Lâm Phái không đáp lại, chờ đến khi nét mực khô đến không sai biệt lắm mới ra lệnh cho Thiên Tả.
"Đi đưa cho người trong nhà nhìn xem có ai nhận thức cô nương này không, rồi lại nhờ phụ thân giúp ta tra xét người này. Nếu phụ thân có hỏi thì ngươi cứ nói không biết."
"Tuân mệnh."
Kỳ thật Thiên Tả vốn dĩ cũng không biết Lâm Phái vì sao lại vẽ ra bức tranh này, còn muốn nàng ấy đi điều tra một người, nhưng Lâm Tập Văn khẳng định là sẽ cẩn thận hỏi Thiên Tả.
"Ngươi muốn đi tìm hiểu ta là ai sao? Vậy vì sao lại không vẽ y phục mà hiện tại ta đang mặc?"
"Về sau ngươi sẽ hiểu."
Lâm Phái cảm thấy người có tính cách hoạt bát như Kiều Âm chắc chắn không có khả năng sẽ tự tử, hơn nữa trên người nàng cũng không có miệng vết thương nào nên rất có thể nàng là bị người ta hại chết.
Nếu cô muốn tìm được nàng, vậy thì vẽ bộ y phục quen thuộc mà nàng mặc nhất định sẽ làm cho một số người cảnh giác.
"Được thôi."
Kiều Âm gật đầu, song không tiếp tục truy vấn.
......
Trời mưa không bao lâu liền ngừng, chỉ là một hồi sau lại bắt đầu rơi hạt. Mùa mưa ở Đồng Thành luôn là như vậy.
Gần đến thời điểm dùng cơm chiều thì Thiên Tả tiến vào bẩm báo.
"Chủ tử, lão gia hỏi ngài có dùng bữa chung hay không?"
Lâm Phái thoáng suy tư, cũng đã hơn ba tháng rồi cô không có ăn cơm cùng toàn gia, thế là bèn gật đầu. Thiên Tả nhận được câu trả lời liền quay đầu đi hồi đáp với bên kia.
Bàn ăn chuyên môn để dùng bữa ở Lâm gia rất lớn. Bởi vì hôm nay Lâm Phái lộ diện cho nên người ở đại phòng và nhị phòng đều ra tới ngồi ăn cơm. Cả một đại gia đình tụ họp, nhìn thực náo nhiệt.
Lâm Tập Văn ngồi trên ghế chủ toạ, bên cánh phải là mẫu thân của Lâm Tập Văn, phía dưới lại là Lâm Phái, bên cánh trái là Lâm Tập Võ và chính thê ngồi cạnh nhau.
Địa vị trong nhà vừa xem liền hiểu ngay, Lâm Phái được xếp ngang hàng với bậc trưởng bối trung niên, cũng chính là địa vị tối cao. Điểm này lại không có người nào dị nghị.
Mấy di thái thái của Lâm Tập Văn không có tư cách được lên bàn ăn, không chỉ có bởi vì địa vị các nàng thấp hèn mà còn là vì sợ chọc cho Lâm Phái mất hứng.
Ai lại thích ngồi ăn cơm chung với thϊếp thất của phụ thân đâu?
Mấy di thái thái kia tuy trẻ tuổi xinh đẹp nhưng lại nhấc không nổi chút bọt sóng gì ở Lâm gia. Việc này còn phải nhờ vào mẫu thân của Lâm Phái là một người rất có bản lĩnh, bằng không mấy cái di thái thái kia đã sớm ầm ĩ lật trời.
Hơn nữa, mẫu thân của Lâm Phái sinh trưởng tử lại sinh ra Lâm Phái, địa vị ở Lâm gia tất nhiên không thể bị lay động. Mấy cái di thái thái kia cũng không có con, về sau là không có cơ hội làm được cái gì. Hiện tại có Lâm Phái trấn giữ, càng là không có người nào dám lỗ mãng.
Ngồi kế nhị thúc có tới ba nữ nhân, mỗi người đều mang theo một đứa bé bên cạnh, nhưng bọn trẻ cũng đều rất an tĩnh. Đứa bé nhỏ tuổi nhất kia có trộm nhìn xem Lâm Phái nhưng bị mẫu thân mình túm một cái liền cũng thu hồi ánh mắt.
Ngồi bên cạnh Lâm Phái chính là ca ca của nàng, ngồi kế hắn đó là tẩu tử của nàng, Kim Vân.
Thái độ Kim Vân đối với Lâm Phái là mười phần thân cận. Bởi vì lúc trước nàng bị người hãm hại và mang theo vật âm tà tiến vào nhà mà dẫn ra chuyện ngoài ý muốn, từ đó tâm của nàng vẫn luôn tồn tại cảm giác áy náy đối với Lâm Phái.
"Tam muội, ngươi còn chưa từng ôm Thần Nhi, có muốn ôm thử một cái xem sao?"
Tuy rằng Lâm Phái là Tứ cô nương, nhưng ở đại phòng bên này nàng xếp thứ ba, là con út nên kêu Tam muội cũng không sai. Thần Nhi là cháu trai nhỏ của Lâm Phái, chỉ mới có mấy tháng tuổi, còn đang được vây quanh ở trong tã lót. Hắn bị Kim Vân ôm ở trên tay, nho nhỏ, đáng yêu.
Lâm Phái nhìn đứa bé kia, tuy rằng nàng nhìn không thấy sắc thái, nhưng vẫn có thể thấy được bộ dáng vô cùng đáng yêu.
Lâm Phái vẫn là lắc đầu cự tuyệt.
"Âm hàn chi khí trên người của ta quá nặng, không nên tiếp xúc với hắn, nếu không sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hắn."
Trên cổ Thần Nhi có đeo một chuỗi ngọc nhỏ, bên trong sắc xanh lục lộ ra chút ánh đỏ, nhìn rất là đặc biệt. Đây là lễ vật Lâm Phái làm cho Thiên Hữu đưa qua lúc hắn mới sinh, có hiệu quả hộ thân trấn tà.
"Vậy chờ hắn lớn hơn một chút lại đi thân cận với ngươi."
Kim Vân tuy khẽ thở dài trong lòng nhưng trên mặt vẫn cứ mỉm cười.
......