Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn Viếng Mộ Không Ngờ Lại Làm Hắn Tức Đến Mức Sống Lại

Chương 9: Thư (4)

“Chúc Tiêu đâu?”

Trong phủ Diêm Vương, Ô Cữu lại một lần nữa hỏi quản gia tình hình gần đây của Chúc Tiêu.

Quản gia thành thật báo cáo: "Chúc tiên sinh muốn đào mộ của ngài, bị tôi khuyên nên không đào nữa rồi.”

"Mộ Diêm Vương cũng dám đào à?" Ô Cữu không dám tin, hành động này của Chúc Tiêu thật sự là người đầu tiên xưa nay đòi làm điều như vậy.

Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ thông suốt, khi còn bé hắn cũng đã từng hỏi qua lão Diêm Vương ở dương gian có mộ nào có thể cho hắn đào một chút hay không, hiếu kỳ đến mức lão tử của hắn ngay tại chỗ chép tay đánh hắn một trận.

Nhớ lại năm đó, cái loại tư vị da tróc thịt bong này ký ức vẫn còn mới mẻ.

Ô Cữu xoa xoa cánh tay, nghĩ thầm may mà Chúc Tiêu đào mộ của hắn chứ không phải của người khác, nếu không Chúc Tiêu da mịn thịt mềm khẳng định chịu đau không nổi, đến lúc đó khóc sướt mướt sẽ phiền toái.

Ô Cữu nghĩ như vậy, tâm tình liền thoải mái: "Quên đi, tôi không so đo với cậu ta.”

“Chúc tiên sinh hẳn là đã tin tưởng tin tức ngài chết, hai ngày nay đều có viếng mộ ngài.”

“Vậy cậu ta thế nào rồi?" Ô Cữu có chút phiền não xoay cây bút trên tay, gần như muốn chuyển hoa.

Hại người thương tâm cũng không phải là chủ ý của hắn, nếu như có thể hắn cũng không muốn cứ như vậy đi, hắn không đành lòng hỏi: "...Khóc?"

Quản gia nói: "Chúc tiên sinh chưa từng khóc.”

Ô Cữu nghi hoặc: "Một lần cũng không có?”

Quản gia gật đầu, "Một lần cũng không.”

"Ý của ông là..." Ô Cữu chậm rãi lặp lại từng câu từng chữ: "Từ lúc ta "chết" đến bây giờ, cậu một giọt nước mắt cũng không rơi?"

“Đúng vậy.”

Ô Cữu không thích nhìn người rơi nước mắt, nhưng Chúc Tiêu lại không rơi một giọt nước mắt làm trong lòng hắn lại cả thấy không công bằng.

Đối chọi gay gắt với Chúc Tiêu nhiều năm như vậy, hai chữ "Chúc Tiêu" gần như chiếm hai phần ba kiếp sống dương gian của hắn, hắn tin tưởng mình đối với Chúc Tiêu mà nói khẳng định cũng giống như vậy, nhưng hiện tại hắn đã "chết" rồi, Chúc Tiêu lại có thể giống như người khác mà không có việc gì sao?

Chuyện còn khó tin hơn cả đào mộ Diêm Vương đã xảy ra, Ô Cữu cắn răng nói: "Chúng ta dù sao cũng đối nghịch nhiều năm như vậy, ta chết hắn một giọt nước mắt cũng không rơi?"

“……”

Quản gia nghĩ thầm các người là đối nghịch nhiều năm như vậy cũng không phải đối chọi nhau quá lâu, không rơi nước mắt hình như cũng không có gì kỳ quái thì phải.