Thiếu Gia Thật Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 13

“Cũng gần như vậy.” Lục Hạc Ninh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hạ Kỳ An, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, nụ cười của Hạ Kỳ An giống như một chú mèo bông vậy, với bàn chân nhỏ nhắn mềm mại, nhẹ nhàng cào vào tim anh, làm dấy lên một gợn sóng.

Anh không biết diễn tả cảm giác này là gì nữa, nhưng những ngón tay đặt dưới bàn lại không ngừng xoắn vào nhau.

Ngứa tay quá, muốn véo một cái.

“Hạc Ninh, lại đây nào!” Hiệu trưởng của trường Đại học A, người từng là là trưởng khoa Quản trị kinh doanh mà Lục Hạc Ninh theo học, trước đó còn từng dạy anh, Lục Hạc Ninh cũng có thể xem là học trò cuối cùng của ông ấy: “Mau ngồi xuống đi, thầy đợi em cả nửa ngày rồi đấy.”

“Thầy Vương, em đến muộn rồi.”

“Thầy nghe người ta nói em đến từ bảy tám giờ sáng, sao lại nán lại trên đường tới vậy hả?” Hiệu trưởng Vương với ánh mắt trêu chọc, nhưng không có chút ý bất mãn nào. Ông đặt biệt yêu quý cậu học trò này và thực sự xem anh như con cháu trong nhà: “Hay là em gặp được cậu nhóc nào và động lòng rồi sao?”

“Thầy, thầy cứ thích trêu em.” Lục Hạc Ninh cười khẽ, lắc đầu nhưng trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh của Hạ Kỳ An: “Chỉ là gặp một người em quen biết, đứng lại nói chuyện vài câu, nên trễ mất chút thời gian, mong thầy đứng trách.”

“Ồ, em trai sao.” Hiệu trưởng Vương hiểu ra, gật gật đầu. Trên mặt ông không có biểu hiện gì nghiêm túc, trong lòng lại đang suy tính xem có nên gọi cho ông Lục để tìm hiểu tình hình không: “Thôi được rồi, không nói đến chuyện này nữa, chúng ta hãy nói về lễ kỷ niệm trường đi. Trong số các cựu sinh viên tốt nghiệp mấy năm nay, em là người nổi tiếng nhất, cũng là xuất sắc nhất, lần này không thể để thầy mất mặt đấy nhé. À đúng rồi, Tế Xuyên cũng có gọi cho thầy, nói rằng thằng bé có thể dành chút thời gian ghé sang đây. Cái thằng nhóc đó, lạnh như khối băng trôi vậy, lần trước gọi đến thì bận họp, lần này mới có thời gian.”

Tuy Hiệu trưởng Vương nói vậy nhưng trong giọng điệu không có ý bất mãn. Lục Hạc Ninh và Hạ Tế Xuyên đều là học trò tâm đắc của ông. Hạ Tế Xuyên nhỏ hơn Lục Hạc Ninh hai tuổi, tuy thằng bé không phải học trò trực tiếp của Hiệu trưởng Vương nhưng cũng là do ông dìu dắt.

“Dạo này công ty của Tế Xuyên có mấy vụ án, mỗi ngày bận đến không thoát thân được. Đâu giống như em rảnh rỗi thế này.”

“Hừ, chỉ có em là biết hưởng nhàn thôi. Lễ kỷ niệm trường lần này, em phải lên sân khấu phát biểu, phần cụ thể sẽ có một sinh viên đối tiếp với em.”

Lục Hạc Ninh gật đầu, hiển nhiên không có ý kiến gì. Tuy nhiên, về người đối tiếp này… “Thầy, về người đối tiếp, thầy đã chọn ai chưa?”

“Vẫn chưa chọn, lúc trước thầy chưa nói với em nên cũng chưa vội tìm. Sao đấy, em có ai để đề xuất sao?”

“Em có biết một người, năng lực cũng khá tốt, em cũng quen biết cậu ấy, chi bằng để cậu ấy làm người đối tiếp cho em đi. Chúng em có liên lạc với nhau, trao đổi cũng tiện.”

Hiệu trưởng Vương gập từ báo trên tay lại, ông tháo kính ra, nhìn chằm chằm vào mặt Lục Hạc Ninh: “... Là người quen mà em vừa nhắc đến sao?”

“Vâng, đúng rồi ạ. Em chỉ đưa ra đề xuất thôi, thầy thấy phù hợp hay không vẫn là do thầy quyết định.”

“Thằng bé đó tên gì? Học khoa nào?”

“Tên là Hạ Kỳ An, cậu ấy học khoa vật lý, năm nay học năm ba.”

“Hạ Kỳ An? Sao em biết em ấy?”

Lục Hạc Ninh nghe vậy, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Hiệu trưởng Vương. Anh bắt chéo chân, ngón tay đặt trên đầu gối, gõ nhẹ hai lần: “Thầy biết cậu ấy sao ạ?”

“Ừ, em ấy là hạt giống tốt của khoa vật lý, rất có năng khiếu, mấy năm mới có được một người như vậy. Năm đó khi em ấy được tuyển thẳng, thầy còn phải ra mặt để em ấy chọn Đại học A, nếu không thì lại bị lão già bên trường đối diện lừa đi rồi.” Hiệu trưởng Vương hừ một tiếng, giọng nói đầy vẻ tự hào: “Cậu nhóc này năng lực rất tốt, nhưng lại khiêm tốn, không thích lộ diện lắm. Thầy sẽ báo với khoa của em ấy, để em ấy làm người đối tiếp của em, cũng khá hợp lý.”

Nghe được câu này, Lục Hạc Ninh cảm thấy yên lòng hơn nhiều. Anh cũng không biết cảm giác này từ đầu mà có, chỉ thấy vô cùng dễ chịu.

Ở phía bên kia, khi Hạ Kỳ An nhận được thông báo, cậu lại có chút ngạc nhiên. Nhưng đối với yêu cầu của thầy, cậu không từ chối, cũng không muốn hỏi nhiều lý do, chỉ đồng ý.

Thời điểm mới khai giảng là lúc rảnh rỗi nhất, mọi người mới bắt đầu thoát ra khỏi dư âm của kỳ nghỉ, chưa vào trạng thái học tập, các môn học cũng không quá căng thẳng, không khí trong trường khá thoải mái.

Chỉ có một số ít người chăm chỉ cắm đầu vào thư viện để học. Hạ Kỳ An cũng từng là một trong những người chăm chỉ như vậy, nhưng học kỳ này vì chuyện lễ kỷ niệm trường mà cậu hiếm khi không vào thư viện học.

Sáng nay chỉ có một tiết học chuyên ngành, tan học lúc 9 giờ 20 phút, Hạ Kỳ An từ Đại học A đi đến tòa nhà công ty của tập đoàn Lục thị cũng vừa đúng 9 giờ 40 phút. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn tòa nhà văn phòng hoành tráng trước mặt, trong lòng nảy sinh chút căng thẳng.

Bảo vệ ở cổng không ngăn người tùy tiện, Hạ Kỳ An vào trong tòa nhà, tìm đến quầy lễ tân, trên mặt nở nụ cười ôn hòa và lịch sự.

“Chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu không?” Chị lễ tân mỉm cười dịu dàng, giọng nói mềm mại, nhìn chàng trai trẻ trước mặt ăn mặc gọn gàng, cô rất có thiện cảm.

“Chào chị ạ, tôi là đại diện của Đại học A đã hẹn với Lục tổng ngày hôm qua. Đây là thẻ sinh viên của tôi, phiền chị thông báo giúp tôi nhé.” Hạ Kỳ An không ngốc đến mức mà dựa vào “quan hệ” của hai người mà trực tiếp đến đây, cậu đã đặt lịch hẹn gặp trước theo đúng quy trình, lần này khá là thuận tiện.

Chị lễ tân xác nhận quy trình đặt lịch, mỉm cười bước ra, dẫn Hạ Kỳ An đến trước thang máy: “Để tôi nhấn thang máy giúp cậu nhé, văn phòng của Lục tổng ở tầng 8. Khi cậu xuống thang máy sẽ có người dẫn cậu đi.”

“Cảm ơn chị nhé.”

Thang máy xuống rất nhanh, Hạ Kỳ An đứng trong thang máy mỉm cười gật đầu với chị lễ tân, không chú ý đến khuôn mặt chị gái ấy phấn khích đến nỗi có chút bẹo hình bẹo dạng trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại.

Ting—

Cửa tự động mở, Hạ Kỳ An từ bên trong bước ra, thấy bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp với người ngồi đầy ở đó, ai cũng đều bận rộn với các dự án của mình, không ai ngẩng đầu lên nhìn. Hạ Kỳ An đứng đó một lúc, vừa định hỏi ai đó, thì thấy một thanh niên mặc vest bước tới, nhìn thấy cậu liền nở nụ cười, đẩy nhẹ kính mắt: “Em là sinh viên Hạ đúng không?”