Sau Khi Giả Mù Ta Gặp Quỷ Hàng Ngày

Chương 20

Tuy rằng Lâm Phái không biết "ngoắc tay" là có ý gì, nhưng từ biểu tình và động tác của Kiều Âm, cô có thể đoán ra được.

Các nàng không có cách nào chạm vào nhau, Lâm Phái chỉ cảm giác được có không khí quấn quanh trên tay mình, nhưng đôi mắt cô có thể nhìn thấy rõ ràng động tác của Kiều Âm, bên tai cũng là giọng nói ngọt ngào mềm mại của nàng.

"Ngón út móc vào nhau, một trăm năm không được thay đổi! Ai vi phạm thì người đó chính là chó!"

— Trẻ con như vậy sao?

Lâm Phái cười cong môi, gật đầu.

"Được rồi, vậy từ giờ chúng ta sẽ là bằng hữu tốt của nhau cả đời, không bao giờ tách ra."

Kiều Âm duỗi tay ôm Lâm Phái, bởi vì hiện tại còn không có biện pháp, nếu tay nàng chạm vào Lâm Phái thì sẽ trực tiếp xuyên qua thân thể của cô ấy, cho nên nàng vờ đáp tay ở mặt trên và tươi cười ngọt ngào.

"Được."

......

Đêm đã khuya.

Đồng Thành náo nhiệt hơn nhiều so với dĩ vãng. Trước kia vào giờ này, từng nhà đã sớm tắt đèn đi ngủ. Nhưng hiện tại, rất nhiều địa phương vẫn là đèn đuốc sáng trưng.

Hội sở giải trí lớn nhất Đồng Thành- "Đình Mẫu đơn" bấy giờ đang là cảnh tượng múa hát reo hò.

Người phụ trách móc ra chiếc đồng hồ quả quýt rồi xem xét thời gian, đã gần 9 giờ.

"Thanh Lan đâu? Ở nơi nào?! Vì sao hiện tại còn chưa thấy được bóng dáng nàng ta, các ngươi có ai thấy nàng không?"

"Nàng ta đang hoá trang rồi." Có người đã nhìn thấy nên bèn lên tiếng.

"Mau đi thúc giục đi, thật là, sao gần tới giờ lên sân khấu mới hoá trang!"

"Ai da, không phải liền đã tới rồi đây, hôm nay Trần thiếu gia quấn lấy ta lâu một chút cho nên mới đến chậm sao."

Giọng nữ kiều mị truyền tới làm cho quản sự thở phào nhẹ nhõm, sau khi nghe được lời Thanh Lan nói đành vội vàng gật đầu.

"Tới là được tới là được, chỉ còn chờ một mình ngươi thôi, mau đi lên đi."

"Biết rồi."

Người nọ lướt qua bên người quản sự, cái mũi của quản sự giật giật, không biết vì sao hắn lại nghe thấy mùi gì đấy là lạ.

Có khả năng chỉ là ảo giác đi, quản sự lắc đầu thầm nghĩ.

Trụ cột chính của Đình Mẫu đơn gồm "Mai lan trúc", phân biệt là ba cái cô nương, mỗi người mỗi vẻ, ca hát đều dễ nghe nên dẫn tới có rất nhiều người theo đuổi và tâng bốc.

Chẳng qua, những cô nương này có đều cái tên không mấy tương xứng với bản thân.

Tố Mai nhã nhặn, giọng ca cũng là uyển chuyển thanh thuý, dáng đi nhược liễu phù phong[1], đôi mắt nhỏ kia chỉ cần liếc nhìn là có thể khiến cho nam nhân sinh ra lòng triều mến.

[1]: yểu điệu như cành liễu đung đưa theo gió

Thanh Lan quyến rũ, thanh âm câu dẫn nhân tâm. Lúc nàng cất tiếng hát, giọng ca làm cho người ta cảm thấy tựa như có chiếc móng vuốt mèo con đang cào ở trong lòng.

U Trúc dịu dàng, trông phi thường cảnh đẹp ý vui. Tuy ít khi cất lời nhưng thanh âm lại làm người ta cảm thấy thư thái, tiếng ca tựa như đang muốn trần thuật lại cái gì.

Nếu nói Tố Mai là bảo bối khiến cho nam nhân muốn che chở ở trong lòng ngực, còn U Trúc là bông hoa làm cho nam nhân muốn mang theo bên người để giảng lời ngon tiếng ngọt, vậy thì Thanh Lan là yêu tinh khiến cho nam nhân hận không thể chết ở trên người nàng.

Vì thế, Thanh Lan có được danh tiếng và lực kêu gọi cao nhất. Do đó, Đình Mẫu đơn mới sắp xếp tiết mục chủ chốt cho Thanh Lan. Sau khi những người khác biểu diễn xong, Thanh Lan liền bắt đầu đi lên ca hát khiêu vũ.

Màn sân khấu bị kéo ra, Thanh Lan đứng ở trên đài biểu diễn, ánh đèn chiếu xuống trên người nàng, phía dưới là một mảnh hoan hô cổ vũ. Nàng khẽ tươi cười rồi bắt đầu thấp giọng ca hát.

......