Lâm Phái chuẩn bị tắm rửa.
Viện tử nhỏ bên này tuy rằng không dùng điện, nhưng lại tốn một số tiền lớn để kiến tạo phòng tắm.
Tiền là thù lao đến từ những gia tộc kia. Lâm Phái không có chỗ nào cần tiêu tiền nên bèn dùng vào việc tu sửa cái phòng tắm này.
Mặc dù không có đèn điện chiếu sáng nhưng vẫn đủ để hưởng thụ thoải mái, Lâm Phái không có lý do gì không cần.
Kiều Âm cũng ở trong phòng tắm, nàng đứng bên cạnh, mỹ kỳ danh[1] là không yên tâm để cho Lâm Phái tắm rửa một mình nên muốn vào trông chừng.
[1]: xuất xứ từ tác phẩm "Đằng Dã tiên sinh" của Lỗ Tấn nghĩa là tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che dấu mục đích thật sự.
Lâm Phái cũng thuận theo ý nàng. Cô rất hưởng thụ cảm giác được cùng Kiều Âm bên nhau một tấc không rời.
Thời điểm Lâm Phái cởi đồ, Kiều Âm nhìn đến thất thần, bộ đang kia làm Lâm Phái muốn bật cười.
"Như thế nào?"
"Không có gì không có gì, chỉ là muốn nhìn xem."
Kiều Âm xua tay, đôi mắt lại còn đang dính trên người Lâm Phái.
Không hiểu sao nàng cảm thấy có chút thẹn thùng, dù vậy nàng vẫn nhìn không cô ấy chớp mắt như cũ và hét lên trong lòng.
— Phái Phái đúng là đẹp thật, không chỉ có khuôn mặt mà cả thân hình đều đẹp như vậy.
"Nhìn ta còn không có "đầy đặn" bằng ngươi."
Tuy Lâm Phái thật sự là tương đương mảnh khảnh so với Kiều Âm, nhưng lời này của cô ấy lại mang theo hàm ý sâu xa khác.
"Không phải đâu, Phái Phái là nhất."
Kiều Âm lắc đầu như trống bỏi, bộ dáng kia có thể nói là một tiểu mê muội ngốc nghếch.
Lâm Phái ngâm mình ở trong bồn tắm, nước ấm bao bọc toàn thân khiến cho người ta bất giác thả lỏng.
Nhưng mới ngâm mình không bao lâu thì Lâm Phái lập tức nhíu mày.
Có người đang khóc. Thanh âm tựa như khóc tựa như oán than kia cứ văng vẳng bên tai Lâm Phái không dứt. Bên trong tiếng khóc có chút lời nói hỗn loạn đi kèm, hình như là đang lẩm bẩm điều gì đó nhưng cô không nghe rõ được.
Nước trong bồn tắm ngập qua đầu vai của Lâm Phái, thế mà cô lại không hề tìm thấy được thoải mái như vừa rồi. Một loại cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bò dọc theo sống lưng cô, bọt nước trượt xuống trên da thịt mang đến cảm giác dựng đứng cả lông tơ.
"Ơ... Hình như có người đang khóc thì phải?"
Kiều Âm cũng nghe thấy thanh âm kia nên quay đầu quan sát bốn phía.
Lâm Phái chưa kịp cử động thì tiếng khóc kia đột nhiên biến mất, nước ở trong bồn tắm vẫn mang theo hơi ấm, hệt như thanh âm vừa rồi chỉ là một cái ảo giác.
Nhưng đó không có khả năng là ảo giác.
"Phái Phái, mới vừa nãy có người đang khóc sao?"
"Quỷ."
Lâm Phái khép hờ hai mắt, che khuất đi những suy nghĩ sâu xa trong lòng.
Quỷ thường không khống chế được sự khuếch tán của oán khí trên người mình. Nếu là lệ quỷ càng mạnh thì oán khí của nó càng nặng.
Nếu Lâm Phái nghe được thanh âm kia thì chứng tỏ oán khí của con quỷ đó không nhẹ, nhưng vì sao chỉ có thể nghe được trong chốc lát? Những tình huống trước đây vẫn luôn náo loạn ầm ĩ đến mức Lâm Phái không thể không ra tay. Oán khí của quỷ không có khả năng biến mất trong chớp mắt, quỷ nếu tu luyện thành công thì huyết sát chi khí trong người càng sẽ sâu nặng hơn chứ không phải biệt tăm biệt tích. Trừ khi là có cao tăng đắc đạo nào đó can thiệp vào, nhưng ở Đồng Thành này không có người như vậy, bất quá cũng không bài trừ tình huống đó.
Hoặc có khả năng là con quỷ kia đã che giấu oán khí của bản thân tựa như A Khôi, chỉ là A Khôi cũng không phải loại quỷ bình thường, không biết con quỷ vừa nãy như thế nào.
Lâm Phái tặc lưỡi trong lòng rồi không hề để ý tới nó nữa. Dù sao nếu sự tình tìm đến cửa, cô lại ra tay cũng chưa muộn. Lâm Phái cũng chẳng phải là trừ ma vệ đạo nhân sĩ gì, gặp phải quỷ thì phải diệt trừ.