Thiếu Gia Thật Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 15

“Hôm nay thời gian gấp rút, nên chỉ có thể qua loa như vậy thôi.”

“Anh Hạc Ninh khách sáo rồi.” Hạ Kỳ An không thích nói những lời khách sáo, chỉ mỉm cười với Lục Hạc Ninh một cái. Thấy anh đứng lên, cậu cũng theo đó mà đứng dậy.

Lục Hạc Ninh cao gần 1m90, còn Hạ Kỳ An chỉ xấp xỉ đến 1m80. Trước đây hai người bọn họ không ai để ý đến sự khác biệt này, nhưng khi đứng cạnh nhanh như thế này, sự chênh lệch chiều cao lại trông thấy rõ.

Khoảng cách chiều cao giữa hai người chưa đến mười centimet. Hạ Kỳ An chỉ cần ngẩng đầu lên là chạm ngay ánh mắt của Lục Hạc Ninh. Với bộ đồng phục học sinh giản dị, cậu đứng bên cạnh Lục Hạc Ninh trong bộ vest chỉnh tề, tạo nên một sự đối lập đầy thú vị.

Ánh mắt của Alpha cao lớn rơi vào bờ vai có phần mảnh khảnh của Hạ Kỳ An. Tầm mắt anh không khỏi không để ý đến làn da trắng mịn thoáng lộ ra, hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Cũng may hiệu suất làm việc của Tống Chước rất cao, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy và đưa cả lên xe, không để sự im lặng kéo dài quá lâu.

Lúc này mới hơn 11 giờ, chưa đến giờ ăn trưa nên nhà hàng vẫn còn vắng khách. bọn họ đi vào phòng riêng đã được đặt trước, không bị ai làm phiền đến. Dù rằng Hạ Kỳ An và Lục Hạc Ninh không phải kiểu người thích nói nhiều, với cả hai cũng chưa quá mức thân, ấn tượng về nhau tuy khá tốt, chỉ là chưa đủ để có thể trò chuyện thoải mái.

Tuy vậy, bầu không khí giữa hai người lại không hề gượng gạo chút nào. Lục Hạc Ninh xuất thân từ một đại gia tộc danh giá, có phong thái ăn uống rất lịch thiệp, Hạ Kỳ An cũng rất đạm nhiên, tạo nên một bầu không khí vô cùng dễ chịu.

Ánh mắt của Lục Hạc Nhiên dừng lại trên người đối diện, mang theo chút tìm tòi kín đáo. Hạ Kỳ An ăn rất chậm rãi, nhai kỹ từng miếng một, gần như không phát ra tiếng động gì, hệt như một chú mèo con vừa mới sinh vậy.

Phép so sánh này thực ra không phù hợp một xíu nào, nhưng chẳng hiểu sao Lục Hạc Ninh lại nghĩ đến.

Những lần gặp gỡ trước đó đều khá vội vã, hơn nữa Hạ Kỳ An hoặc là sẽ mặc áo khoác, hoặc là sẽ để cổ trần, vậy nên ngày hôm nay anh mới để ý đến vòng ức chế ở trên cổ cậu. Màu đen của chiếc vòng càng tôn lên làn da trắng mịn của Hạ Kỳ An. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua kính lên khuôn mặt cậu, vô tình thêm vào nét lạnh lùng xa cách lên ấy, càng trở nên cực kỳ cuốn hút.

“Anh Hạc Ninh?”

“Hả? Đã ăn xong rồi sao?”

“Vâng ạ, em ăn xong rồi.”

“Vậy thì em ngồi nghỉ ngơi chút đi, anh sẽ đưa em về trường.”

Cũng đã đến đây rồi, lời cũng đã nói đến mức như vậy, Hạ Kỳ An cũng không muốn phải khách sáo thêm, cậu cảm ơn Lục Hạc Ninh, uống thêm vài ngụm trà trái cây trên bàn, lấy lại tinh thần rồi mặc áo khoác vào, cùng anh đứng dậy.

Lúc họ đến hàng thì vẫn chưa đến giờ ăn trưa, nhưng khi rời đi lại đúng lúc sinh viên trường Đại học A tan học ra, lượng khách trong nhà hàng đã đông đúc hơn. Lục Hạc Ninh không quan tâm, Hạ Kỳ An cũng không để ý nhiều, nên cả hai đều không nhận ra một bóng dáng quen thuộc ở gần đó.

“ Quân Quân, sao vậy?”

Giọng nói của người bên cạnh kéo Hạ Ngôn Quân về thực tại. Cậu ta khẽ giật mình, thu lại ánh nhìn, mỉm cười ngại ngùng với người nọ, để lộ ra hai lúm đồng tiền: “Xin lỗi nhé, hình như vừa rồi tớ nhìn thấy một người quen.”

“Vậy sao? Có muốn gọi họ qua đây ăn cùng không?”

“Không cần đâu, chắc là tớ nhìn nhầm thôi. Chúng ta mau vào trong thôi.” Hạ Ngôn Quân vội vàng xua tay, người kia thấy thái đội như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ cười một cái nắm tay cậu ta kéo vào trong.

Hạ Ngôn Quân đi phía sau, cúi đầu, hơi mím môi.

Vừa rồi chắc là cậu ta không phải nhìn nhầm đâu. Nhưng sao Hạ Kỳ An lại đi cùng Lục Hạc Ninh chứ… rõ ràng hai người họ không quen biết nhau mà… Hạ Ngôn Quân giơ tay lên, khẽ cắn vào đốt ngón tay, ánh mắt cậu ta dao động, bất giác nghĩ đến Hạ Tế Xuyên.

Nếu là Hạ Tế Xuyên làm cầu nối thì mọi chuyện có vẻ còn hợp lý. Vốn dĩ Lục Hạ Nịnh là người khó tiếp cận, ngay cả cậu ta bao năm qua cũng không được đối xử đặc biệt như thế. Lần này Hạ Kỳ An vừa trở về đã nhận được sự chú ý từ gia đình, nếu lại có thêm sự ưu ái của Lục Hạc Ninh nữa, thì vị trí của cậu ta trong nhà họ Hạ sẽ càng khó khăn hơn…

Hạ Ngôn Quân siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt tháng qua một tia không cam lòng.

Không được, cậu ta không thể ngồi yên chờ chết như vậy được. Bất kể là sự yêu thương của nhà họ Hạ hay là sự quan tâm của Lục Hạc Ninh, cậu ta đều không thể nhường.

“Anh Hạc Ninh, dừng ở đây là được rồi ạ.” Ban đầu Hạ Kỳ An định xuống xe ở ngã tư không xa, nhưng Lục Hạc Ninh lại rất chu đáo, đã đưa cậu đến tận cổng trường. Nếu cậu mà không lên tiếng, thì có lẽ anh sẽ lái xe vào thẳng khuôn viên trường mất.

“Cứ dừng ở đây đi.” Lục Hạc Ninh không cho tài xế lái vào trong, tôn trọng ý kiến của Hạ Kỳ An: “Mấy ngày này còn làm phiền em rồi.”

“Là việc em nên làm mà, anh khách sáo quá.” Hạ Kỳ An có thiện cảm với Lục Hạc Ninh, mặc dù cậu vẫn giữ thái độ xa cách với anh, nhưng nó cũng không ngăn cản việc cậu đề cao anh hơn.

Lục Hạc Ninh không biết Hạ Kỳ An đang nghĩ gì, anh liếc nhìn bóng cây lay động bên ngoài, nhíu mày nhưng không nói ra điều trong lòng: “Ngoài trời gió lớn lắm, em mau vào trong đi.”

“Vâng, cảm ơn anh Hạc Ninh. Tạm biệt anh.”

Hai người tạm biệt nhau, Hạ Kỳ An vẫy tay chào Lục Hạc Ninh rồi bước vào khuôn viên trường.

Lục Hạc Ninh ngồi trong xe, nhìn bóng dáng Hạ Kỳ An dần khuất khỏi tầm nhìn, sau đó mới ra hiệu cho tài xế: “Về công ty.”

So với sự thành thạo của Lục Hạc Ninh trong công việc, thì dạo này Hạ Tế Xuyên thực sự bận rộn hơn rất nhiều. Q1 sắp kết thúc, công ty có nhiều dự án trong giai đoạn đầu kết thúc.

Năm nay vì một số lý do, nên công ty nhà họ Hạ đã ký nhiều hợp đồng lớn. Hạ Tế Xuyên vừa đón Hạ Kỳ An trở về nhà, đã phải sang chi nhánh ở nước ngoài để xử lý công việc. Dù vậy, anh ấy vẫn không quên gửi tin nhắn cho Hạ Kỳ An để giữ liên lạc cũng như gắn kết tình cảm giữa hai người.

Anh trai: An An, một tuần nữa anh mới về nhà. Có việc gì thì cứ gọi cho anh, hoặc là liên lạc với chú và Lục Hạc Ninh cũng được.

An An: Em biết rồi, anh trai.

An An: Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Anh trai: Ngoan lắm, em có muốn anh mang gì về khi anh trở lại không?