Chúc Tiêu tùy ý ngồi trước mộ Ô Cữu, cầm giấy bút ngẩn người, rượu lúc nãy uống bắt đầu dần dần ngấm vào người, đầu cậu bắt đầu hỗn loạn.
Rốt cục, cậu cũng mượn hơi rượu bắt đầu động bút.
Viết một câu gạch bỏ một câu, viết một câu gạch bỏ một câu, cuối cùng dứt khoát xé cả tờ giấy ném vào thùng rác.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, rất nhanh cũng chỉ còn lại một tờ giấy cuối cùng.
Chúc Tiêu làm việc luôn quả quyết, chưa bao giờ vô định như vậy.
Chúc Tiêu suy nghĩ hỗn độn cúi đầu, ngòi bút đâm tới đâm lui trên tờ giấy cuối cùng, muốn nói lại dừng vài lần, rốt cuộc vẫn chỉ viết một câu.
Sau đó nhét vào phong thư, bịt miệng, ném vào thùng đốt, liền mạch lưu loát, không cần cơ hội đổi ý.
Cậu không nói một lời nhìn phong thư kia dưới ngọn lửa liếʍ láp dần dần thành tro.
Thật lâu sau, cậu mới đứng lên, trầm mặc rời đi.
-
Lúc trở lại dưới lầu nhà trọ, đã là nửa đêm.
Chúc Tiêu lắc lắc cái đầu choáng váng, có chút đứng không vững dựa vào tường, lấy chìa khóa từ trong túi ra.
Đúng lúc này, bên chân truyền đến một tiếng động sột soạt.
Chúc Tiêu cúi đầu nhìn, hóa ra là một con mèo sữa trắng đen đan xen.
...... Mèo ở đâu ra?
Nó giống như không sợ người, thậm chí còn dùng móng vuốt rụt rè chạm vào ống quần Chúc Tiêu, đôi mắt màu xanh kim sáng lấp lánh, giống như đang hỏi cậu có thể đi vào hay không.
Động tác trên tay Chúc Tiêu không dừng lại, "Cạch" một tiếng, cửa mở ra.
Mèo bò sữa lại một lần nữa giơ móng vuốt lên chạm vào Chúc Tiêu, lần này nó không còn rụt rè như lần trước, đuôi còn lặng lẽ cạ vào bắp chân Chúc Tiêu.
“……”
Một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Chúc Tiêu thỏa hiệp trước, nghiêng người bỏ nó vào cửa.
Con mèo bò bước vào cửa với cái đầu ngẩng cao, như thể khoảng cách ngắn ngủi từ bên ngoài đến bên trong là con đường lên ngôi của nó.
Trong men rượu, Chúc Tiêu bắt đầu đau đầu. Sau khi vào nhà cậu liền ngồi xuống sô pha, đầu ngửa ra sau tựa vào sô pha, nhắm hai mắt lại.
Cậu không nhúc nhích, con mèo bò sữa kia cũng không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu.
Ước chừng qua vài phút, mèo bò sữa phát hiện Chúc Tiêu thật sự không có dấu hiệu nhúc nhích nữa, trừng to mắt đi lại hai bước.
Nó đi tới đi lui tạo ra tiếng động, Chúc Tiêu cũng không để ý tới nó. Nó bò lên sô pha, dùng móng vuốt ấn bả vai Chúc Tiêu, dùng đuôi nhẹ nhàng quét qua cổ cậu, vẫn không nhận được bất kỳ đáp lại nào.
Mèo bò sữa giống như tức giận, nhảy lên đùi Chúc Tiêu hung hăng giẫm đạp.
Chúc Tiêu cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp lại nó – ngay cả mắt cậu cũng không mở, giơ tay phải đẩy con mèo bò sữa sang một bên.
Tay cậu hơi lạnh, mèo bò sữa bị cậu đυ.ng đến co rúm lại.
Sau khi bị đẩy sang một bên, Chúc Tiêu lại lười nhúc nhích, từ đầu đến cuối đều không mở mắt một lần.