“Chào anh ạ, em là Hạ Kỳ An.”
“Chào em nhé, anh là Tống Chước, là trợ lý của Lục Tổng. Em có thể gọi anh là Tiểu Chước. Lục tổng hiện đang họp và sẽ kết thúc sau khoảng mười phút nữa, vậy nên cậu ấy nhờ anh dẫn em vào phòng khách đợi một lát.” Lần đầu tiên Tống Chước nhận được nhiệm vụ này, trong lòng có chút tò mò.
Khi nhìn thấy Hạ Kỳ An, anh ta có chút ngạc nhiên, nụ cười trên mặt anh ta cũng trở nên sáng rực hơn: “Em chờ một chút nhé.”
“Không sao đâu ạ, phiền trợ lý Tống dẫn đường.” Hạ Kỳ An gật đầu, đi theo sau Tống Chước.
Phòng khách cũng ở cùng tầng, không gian vô cùng rộng rãi, đồ đạc bên trong cũng đầy đủ. Mấy chiếc điều hòa đều được bật lên, khiến cho Hạ Kỳ An nóng đến mức mặt đỏ bừng. Cậu không chịu nổi nữa, cởi chiếc áo khoác dày ra.
Lục Hạc Ninh cố tình đẩy nhanh tiến độ cuộc họp. Khi xử lý xong phần cuối của cuộc họp, anh bước vào và thấy Hạ Kỳ An đang mặc chiếc áo nỉ cổ tròn màu trắng, trên cổ cậu đeo một chiếc vòng ức chế màu đen, khuôn mặt ửng hồng vì nóng, đôi mắt còn vương chút chút dịu dàng không chút đề phòng.
“Lục tổng, tôi là đại diện của trường Đại học A, đến để phối hợp với anh về việc tổ chức lễ kỷ niệm trường.”
Hạ Kỳ An nói gì đó, nhưng Lục Hạc Ninh dường như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn vào gò má mềm mại của Hạ Kỳ An. Ánh mắt của anh trầm xuống, tay nắm chặt tay nắm cửa, yếu hầu bất giác chuyển động.
“Lục tổng?”
“Ừm, hôm qua em còn gọi anh là anh Hạc Ninh kia mà, sao hôm nay lại gọi là Lục tổng rồi.” Lục Hạc Ninh ngồi xuống đối diện Hạ Kỳ An, không thèm để ý đến vẻ ngạc nhiên của Tống Chước. Anh phẩy tay ra hiệu cho cậu ta ra ngoài đợi.
“Công việc là công việc chứ, hôm nay em đại diện cho Đại học A, nên đương nhiên phải dùng thân phận đó để giao tiếp với anh.” Hạ Kỳ An không hề nhận ra sự tiếc nuối trong giọng nói của Lục Hạc Ninh, mà giải thích một cách nghiêm túc, có chút đáng yêu.
Lục Hạc Ninh gật đầu, mỉm cười: “Được rồi, vậy chúng ta nói về công việc đi. Lễ kỷ niệm trường được sắp xếp như thế nào rồi?”
Trước khi đến đây, Hạ Kỳ An đã chuẩn bị kỹ càng, nhớ như in mọi chi tiết của kế hoạch, nên khi Lục Hạc Ninh hỏi, cậu không hề nao núng, trông không giống người vừa mới được giao nhiệm vụ ngày hôm qua.
Cậu nói rất nghiêm túc, và Lục Hạc Ninh cũng nghe rất chăm chú. Tuy nhiên, là một Alpha hàng đầu với khả năng vượt trội, Lục Hạc Ninh có thể dễ dàng làm hai việc cùng một lúc. Một phần tâm trí của anh vẫn đang tập trung quan sát Hạ Kỳ An, chú ý đến cái cách cậu bé Omega này nói chuyện.
Lần trước Lục hạc Ninh không chú ý, nhưng lần này anh mới phát hiện ra rằng đôi môi của Hạ Kỳ An có vẻ nhợt nhạt hơn so với người bình thường, và hơi thở của cậu cũng yếu ớt hơn.
“Lục tổng, vào ngày lễ kỷ niệm trường, em sẽ làʍ t̠ìиɦ nguyện viên để dẫn anh đến chỗ ngồi đã được được chỉ định. Đại khái là như vậy, anh còn thắc mắc gì nữa không?”
“Em giải thích rất rõ ràng, anh đã hiểu rồi.” Lục Hạc Ninh gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với khả năng diễn đạt của Hạ Kỳ An: “Nếu sau này có gì không rõ, anh sẽ liên lạc với em.”
“Vâng, Lục tổng. Nếu có yêu cầu gì, anh cứ liên hệ với em.” Việc trao đổi với người thông minh lúc nào cũng dễ dàng như vậy, không mất nhiều công sức. Nội dung dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng một tiếng, nhưng chưa đến nửa tiếng đã xong. Hạ Kỳ An thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm cũng không còn căng thẳng như trước: “Lục tổng, nếu không còn việc gì nữa, em xin phép không làm phiền anh nữa.”
“Hôm nay em còn có tiết học nào không?” Lục Hạc Ninh khẽ nhíu mày, nhìn vào đồng hồ trên tay. Bây giờ đúng là thời gian tiết ba, tiết bốn buổi sáng ở đại học, lúc này Hạ Kỳ An quay về cũng không kịp.
Quả nhiên, Hạ Kỳ An lắc đầu: “Không có, buổi chiều em mới có tiết học.”
“Vậy thì không cần vội, ở lại ăn trưa với anh đi.” Lục Hạc Ninh tỏ vẻ thân mật. Anh nhìn thấy sự do dự trong mắt Hạ Kỳ An và đôi môi hơi hé mở của cậu.
Trước khi để cậu kịp từ chối, anh đã nhanh chóng nói thêm: “Nếu để anh trai em biết em đến đây mà không ăn trưa rời đi, chắc chắn cậu ấy sẽ trách anh.”
Lục Hạc Ninh dường như đã nắm thóp được điểm yếu Hạ Kỳ An. Mỗi khi nhắc đến Hạ Tế Xuyên, thì y như rằng Hạ Kỳ An sẽ ngại ngùng không dám từ chối thêm, chỉ đành gật đầu đồng ý.
“Vậy thì làm phiền Lục tổng rồi.”
“Công việc đã bàn xong rồi, vẫn phải gọi là Lục tổng nữa sao?”
Vốn dĩ con người Lục Hạc Ninh rất lạnh lùng.
Tôn Thiếu Hiên đã từng nói, Hạ Tế Xuyên và Lục Hạc Ninh là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau. Hạ Tế Xuyên trông thì có vẻ lạnh lùng, dường như xa cách với mọi người, nhưng bên trong vẫn có sự dịu dàng như mẹ anh ấy. Đối với những người thân cận, anh ấy cũng rất dễ gần.
Nhưng với Lục Hạc Ninh thì khác. Bề ngoài của anh mang dáng vẻ thực sự như cái tên mà ông nội đã đặt cho vậy: thanh nhã và điềm đạm. Nhưng bên trong, anh không thể thoát khỏi số mệnh của một Alpha ưu tú. Vẻ ngoài thì thân thiện và lễ phép, nhưng thật ra lại rất khó để đi sâu vào nội tâm của anh. Nhiều năm như vậy, ngoài gia đình của Lục Hạc Ninh ra, thì chỉ có Hạ Tế Xuyên và Tôn Thiếu Hiên là thật sự được anh chấp nhận.
Nếu cảnh tượng hôm nay rơi vào mắt Tôn Thiếu Hiên, có lẽ sẽ điên đảo nhận thức từ trước tới giờ cửa Tôn Thiếu Hiên mất thôi.
Lục Hạc Ninh cũng cảm thấy bản thân có chút kỳ quái.
Mặc dù là con một, nhưng ở chi thứ anh cũng có em trai, em gái, chưa kể đến từ nhỏ Hạ Ngôn Quân đã gọi anh là anh trai, nhưng anh luôn cảm thấy khó chịu, cho rằng điều đó quá ra vẻ. Nếu không phải vì nể mặt Hạ Tế Xuyên, anh chắc chắn sẽ không chịu đựng như vậy.
Nhưng đối với Hạ Kỳ An thì lại khác. Chỉ một câu “anh Hạc Ninh” ây cũng khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm, muốn được nghe thêm vì lần nữa.
Lục Hạc Ninh cho rằng cảm giác này là do cuộc gặp gỡ vội vàng trước đó có chút kịch tính, nên mới khiến anh có ảo giác như vậy. Lục Hạc Ninh không nghĩ ngợi gì thêm, khi đối diện với một số việc, anh luôn làm theo cảm xúc của mình, muốn làm thì cứ làm thôi.
“Tống Chước.”
“Lục tổng.” Tống Chước vẫn đứng đó, nghe thấy Lục hạc Ninh gọi mình liền đáp lại ngay tức thì.
“Đặt phòng ở nhà hàng Sơn Dã Gian đi, khoảng hai mươi phút nữa chúng ta sẽ đến đó.”
“Vâng, Lục tổng.”
Nhà hàng Sơn Dã Gian nằm ở con phố đối diện Đại học A, là một nhà hàng khá nổi tiếng với không gian đẹp, thức ăn ngon và quan trọng nhất là gần với Đại học A. Lục Hạc Ninh đã chọn nơi này vì nghĩ đến việc Hạ Kỳ An còn phải về trường học sau bữa trưa.