Ô Cữu đợi thêm ba giây, nói với quản gia: "Ông đi đốt nó cho tôi đi.”
“Cái này có vẻ không tốt đâu?" Quản gia do dự nói "Tôi lén đốt, Chúc tiên sinh sẽ phát hiện được.”
Ô Cữu cũng biết đây tuyệt đối là cạm bẫy của Chúc Tiêu, nhưng hắn suy nghĩ một chút, lại nói: "Không thể là gió thổi bay được sao?"
Quản gia: "...…”
Lang thang trong công việc nhiều năm, quản gia đã am hiểu sâu sắc thủ đoạn sinh tồn chỉ hươu bảo ngựa: "Đương nhiên, nó chính là do bị gió thổi bay rồi.”
Vì thế quản gia cẩn trọng đi tới dương gian, giống như làm trộm nhặt thư của Chúc Tiêu lên, ở trước mộ Ô Cữu đốt phong thư kia.
Một lát sau, trên tay Ô Cữu có thêm một phong thư.
Mở ra xem, "lời từ đáy lòng" của Chúc Tiêu trước sau ngắn gọn như một.
Chữ tuy ít, nhưng ý tứ truyền đạt rất đúng chỗ.
Trên giấy chỉ có ba chữ to, đặc biệt viết cho Ô Cữu xem.
- CÚT RA ĐÂY.
Ô Cữu nhìn nét chữ quen thuộc trên giấy viết thư, gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh lùng của Chúc Tiêu khi nói lời này.
Rất hiển nhiên, Chúc Tiêu đã sớm đoán được hắn sẽ nhận được phong thư này.
Ô Cữu theo bản năng quay đầu nhìn trái nhìn phải, xác định Chúc Tiêu không có ở đây, mới nói: "Tính tình chó má gì vậy chứ? Phục rồi, tôi mới là Diêm Vương mà.”
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hò hét như loa: "Lãnh đạo! Lãnh đạo!”
"Tin tốt!" Không thấy người nói ở đâu, chủ nhiệm nghiên cứu phát triển tốc độ ánh sáng bay tới cửa văn phòng Ô Cữu, mặt đỏ bừng gõ cửa phòng hắn: "Chúng ta thông tuyến âm dương rồi!"
Ô Cữu gấp giấy lại theo nếp gấp ban đầu, nhét vào trong phong bì, lại kéo ngăn kéo bên tay phải ra, đặt nó cùng một chỗ với phong thư lần trước.
Làm xong những thứ này, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhiệm nghiên cứu, nhân tiện một lần nữa bưng ra cái vẻ đường đường là Diêm Vương ra, trầm ổn "Ừ" một tiếng: "Cho tôi xem.”
Chủ nhiệm nghiên cứu phát triển đến gần theo yêu cầu, chân chó hướng Ô Cữu show toàn bộ thành quả của bọn họ ra: "Chúng ta dẫn vào số liệu sổ sinh tử, bất luận là người hay quỷ ở chỗ này đều có ghi chép..."
Ô Cữu nghe xong, dừng một chút, ra vẻ lơ đãng hỏi: "APP này có thể gửi tin nhắn cho người ở dương gian không?"
“Đương nhiên có thể. Chỉ là âm dương cách xa nhau, tín hiệu sẽ có chút kém.”
Chủ nhiệm nghiên cứu đặc biệt tháo tròng mắt xuống, đánh bóng rồi đeo lại, dùng đôi mắt trong suốt mà lóe sáng của mình nhìn Ô Cữu, chân thành hỏi: "Ngài có lo lắng cho người nào ở dương gian sao?"
Ô Cữu lập tức nói: "Không có.”
Chúc Tiêu cũng không tính là lo lắng gì cả, cùng lắm chỉ là một con quỷ hay khóc mạnh miệng quỵt nợ lại khiến người ta phiền phức.
Trong ánh mắt trong suốt của chủ nhiệm nghiên cứu tràn ngập mất mát: "Được rồi, vốn dĩ nếu như ngài có, tôi có thể tải xuống một cái ‘Trò chuyện Âm Dương’ trong điện thoại di động của đối phương, như vậy ngài có thể liên lạc với đối phương.”
“Công năng này còn chưa có thí nghiệm cụ thể, nếu ngài không có, tôi hỏi những người khác vậy.”
“……”
Ô Cữu nhớ tới hốc mắt đỏ bừng của Chúc Tiêu và nước mắt rơi trong lòng bàn tay hắn, lại sửa miệng: "Có một người.”
Ánh mắt chủ nhiệm nghiên cứu lại sáng lên.
“Không phải là người như người nói." Ô Cữu chính nghĩa nhấn mạnh:"...... Tôi chỉ là có việc cần tìm cậu ta.”
"Tốt tốt tốt." Chủ nhiệm nghiên cứu phát triển ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, là người sống ở dương gian là được: "Làm phiền ngài lấy số điện thoại ở dương gian của cậu ấy viết cho tôi đi."
Ô Cữu cầm tờ giấy, quen thuộc viết xuống một dãy số.
Không phải vì vướng bận gì, cũng không phải vì bức thư uy hϊếp kia.
Hắn chỉ là không muốn nhìn Chúc Tiêu rơi nước mắt mà thôi, Ô Cữu nghĩ, bộ dáng Chúc Tiêu rơi nước mắt thật sự là quá xấu!