Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn Viếng Mộ Không Ngờ Lại Làm Hắn Tức Đến Mức Sống Lại

Chương 16: Phủ nhận (2)

Chúc Tiêu lui về phía sau một bước, phát hiện trước cửa Ô Cữu cũng có hai sợi lông mèo khả nghi.

Đây chỉ là một chi tiết tương đối nhỏ, hơn nữa rõ ràng không có nửa xu liên hệ với Ô Cữu.

Nhưng mà, là một người tin tưởng khoa học tin tưởng chứng cứ, Chúc Tiêu hiếm khi lựa chọn tin tưởng trực giác của mình.

Trực giác của cậu có liên quan đến Ô Cữu.

Nghĩ tới đây, Chúc Tiêu đột nhiên mở miệng: "Tôi sẽ thử lại lần nữa.”

Triệu Tử Duệ không hiểu ra sao: "Thử cái gì?”

Chúc Tiêu dùng hành động trả lời hắn ta.

Cậu đứng dậy, một lần nữa gõ chuông trên bàn.

Lúc này đây, Chúc Tiêu một giọt rượu cũng không uống, vô cùng tỉnh táo.

-

Chúc Tiêu lại đi nghĩa trang.

Cậu lại một lần nữa gặp được quản gia Bạch Dụ.

Quản gia giống như là đặc biệt ở nơi đó chờ cậu, vừa thấy cậu đến, vội vàng đi lên đón.

Quản gia ân cần nhét vào tay cậu một quyển sách nặng trịch.

Chúc Tiêu cúi đầu nhìn, chỉ thấy bìa sách màu sắc rực rỡ, còn vẽ một anh trai trẻ nhe răng ngây ngô.

Tên sách cũng rất khôi hài: "Truyện cười tổng hợp: Tập hợp toàn bộ truyện cười".

Vẻ mặt Chúc Tiêu có chút ghét bỏ: "Hả?”

"Nhìn ngài lần trước quá thương tâm, nên tôi cố ý mua quyển sách này tặng ngài." quản gia nói: "Nhàn rỗi không có việc gì lật xem, có thể điều trị tâm tình một chút."

Kỳ thật là Ô Cữu lần trước sau khi trở về, dặn dò quản gia mua - - nghe nói là hắn đi dương gian một chuyến phát hiện Chúc Tiêu thương tâm muốn chết, khóc đến mặt đầy nước mắt, hắn nhìn thấy phiền lòng.

Mặc dù quản gia tỏ thái độ hoài nghi đối với lý do thoái thác của Ô Cữu, nhưng ông vẫn làm theo.

Không có biện pháp, tiền khó kiếm phân khó ăn.

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần." Chúc Tiêu trả lời, thản nhiên nói: “Tôi không đau lòng.”

Dựa vào quan hệ giữa cậu và Ô Cữu, không đau lòng đến mức đó, nhiều lắm tâm tình cậu cũng có chút vi diệu. Huống chi, cậu vẫn cảm thấy Ô Cữu chưa chết.

Quản gia nhớ lại lời Ô Cữu nói với mình, kỳ quái hỏi: "Không phải ngài còn khổ sở đến phát khóc rồi sao?"

Chúc Tiêu còn nghi hoặc hơn cả ông: "Khi nào?”

“Đúng vậy, ách,… "Quản gia khó mà nói chi tiết, lập lờ đôi chút: "Hai ngày ngài viếng mộ Ô tiên sinh.”

Chúc Tiêu lập tức bác bỏ: "Làm gì có chuyện này.”

Cậu ý thức được điều gì, híp mắt: "Hỏi Ô Cữu à?”

“Đúng …. sự tình đương nhiên không phải như vậy." Thiếu chút nữa nhắc tới Diêm Vương rồi, quản gia lại một lần nữa nhắc tới trái tim nhỏ bé của ông, sợ giây tiếp theo Chúc Tiêu lại muốn đào mộ lên.

“Ngài, ngài đừng dọa tôi." Quản gia cười gượng nói: "Ô tiên sinh đã chết rồi ạ.”

“Được rồi." Chúc Tiêu lúc này rất dễ nói chuyện, không truy hỏi nữa.

Chúc Tiêu nhìn quanh một vòng, phát hiện trước bia mộ lại đặt một tờ giấy bút mới.

- cũng là Ô Cữu dặn dò quản gia để ra, nhưng theo cách Ô Cữu nói, hắn chỉ là "thuận miệng nhắc tới", bởi vì hắn không có chờ Chúc Tiêu đốt thư cho hắn.

Chúc Tiêu cầm lấy giấy bút, sau khi suy nghĩ một chút, cầm bút viết mấy chữ.

Cậu tránh ánh mắt của quản gia, bỏ lá thư vào phong bì bịt miệng lại.

Quản gia nhìn trộm thất bại, ôm thùng đốt giúp: "Chúc tiên sinh, tôi giúp ngài châm lửa nhé.”

“Không cần làm phiền ông." Chúc Tiêu nói: "Tôi không định đốt.”