“Nếu không đốt cháy." Quản gia nghi hoặc nhắc nhở cậu: "Ô tiên sinh sẽ không nhìn thấy được.”
Dựa theo quy củ, đồ vật dương gian không thể trực tiếp mang đến âm phủ, chỉ có thể thông qua phương thức đốt cháy hoặc dâng cúng, mới có thể chuyển đồ vật đến âm phủ.
Chúc Tiêu đặt thư của mình trước bia mộ, nhưng vẫn không có ý định đốt, ngược lại giúp dập tắt lửa.
“Không nhìn thấy thì thôi.”
Quản gia cảm thấy không dễ báo cáo kết quả công tác cho Ô Cữu, cả gan hỏi: "Ngài...... viết cái gì vậy?”
Chúc Tiêu liếc quản gia một cái, phun ra bốn chữ: "Lời từ đáy lòng.”
"Vậy sao ngài không đốt nó?"
Chúc Tiêu rũ mắt, tìm một tảng đá đặt lên phong bì.
“Những lời này cho người chết nghe cũng không có ý nghĩa gì.”
“Dù sao người cũng đã chết, người chết đã chết." Chúc Tiêu hờ hững hỏi: "Ngài nói phải không?”
Trong lòng quản gia vẫn căng thẳng, không dám tùy ý nói tiếp, chỉ có thể giả bộ qua loa: "Ha ha, cũng đúng ha.”
-
Không tới hai ngày, Ô Cữu ở phía dưới biết được tin Chúc Tiêu lại đi tiêu dao khoái hoạt.
Không chỉ như thế, hắn còn biết được, Chúc Tiêu đã quên sạch chuyện tối hôm đó, còn thề thốt phủ nhận mình từng khóc.
Nghe quản gia thuật lại, giọng Ô Cữu tăng lên tám độ: "Cậu ta lại quên rồi?”
Quản gia ho nhẹ hai tiếng, thành thật nói: "Chúc tiên sinh quả thật nói ‘Làm gì có chuyện này".”
“Tôi biết ngay mà." Ô Cữu hối hận đan xen, nghiến răng nghiến lợi nói:"Sớm biết vậy tôi đã quay lại rồi…”
Cái đức hạnh quỵt nợ không nhận người này của Chúc Tiêu không phải một hai lần, hắn nên sớm nghĩ đến.
Ô Cữu nhớ tới một số chuyện cũ, không khỏi đứng lên, lại muốn tìm Chúc Tiêu tính sổ.
“Thiếu gia, trong khoảng thời gian này ngài thật sự không thể đi dương gian được nữa. Lần trước vừa đi, ngài thiếu chút nữa đã không về được rồi!" Mắt thấy Ô Cữu lại muốn đi tới dương gian, quản gia tận tình khuyên nhủ hắn: “Bất luận dù có như thế nào, cũng phải đợi thêm mấy tháng nữa mới được.”
Ô Cữu vừa đứng lên lại ngồi trở về, giống như lò xo bị người ta cưỡng ép ấn trở về: "... Tôi biết rồi.”
"Có điều, Chúc tiên sinh để lại một phong thư, nói là lời từ đáy lòng..." Quản gia nói: "Nhưng cậu ấy đặt ở trước mộ của ngài, không đốt nó."
“Lời từ đáy lòng?" Vẻ mặt Ô Cữu buông lỏng, chợt nhướng mày, khinh thường nói:" Cậu ta có thể có lời từ đáy lòng gì, đơn giản chỉ là câu kia.”
Cụ thể là câu nào hắn không nói ra, nhưng tóm lại thù lần trước hắn còn nhớ kỹ.
Ô Cữu đợi thêm ba giây, nói với quản gia: "Ông đi đốt nó cho tôi đi.”