Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn Viếng Mộ Không Ngờ Lại Làm Hắn Tức Đến Mức Sống Lại

Chương 20: Công việc (2)

Trải qua thao tác của chủ nhiệm nghiên cứu phát triển, hai ngày sau, trong danh sách liên lạc của Ô Cữu có thêm một cái tên "Chúc Tiêu".

Ô Cữu đã nhìn giao diện người liên lạc suốt năm phút, vẫn không nghĩ tới câu nói đầu tiên nên nói cái gì.

Làm việc phải chú ý một sư nổi danh, hắn còn thiếu danh tiếng.

Ví dụ như, bây giờ hắn đang tìm Chúc Tiêu có việc.

Chẳng qua cụ thể chuyện gì, hắn còn phải suy nghĩ.

Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của hắn dời đi, rơi xuống trên bức họa hắn vẽ.

Bức tranh này đường nét gập ghềnh, rất đặc sắc.

Người bên ngoài thoạt nhìn có thể không nhìn ra hắn vẽ cái gì, nhưng mục tiêu của Ô Cữu rất rõ ràng, hắn vẽ Chúc Tiêu.

Đương nhiên, hắn vẽ Chúc Tiêu không phải xuất phát từ tâm tư đẹp đẽ gì.

Chỉ là bởi vì thời gian trở lại địa phủ thật sự là có chút nhàm chán, cho nên hắn mới động bút vẽ Chúc Tiêu, thông qua phương thức này tìm cho mình chút vui vẻ.

Dù sao Chúc Tiêu cũng là người có ấn tượng sâu sắc nhất ở dương gian, những gương mặt khác hắn không nhớ được.

Bức tranh này, từ ngày hắn tổ chức tang lễ đã bắt đầu vẽ, vẽ đến hôm nay đã hơn mười ngày, vẫn là bộ dáng trừu tượng không ra hình thù này.

Ô Cữu không đổ lỗi cho vấn đề vẽ tranh của mình, ngược lại cảm giác vật tham chiếu của mình tìm không đủ tốt.

Chỉ bằng tưởng tượng đương nhiên vẽ không tốt, nếu có ảnh chụp thì tốt rồi.

Ô Cữu rốt cục tìm được một "chính sự" có thể dùng để liên lạc với Chúc Tiêu, lập tức mở hộp thoại của Chúc Tiêu.

Hắn cân nhắc dùng từ, thận trọng viết vào khung nhập tin nhắn: "Tôi là Ô Cữu, có thể đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu không?"

Vừa đánh xong dòng chữ này, hắn lại xóa đi. Trong mắt hắn những lời này ít nhiều có chút không đủ khí phách, giống như hắn đang cầu xin Chúc Tiêu làm việc.

Ô Cữu đổi thành trần thuật: "Tôi là Ô Cữu, xin đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu.”

Hắn vẫn cảm thấy không hài lòng, chữ "xin" này có vẻ như hắn rất hèn mọn, Chúc Tiêu chưa từng nói qua chữ "xin" với hắn. Vì thế lại xóa đi.

Ô Cữu đang định đổi sang câu uy vũ một chút, tin nhắn của Bạch quản gia đột nhiên truyền ra.

Bạch Dụ: [Thiếu gia, Chúc tiên sinh đang viếng mộ ngài]

Bạch Dụ: [Chúc tiên sinh lần này mang theo rất nhiều đồ cúng tới]

Nhờ phúc APP Trò chuyện Âm dương, hiện tại cho dù quản gia Bạch đi dương gian làm việc, cũng có thể báo cáo trực tiếp cho Ô Cữu.

Ô Cữu nhíu mày, Chúc Tiêu sao lại đổi tính, lại còn mang đồ tới.

Chọn hộp thoại của quản gia Bạch, ngón trỏ Ô Cữu lơ lửng trên tên "Chúc Tiêu", vài giây sau lại thu hồi lại.

“Quên đi." Ô Cữu ngồi nghiêm chỉnh, lẩm bẩm: "Để tôi xem cậu ta mang cho tôi thứ gì.”