Xuyên Không Đến Thú Thế, Ta Là Con Người Duy Nhất

Chương 35


“Tới trung tâm nghiên cứu loài người cổ xưa, tiến sĩ Tông Phương đang ở trên chờ cô. Hành trình từ đây tới đó mất năm sáu ngày, có điều cô yên tâm, phi hạm đã vì cô chuẩn bị đoàn người đầu bếp cùng chữa bệnh, vậy nên sinh hoạt hằng ngày không thành vấn đề.”

Lúc sau cô lại hỏi thêm vài vấn đề, người đàn ông đó đều có thái độ vô cùng tốt mà trả lời hết, nghe mấy câu trả lời đó không cảm nhận được bất kì nguy hiểm nào, thậm chí họ còn sẽ chăm sóc cô tốt nhất có thể nhưng trực giác Kiều Tuệ Tuệ nói cho cô hay là không thể rời đi thế.

Ivan lại lần nữa thúc giục: “Tiểu thư Tuệ Tuệ, chúc cô thuận buồm xuôi gió.”

Cô siết chặc làn váy, ở dưới ánh mắt của mọi người mà bước lên thang máy, người của Liên Bang cũng đi theo sát ở sau.

Khung cảnh thay đôi, thật nhanh thang máy đã đưa cô lên đến trên cao cửa khoang.

Cùng với tiếng thở dài của Kiều Tuệ Tuệ là tiếng “đinh” mở cửa phi hạm.

Chỉ có thể đánh cược một phen!

Cô không do dự một giây nào, trực tiếp lao ra khỏi cửa thang máy nhanh chóng, đứng ở phía trên cửa phi hạm nhảy cả người xuống phía dưới.

“Tuệ Tuệ!!!”

Khắp bầu trời biệt thự Lặc Qua truyền đến âm thanh đau đến tâm can của Lotta vang vọng khắp bốn phương.

Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Kiều Tuệ Tuệ.

[kiềm tra đo lường đến nguy hiểm phát sinh đột ngột, kỹ năng bị động khởi động.]

Toàn bộ quá trình Kiều Tuệ Tuệ nhảy xuống vô cùng lưu loát liền mạch ngay cả hô hấp cũng dừng lại lúc này.

Thật sự quá nhanh! Tất cả người của Liên Bang từng cái từng cái đều không có thể bắt lấy cô! Trong đó người đàn ông phản ứng nhanh nhất cũng chỉ chạm đến một mảnh góc áo của cô.

Vẻ mặt kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của mọi người, chỉ nghe thấy một tiếng “rầm” một cái là một chiếc phi hạm loại nhỏ lao thẳng tắp xuống dưới khiến chi mặt đất nứt thành hố to.

Mà trong quá trình khi phi hạm lao nhanh xuống phía dưới, một con sư tử khổng lồ chạy trốn ra từ cửa sổ bay vọt ra, ngay giây tiếp theo liền thoáng xuất hiện bên người Kiều Tuệ Tuệ, nó ôm chặt lấy cô.

Ivan đột nhiên trợn tròn mắt.

Thuấn di?

Tại sao lại như thế...Khi nào chủ nhân đã thức tỉnh thiên phú?

“Rầm...”

Mặt đất sụp xuống một cái hố to, bui đất bay tứ tung theo hình dáng vòng tròn, từ dưới lớp bụi đất, một con sư tử với hình thể khổng lồ nằm ngay chính giữa hố.

Kiều Tuệ Tuệ cảm giác chính mình được bao bọc trong một lòng ngực mềm mại đầy kiên cố.