Hai ngày trước Chúc Tiêu có tới một lần, thấy lá thư mình đặt trước bia mộ không cánh mà bay, càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng cậu.
Cậu vẫn cảm thấy Ô Cữu chưa chết.
Tuy rằng cậu không biết Ô Cữu rốt cuộc đang chơi trò nhàm chán gì, nhưng dựa vào hiểu biết của cậu về Ô Cữu, Ô Cữu không am hiểu nhẫn nại, không bao lâu sẽ không nhịn được muốn lộ tẩy.
Chúc Tiêu thủy chung có một loại trực giác: Ô Cữu không lâu sau sẽ tự mình lăn ra thôi.
Chúc Tiêu vừa nghĩ, vừa cắm ba cây hương trước mộ Ô Cữu.
Quản gia đứng một bên, gần như bị hành vi viếng mộ theo quy củ của Chúc Tiêu làm cảm động. Không đào mộ không hỏi vấn đề tử vong, đến dâng hương còn mang theo đồ cúng... Chúc tiên sinh ôn hòa không kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy thật sự là hiếm thấy nha.
Nhưng quản gia còn chưa cảm động được một phút, đã nhìn thấy Chúc Tiêu đứng dậy đi toilet gần đó rửa tay.
Lúc trở về Chúc Tiêu mở túi hoa quả cậu mang đến, lấy ra một quả quýt.
Quản gia cho rằng cậu chuẩn bị dâng lên cúng, vội vàng đẩy cái đĩa đựng đồ cúng lên trước mặt cậu.
Ai ngờ Chúc Tiêu không đặt quýt lên đĩa, mà chậm rãi lột vỏ.
Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ của người ở bên vách núi lại dâng lên, quản gia cẩn thận hỏi: "Chúc tiên sinh, thứ ngài mang đến không phải là đồ cúng sao?"
“Ngài không muốn cúng cho Ô tiên sinh sao?”
“Muốn cúng không?”
Chúc Tiêu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: "Hình như trong hiệp nghị không có quy định này.”
“……”
Cái này hình như là vậy... Nhưng lúc lập ra hiệp nghị, ai cũng không ngờ Chúc Tiêu có thể ăn mà không có gánh nặng trên mộ phần chứ?
“Bạch quản gia vất vả rồi, ngài cũng nếm thử đi." Chúc Tiêu bóc xong chia một nửa đưa cho quản gia: "Tôi chọn từng cái một đó, rất ngọt.”
Quản gia nhận lấy, trong lòng thấp thỏm, nghĩ bằng không cậu đem một nửa này dâng lên, tốt cho việc Diêm Vương đại nhân nhà bọn họ báo cáo kết quả công tác.
-
Ô Cữu vẫn duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh, đợi nửa ngày cũng không thấy gì, không khỏi nhíu mày.
Chẳng lẽ Chúc Tiêu không biết phải cúng như thế nào? Hay có gì đó không ổn rồi?
Trong phút chốc, trong đầu Ô Cữu hiện lên một ít tin tức tự tế chính mình cháy thân táng biển lửa.
Nếu Chúc Tiêu ở mộ cậu xảy ra chuyện gì, chẳng phải hắn nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch sao?
Nghĩ như vậy, hắn quyết định thật nhanh gửi tin nhắn cho quản gia: [Đã xảy ra chuyện gì vậy?]
Mà Chúc Tiêu bên kia đã ăn hết nửa quả quýt, bắt đầu chuẩn bị gọt vỏ táo.
Quản gia ăn nốt nửa quả quýt còn lại, nhanh tay trả lời Ô Cữu: [Thiếu gia, đồ Chúc tiên sinh mang hình như không phải đồ cúng.]
Bạch Dụ: 【 Ngài ấy nói viếng mộ có chút nhàm chán, ăn chút gì đó cho đỡ buồn 】
Chán quá.
Không phải? Nói chuyện phiếm?!
Ô Cữu tức giận đến hô hấp cũng không thuận, ẩn nhẫn hít sâu một hơi.
Ô Cữu chưa từng thấy Chúc Tiêu như vậy, viếng mộ ngại nhàm chán thì thôi, lại còn ăn ở mộ.
Tuy rằng thật ra ăn ở mộ phần cũng không phải chuyện gì lớn... Mấu chốt đây là mộ phần của hắn!