Xuyên Không Đến Thú Thế, Ta Là Con Người Duy Nhất

chương 36


Giống với suy đoán của cô, chỉ cần chính mình rơi vào nguy hiểm, hệ thống có thể khởi động kỹ năng bị động, tựa như lúc cô xuyên qua lần đầu, chỉ là lúc đó kỹ năng bị động là mùi hương còn lần này là vòng bảo vệ. Dưới con mắt của người khác chỉ có thể quanh thân cô được bao quanh bởi ánh sáng vàng kim. Cô nhớ tới hồi gặp nguy hiểm khi còn ở hội bán đầu giá đã khởi động kỹ năng bị động, cho nên cô mới dám mạo hiểm, quả nhiên hệ thống sẽ không để cô chết nhanh thế.

Sờ sờ một mảnh lông mềm mại xù xù, cô lập tức mở to hai mắt.

Sao mà lại có sư tử ở đây? Vừa ròi hình như còn nghe được giọng của Lotta, không lẻ...

Cô dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, phát hiện con sư tử khổng lồ đang lót dưới thân cô, lúc này nó đang nhắm lại hai mắt và không nhúc nhích gì, nhìn qua dường như không còn hô hấp hay nhịp tim nữa.

“Lotta?”

“Lotta, anh mau tỉnh lại mau.”

Tay cô run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng con sư tử khổng lồ, da lông có chút thô cứng nhưng lại tỏa ra anh sáng bóng loáng. Giọng cô mang theo vẻ nôn nóng không ngừng gọi tên Lotta.

Lúc này mọi người xôn xáo xông tới, Ivan ngay lập tức liên hệ cho Liban, người của Liên Bang cũng khẩn cấp gợi tới đoàn chữa bệnh ở trong phi hạm. Bước chân của bọn họ vội vàng hướng đến chỗ của Kiều Tuệ Tuệ, mỗi người đều mang vẻ mắt khẩn trương lo lắng trên khuôn mặt.

Trong ánh mát của Kiều Tuệ Tuệ tràn ngập lo sợ, cô gắt gao lôi kéo góc áo bác sĩ, giọng nói nghẹn ngào nhưng lại có tỏ ra chính mình không có việc gì, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng cứu giúp Lotta đang không còn phản ứng gì. Tay cô chỉ nắm lại gắt gao, móng tay như muốn đâm vào da thịt, phảng phất chỉ làm vậy mới có thể phóng thích nội tâm bất an.

Nhóm bác sĩ nhanh chóng triển khai công việc, động tác của bọn họ thật là nhanh và chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt Kiều Tuệ Tuệ trước sau như một lại không có rời khỏi Lotta. Tim cô đập mạnh như sấm, tựa hồ có thể nghe được mỗi lần nó co bóp, mà mỗi một giây chờ đợi cô đều cảm thấy vô cùng dài lâu.

Trên phi hạm, một người đàn ông đứng ở sát cửa sổ gần mặt đất nhất, anh ta lẳng lặng nhìn chăm chú vào hiện trường đầu hỗn loạn phía dưới. Từ khi vào giây phút rơi xuống rơi khỏi phi hạm, tầm mắt anh vẫn luôn chặt chẽ theo dõi Kiều Tuệ Tuệ, nơi đáy mát đều là sự điên cuồng cùng si mê.

Vóc người tên đàn ông này thon dài, đường cong cơ bắp mang theo cảm giác lực lưỡng, anh ta ăn mặc đồ đồng phục bác sĩ khiến cho người khác có chút suy nghĩ bậy bạ, gọng kính màu bạ che dấu đôi mắt phượng, khuôn mặt thon gọn sắc sảo cùng mái tóc bạc, chỉ có bốn chữ mới hình dung được vẻ đẹp của anh ta, mê hoặc chúng sinh. Nhưng mỗi khi anh ta giơ tay nhấc chân đều không hiện thấy chút ẻo lả mềm yếu cả, ngược lại rất quyết đoán vô cùng.