"Kỳ thật ta có một cái thắc mắc."
"Ồ? Thắc mắc cái gì?"
"Ngươi... Có cảm thấy tịch mịch hay không? Ta ta ta không có ý gì khác đâu! Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, còn có âm hàn chi khí là thứ gì nha?"
Kiều Âm nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ hơi ỉu xìu, uể oải. Nàng tựa hồ sợ hãi lời nói của mình sẽ mạo phạm đến Lâm Phái cho nên cẩn thận từng li từng tí mà hỏi.
Vừa mới nãy, nàng đứng sát bên nhìn thấy rõ ràng rành mạch, Lâm Phái tuy đứng ở nơi đó nhưng tựa hồ là ngăn cách với tất cả mọi người chung quanh. Ngay cả khi cô ấy nói chuyện với cha mẹ của mình, trên gương mặt đều không có lấy một nụ cười. Những người khác ở trong phòng cũng là ngồi cách Lâm Phái một khoảng không xa không gần, nhưng lại tuyệt đối không tiếp xúc tay chân với cô ấy.
Kiều Âm cảm giác được thật ra Lâm Phái rất muốn ôm cháu trai của mình một cái. Nàng biết Lâm Phái có để mắt đến đứa bé đáng yêu kia, dù sao trẻ con ngoan ngoãn là liều thuốc chữa lành tâm hồn tốt nhất, huống chi cháu trai cô ấy còn trắng trẻo tựa như một cục bột tròn vo.
Chỉ là Lâm Phái cự tuyệt, lý do là vì âm hàn chi khí gì đó, đây là ý gì?
"Kỳ thật cũng không phải là từ khi sinh ra đã có hiện trạng này. Hai năm trước, ta đổ bệnh một trận, sau đó liền có thể thấy được một ít thứ mà trước kia chưa từng nhìn đến. Chính là bởi vì thế mà thân thể của ta cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Nếu người bình thường ở cùng ta lâu dài sẽ dễ dàng ngã bệnh, mà thể chất trẻ con còn đặc biệt yếu ớt và mẫn cảm."
"Tựa như người bình thường và quỷ ở cạnh nhau lâu dài thì cũng dễ dàng ngã bệnh đúng không?
"Đúng vậy, thân thể của ngươi vốn dĩ đã lạnh lẽo cho nên mới không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của ta thấp hơn so với người bình thường rất nhiều."
"Chẳng trách sao không thấy mấy khi ngươi cùng người khác nói chuyện, chỉ ở một mình tại chỗ này."
"Một mình, cũng rất tốt."
Lâm Phái dọn đến ở tại chỗ viện tử nhỏ biệt lập này không chỉ có bởi vì tinh thần của mình luôn căng thẳng, mẫn cảm với thanh âm nên rất khó nghỉ ngơi được; còn là bởi vì biết đến vấn đề của thân thể mình, nếu tiếp xúc với người bình thường quá nhiều sẽ không tốt lắm.
Thiên Tả và Thiên Hữu tuy rằng là cùng Lâm Phái ở tại chỗ viện tử nhỏ này, nhưng lại ở nơi cách cô ấy xa nhất.
Bởi vì những lý do bất đắc dĩ này đó nên cô đành phải đem bản thân ngăn cách với ngoại giới. Không có gì khổ sở nhiều lắm, rốt cuộc lúc trước cô cũng chẳng ưa thích ra cửa, chỉ có vào những lúc phải ra ngoài xử lý việc làm ăn buôn bán mới ra cửa.
Một mình... cũng khá tốt.
Cô vẫn luôn cho rằng như thế.
Chỉ là sau khi có được một tồn tại đặc biệt, hết thảy giống như trở nên khó có thể chịu đựng nổi.
Nỗi khốn khổ cùng cực không phải là không thể thoát khỏi cuộc sống u ám, mà là đột nhiên thấy được một tia hy vọng để rồi hoá thành tuyệt vọng.
Bởi lẽ đã từng nhận thức được thế giới này tốt đẹp đến cỡ nào và giá trị biết bao để lưu luyến, cho nên sau khi không thể có được mới càng thêm thống khổ.
Lâm Phái xác thực có đôi khi sẽ bực bội. Rốt cuộc ông trời lăn lộn cô lần này là vì cái gì?
Nhưng hiện tại giống như đã biết vì sao, nếu không có điều kiện đặc thù như này, cô có khả năng sẽ nhìn không thấy Kiều Âm.
Cô chưa bao giờ thử đi suy diễn xem nếu trong quá khứ bản thân không có trải qua một hồi bệnh tật kia thì cuộc sống của mình bây giờ sẽ là bộ dáng gì. Như vậy không có ý nghĩa gì, con người vĩnh viễn không có khả năng quay về quá khứ.
"Một mình tịch mịch lắm, không tốt chút nào. Bất quá không sao! Về sau ngươi đã có ta rồi! Tuy rằng ta không phải là người, nhưng cũng chẳng sao cả, chắp vá tạm đi! Ta vẫn sẽ luôn bồi ngươi!"
Kiều Âm vỗ ngực mình, bộ dáng nhỏ mười phần khí thế.
"Lời đã nói ra thì không thể đổi ý."
"Tuyệt đối không đổi ý, bằng không chúng ta ngoắc tay đi!"
Kiều Âm giơ ra ngón út của mình, quơ quơ ở trước mặt Lâm Phái.
"Được."