Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn Viếng Mộ Không Ngờ Lại Làm Hắn Tức Đến Mức Sống Lại

Chương 19: Công việc (1)

Lúc nhận được tin nhắn kỳ lạ, Chúc Tiêu đang ở siêu thị chọn hoa quả.

[Tin vui lớn! Chúc mừng bạn đã được chọn để trở thành người dùng nội bộ của " Trò chuyện Âm Dương Thông"! Vui lòng chấp nhận xin vui lòng trả lời "Y", chúng tôi sẽ tự động tải APP "Trò chuyện Âm Dương" cho bạn. Từ chối tàn nhẫn xin vui lòng trả lời "鱻麤爩灪". Nếu không có phản hồi, sẽ được chấp nhận mặc định sau đó. APP này không tính phí, xin vui lòng yên tâm sử dụng. Không cần khách khí, đây là tất cả âm đức của bạn!]

(鱻麤爩灪:xiān cū yù yù: đây là chữ quan thoại,鱻: tươi, mới ở thời xưa; 麤: Nói chung đề cập đến hành động, thô ráp, lớn, mạnh, dày, thô lỗ…; 爩灪: u ám, nguyên cụm nghĩa gì thì mình dịch không được nên để nguyên)

Chúc Tiêu tưởng là tin nhắn rác, không để ý.

Ai ngờ tin nhắn này lại không phải nói dối, một phút sau, điện thoại di động của Chúc Tiêu bắt đầu tự động tải xuống cái gọi là APP "Trò chuyện Âm Dương" này.

Chúc Tiêu đè ấn biểu tượng APP "Trò chuyện Âm Dương", muốn gỡ xuống, lại phát hiện căn bản không có phím gỡ xuống.

Cậu lại thử vài lần, vẫn không gỡ xuống thành công.

Chúc Tiêu nhăn mày, trả lời "鱻麤爩灪".

【 xin lỗi, ngài vừa mới đã mặc định chấp nhận tải APP Trò chuyện Âm Dương về. APP này vừa mới online nhân lực không đủ, tạm thời không cung cấp nghiệp vụ đổi ý, kính xin lượng thứ. P/S: APP Trò Chuyện Âm Dương, chỉ cần dùng là được. Không cần khách khí, đây đều là âm đức của ngài! 】

“……”

Chắc là trúng virus rồi.

Chúc Tiêu bị phần mềm lưu manh này làm cho im lặng không nói gì, quyết định hai ngày nữa đổi điện thoại. Trong điện thoại di động của cậu cũng không có gì quan trọng, có thì cơ bản đều có sao lưu, cho nên không phải quá sốt ruột.

Hiện tại cậu đang bận rộn chọn hoa quả, đợi lát nữa còn phải đi viếng mộ Ô Cữu.

Cậu cất điện thoại đi, ngước mắt lên rồi lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là sinh viên dưới tay của Ô Cữu.

“Chào thầy ạ!"Trương Nhạc Tú hiển nhiên cũng nhìn thấy Chúc Tiêu, vội vàng tới chào hỏi.

“Chào em." Chúc Tiêu gật đầu, coi như chào hỏi.

Bản thảo luận văn đầu tiên của Trương Nhạc Tú còn chưa viết xong, sợ bị Chúc Tiêu hỏi, chào hỏi xong liền muốn chuồn mất.

Không ngờ Chúc Tiêu lại gọi cậu ta lại, hỏi: "Thầy hướng dẫn cũ của em thích gì?”

“Hả?" Không ngờ lại là vấn đề này.

“Thầy nói thới thầy giáo Ô sao?" Trương Nhạc Tú nghĩ nghĩ: "Táo, quýt, chuối tiêu gì đó...…”

Trương Nhạc Tú thật sự không hiểu lắm sở thích của Ô Cữu, nhưng mỗi lần cậu ta đến văn phòng Ô Cữu đều có thể nhìn thấy trên bàn bày những hoa quả này, trả lời như vậy có lẽ là không sai.

Chúc Tiêu đang chọn quýt, nghe vậy động tác trên tay dừng một chút: "Vừa hay, đều là đồ cúng.”

Cậu chọn một quả quýt có bề mặt nhẵn nhụi, màu cam vàng bỏ vào trong túi. Chất lượng quýt hôm nay cũng không tệ lắm, ăn vào khẳng định tươi ngọt nhiều nước.

Trương Nhạc Tú nghe không hiểu những lời này của cậu là có ý gì, bất quá cậu ta nghe nói quan hệ hai vị lão sư không được tốt lắm... Chẳng lẽ là đang mỉa mai chế giễu?

Trương Nhạc Tú không hiểu ra sao, Chúc Tiêu cũng không có ý định giải thích, chuyển đề tài quan tâm đến việc học của cậu ta, ngược lại không đề cập đến chuyện luận văn của cậu nữa, chỉ hỏi những chuyện bình thường.

Trò chuyện vài câu, Chúc Tiêu đã chọn được một túi đầy.

Ngoài quýt ra, Chúc Tiêu còn mua táo và chuối. Thanh toán xong đi ra cửa, cậu thuận tay chia cho Trương Nhạc Tú một chút, nhân tiện nhắc nhở cậu ta một câu sớm nộp bản thảo.

Trương Nhạc Tú ngây ngốc đáp "Vâng", chờ Chúc Tiêu đi xa mới kịp phản ứng: “Mình còn tưởng thầy ấy không nhớ ra…”

Nhưng rốt cuộc vì sao thầy ấy lại hỏi về thầy giáo Ô nhỉ?

Trương Nhạc Tú suy nghĩ một hồi, cảm thấy tế bào não của cậu ta không đủ để chống đỡ vấn đề thâm ảo này, liền ném nó ra sau đầu, ôm hoa quả mới lấy được từ chỗ Chúc Tiêu vui vẻ trở về ký túc xá.

___

Đôi lời từ dịch giả"

Mỗi Ngày Đều Mong Có Tiền: Nếu thấy truyện hay thì hãy follow mình nhaaaaa. Cám ơn mọi người đã ủng hộ và đọc truyện của mình dịch.