Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn Viếng Mộ Không Ngờ Lại Làm Hắn Tức Đến Mức Sống Lại

Chương 10: Thư (5)

Huống chi, lúc trước Ô Cữu còn lo lắng sợ Chúc Tiêu quá đau lòng nên cố ý bảo người ta làm tang lễ và bia mộ kiểu rất hài hước... nói thật, nếu muốn khóc với tấm bia có thể so sánh với từ điển kia thì vẫn có chút khó khăn thật.

Ô Cữu chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Vậy gần đây cậu ta làm gì?”

Quản gia suy nghĩ một chút, nói: "Không kém bình thường nhiều lắm. Nhưng có thể là vì ngài không có ở đây, nên Chúc tiên sinh nghỉ ngơi vài ngày.”

“Không có gì đặc biệt?”

"Ừm... nghe nói Chúc tiên sinh đi bar, một đêm tiêu hết 130 ngàn tệ (~455 triệu vnđ) thì tính không ạ?"

“……”

“Được, được, được. "Ô Cữu tức giận đến nghiến răng, liên tiếp nói ba chữ" Được ".

Đừng nói rơi nước mắt, Chúc Tiêu thực sự là vô cùng phóng khoáng.

Nếu không phải có một tờ hiệp nghị ở đây, chỉ sợ ngay cả phần mộ của hắn ở đâu cũng không đi tìm luôn đúng không?

Qua hai tháng nữa, chẳng phải là ngay cả tên người ta viết như thế nào cũng quên mất sao?

...... May mắn thay, may mà hắn có dự kiến trước, bảo Chúc Tiêu ký hiệp nghị.

Những người khác đều không sao cả, nhưng Chúc Tiêu đừng mơ tưởng dễ dàng quên hắn như vậy.

Quản gia thấy tình thế không ổn, vội vàng bỏ chạy: "Không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé.”

Quản gia đi rồi, Ô Cữu lại lấy ra bức quỷ họa phù mình đã vẽ từ lâu.

Hắn nhìn chằm chằm đường nét trừu tượng kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm.”

Đúng lúc này, trên mặt bàn Ô Cữu đột nhiên bốc lên một luồng khói, một phong thư chậm rãi hiện ra.

Ô Cữu ngẩn người.

Dương gian có người đốt thư cho hắn à?

Ở dương gian chỉ có một mình Chúc Tiêu biết hắn đã chết thôi... Chúc Tiêu?!

Ô Cữu nhanh tay lẹ mắt nắm lấy phong thư, ngón tay xoa xoa mở ra.

Quen biết nhiều năm như vậy, Ô Cữu liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bút tích của Chúc Tiêu.

Trên đó chỉ có vài dòng chữ.

Hàng chữ này Ô Cữu cũng rất quen thuộc.

[Ô Cữu, chú mài là đồ ngốc.]

Ô Cữu: "......”

Đây thật sự đúng là ngạc nhiên, đường đường là Diêm Vương đó nhưng đây là lần đầu tiên nhận được bức thư trân quý ở dương gian, nội dung dĩ nhiên chỉ vỏn vẹn là một câu ngu ngốc.

Ô Cữu hiển nhiên là bị phong thư lời ít ý nhiều này đánh sâu vào trong tâm trí, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng như thế nào.

Chờ phục hồi tinh thần lại, Ô Cữu đầu tiên là âm dương quái khí nói: "Thì ra còn biết tên của tôi viết như thế nào.”

Sau đó lại khó chịu nói: "Cũng không biết gửi lời hay ý đẹp nữa...... Tôi chết rồi cơ mà!”

Cuối cùng hắn gấp lại lá thư bỏ vào túi áo, đen mặt nói: "Tôi muốn đi lên dương gian.”