giãn ra nhưng giây tiếp theo lại không tự chủ mà nhíu mày, bảo Đoàn Thước dừng xe cạnh Hạ Kỳ An.
Cửa xe mở ra, Lục Hạc Ninh đang ngồi ở ghế sau vẫy tay với Hạ Kỳ An, bản thân chừa lại một chỗ: “Lên xe.”
Ở ngoài cổng còn có không ít sinh viên tình nguyện đang đứng đó, ở đằng sau còn có xe muốn vào bãi đỗ xe, đương nhiên cậu sẽ không trả treo với anh mà lên xe luôn. Bên trong xe mở hết 2 thiết bị sưởi ấm để cho tay cậu đã lạnh buốt trở nên ấm hơn. Tay cậu đan chéo vào nhau, nắm chặt vài cái mới khôi phục cảm giác.