Sau Khi Giả Mù Ta Gặp Quỷ Hàng Ngày

Chương 18

Cánh tay nhỏ tựa như củ sen của Thần Nhi vươn lên, quơ quơ ở trong không khí. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào.

"Thần Nhi cười rồi, hắn khẳng định là thích ngươi."

Lâm Phái gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Kiều Âm, nàng đang ghé sát vào Thần Nhi và làm vẻ mặt ngoáo ộp.

"Phái Phái, cháu trai của ngươi đáng yêu quá."

Lâm Phái cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm, cô cơ bản chỉ động vào hai món ăn ở trước mặt mình. Người Lâm gia biết thói quen này của cô cho nên món mà Lâm Phái ưa thích đều được sắp xếp ở trước mặt cô.

Mẫu thân Lâm Phái ngồi bên cạnh, ngẫu nhiên sẽ gắp đồ ăn cho Lâm Phái và dặn dò cô ấy ăn nhiều một chút.

Kiều Âm còn đang chơi đùa với Thần Nhi, thi thoảng thì sẽ liếc mắt nhìn những món ăn ngon trên bàn.

"Phái Phái, người một nhà các ngươi đều thật dễ nhìn, bất quá, ở trong lòng ta, ngươi chính là người đẹp nhất. Không ai có thể sánh bằng ngươi!"

Kiều Âm ríu rít như con sẻ nhỏ, bay qua lượn lại.

Lâm Phái lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Nhưng khoé miệng hơi nhếch lên đã thể hiện rõ tâm tình của cô bấy giờ không tồi.

Cô không thể đáp lại nàng ở dưới tình huống này. Nếu cả nhà biết nơi này có một con quỷ đang lơ lửng, cho dù đó là một con quỷ tốt thì cũng sẽ sợ tới mức không nhẹ.

Huống chi, cô chỉ muốn Kiều Âm là của riêng bản thân, chỉ có một mình cô biết đến và thấy được. Mà tiểu quỷ này ngốc nghếch còn hồ đồ như vậy giữ lại nuôi dưỡng cũng thích hợp.

Sau khi dùng cơm xong, từng người tản đi.

Lâm Phái không vội vã trở về. Cô bị mẫu thân kéo vào trong phòng hỏi thăm một ít việc nhà, tất cả thành viên của đại phòng đều có mặt ở đây.

Nhị tỷ của Lâm Phái năm trước đã gả ra ngoài, hôm nay cố ý trở về ăn cơm. Nhị tỷ phu cũng là cùng nàng ấy trở về, mối quan hệ phu thê giữa hai người vô cùng hoà hợp. Nàng ấy là nữ nhi của Lâm gia, nhà chồng sẽ không có ai dám cậy mặt chèn ép cả. Quan trọng hơn hết, nàng ấy còn là tỷ tỷ ruột thịt của Lâm Phái, chỉ cần bản thân không tự tìm đường chết và đầu óc nhạy bén một chút là sẽ bình an trôi chảy cả đời.

Lâm Phái không lên tiếng nhiều lắm, đa số thời điểm cô đều là đang lẳng lặng lắng nghe người khác nói chuyện, bản thân sẽ chỉ ngẫu nhiên ứng đáp một hai tiếng.

Kiều Âm hiếm khi không có lải nhải nói chuyện ở bên tai Lâm Phái, còn phi thường yên tĩnh đứng ở bên cạnh cô ấy.

Lâm Phái liếc nhìn nàng một cái rồi phát hiện không có gì bất thường. Trong mắt cô, Kiều Âm tuyệt đối là đặc biệt nhất. Tuy rằng nàng không phải là kiểu sẽ nổi bật lên ở trong đám người, nhưng giống như cũng không khác biệt mấy. Toàn thế giới đều là một màu xám xịt, chỉ có nàng ấy là tươi đẹp đến làm người ta không rời mắt được. Huống hồ, nàng còn là một kẻ lảm nhảm, lúc nào cũng sẽ ríu rít không ngừng, nhưng đến khi nàng yên tĩnh hẳn thì cô rõ ràng cảm giác được có một chút gì đó không giống như cũ.

Mẫu thân của Lâm Phái cũng không có lải nhải với cô ấy bao lâu. Bà chỉ muốn nhìn xem thân thể của cô ấy có khoẻ mạnh lên hay không, sau đó lại luyên thuyên một ít việc nhà. Bà thậm chí không dám hỏi về những tính toán sau này của Lâm Phái.

Từ nhỏ, Lâm Phái đã không thổ lộ tâm tư của chính mình với người nhà. Đứa nhỏ này có đôi khi giống như mỗi ngày đều đang suy nghĩ rất nhiều thứ, có đôi khi lại không như vậy. Đến lúc xảy ra sự kiện kia, tính tình của Lâm Phái vốn còn có chút hoạt bát nay đã hoàn toàn trở nên trầm mặc và tự bế.

Cho nên, bà không đoán được suy nghĩ của nữ nhi nhỏ tuổi nhất của mình, cũng không dám hỏi gì về dự định tương lai của cô ấy vì bà biết Lâm Phái đã không phải là người bình thường nữa. Nữ nhi bây giờ có thể nhìn thấy và vận dụng năng lực khác xa người thường.

Vận mệnh, thứ này đã mơ hồ.

Thời điểm Lâm Phái trở về, trong tay Thiên Tả và Thiên Hữu còn cầm theo một ít đồ vật mà Lâm phu nhân đưa cho.

"Các ngươi đi về trước đi, ta muốn tự mình đi dạo một lát."

"Tuân mệnh."

Chờ đến khi không có người ngoài, Lâm Phái mới nhìn người bên cạnh rồi mở miệng.

"Làm sao vậy? Từ nãy đến giờ đều không có nghe thấy tiếng ngươi nói chuyện."

"Lúc đó không phải ngươi đang nói chuyện với cha mẹ sao, ta yên tĩnh một chút thì tốt hơn."

Kiều Âm lộ ra nụ cười chiêu bài của mình, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên khuôn mặt.

Lâm Phái nhướng mày, bước chân không ngừng đi về phía trước.

Kiều Âm đi theo bên cạnh cô và duy trì cùng một độ cao với cô mà treo ở giữa không trung.