Thẳng đến khi khuôn mặt tươi cười đầy hoàn mỹ của Ivan rạn nứt mới dần dần ngừng lại: “Có nhớ kỹ chưa? Đồ vật khá là nhiều, nếu không tôi và quản gia...”
Ivan lập tức ngắt lời: “Cô cứ ở vườn hoa này ngồi chơi một lát liền tốt.” Sau đó quản gia xoay người phân phó nhóm người hầu nam đem tất cả đồ vật trong phòng cô đều nhanh chóng đóng gói đưa lên phi hạm.
Trong lúc chờ đợi, Kiều Tuệ Tuệ đi đến chỗ nào thì Ivan liền đi theo sau cô. Cô sờ lên chính cánh tay mình, chuyển động viên trân châu đeo nơi cổ tay chuyển sang hình thức liên hệ khẩn cấp của quang não, mỗi khi quang não chuyển sang chế độ này đều sẽ tự động liên hệ đến Lotta. Đợi một lát mới phát hiện liên hệ thất bại, cúi đầu xuống là thấy tín hiệu ở nơi đâu đã bị che chắn.
Kiều Tuệ Tuệ ngồi ở trên thềm đá khép hờ hai mắt tự hỏi.
Hệ thống bảo vệ của biệt thự này có cấp bật rất cao, ngoại trừ người có quyền hạn thì những người khác căn bản không có cách nào tắt từ bên ngoài, vậy thì đã có người ở trong đây tắt vòng bảo vệ để cho họ vào. Bọn họ có thật là người của cục điều tra sao? Cô bị đưa tới vườn hoa, tín hiệu bị che chắn cùng với Ivan khác thường...Hết thảy quá mức trùng hợp.
Cô không thể đi cùng mấy người này, Lotta tuy rằng đối với cô lúc lạnh lúc ấm nhưng ít ra anh đã cứu chính cô nên tạm thời có thể tin tưởng anh, còn những người này thì không giống vậy. Nhưng chỉ cần Ivan ở đây, xem coi tình hình ra sao thì cũng sẽ không để cô ở lại...làm sao bây giờ...
[hệ thống, có cái đạo cụ nào có thể sử dụng được không?]
[trước mắt: khen thưởng 0; tích phân 0;]
[vậy ngươi mắt thấy ta có khả năng gặp nguy hiểm thế à?]
[chưa kiểm tra đo lường đế nguy hiểm.]
Kiều Tuệ Tuệ cắn răng nhắm mắt từ bỏ nói chuyện với nó nữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nội tâm cô càng ngày càng nôn nóng. Mắt thấy nhón người hầu nam đã đem toàn bộ đồ vật đều dọn lên phi hạm, trong đó đám người hầu đó có người thường quan hệ tốt với cô, họ thường thường ngó sang chỗ Kiều Tuệ Tuệ xem với vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.
Ivan thúc giục: “Tiểu thư Tuệ Tuệ, mời cô lên phi hạm.”
Cô đi tới đi lui gần chỗ thang máy: “Tôi muốn chờ Lotta trở về, ít nhất còn phải gặp mặt anh ta để nói lời cảm ơn đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian này.”
Ivan còn chưa mở miệng liền có một người quân nhân cao hai mét đi tới, thái độ hết sức kính trọng nói với cô: “Thượng tướng Sikoa Duda giờ phút này ở trong cục, cô có thể đi theo chúng tôi trước, sau đó khi nào có cơ hội sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt nói chuyện cũng không muộn đâu.”
“Các ngươi muốn đưa tôi đi nơi nào?”