Một giây sau, đám đông nổ ra những tiếng la hét kích động và điên cuồng.
"Cậu uống nhiều rồi làm gì vậy, gõ cái đồng hồ kia làm gì?" tiếng người bên trong ồn ào, Triệu Tử Duệ sốt ruột nói: "Cậu biết gõ một lần bao nhiêu tiền không?"
Đây là quy củ của nơi này, gõ chuông, toàn bộ tiêu phí rượu sẽ do người gõ chuông trả tiền.
“Không biết.”
Triệu Tử Duệ hít vào một hơi: "Không biết mà cậu còn gõ?”
Chúc Tiêu lấy ra một tấm thẻ, thản nhiên nói: "Tiền của Ô Cữu.”
Những di sản Ô Cữu tặng cho cậu, cậu một phân tiền cũng không động tới. Nhưng bây giờ cậu lại đổi ý rồi, tiền đưa tới cửa không cần uổng phí, dù sao Ô Cữu cũng là một người đã chết rồi.
“Tiền này không cần cũng để đó, tôi cũng không biết quản lý tài sản.”
Ô Cữu dám để lại tiền cho cậu, cho rằng cậu không dám dùng sao?
Một lát sau quản lý cầm hóa đơn tới, Chúc Tiêu cũng không nhìn, vô cùng tiêu sái quét sáu con số.
Triệu Tử Duệ nhìn đến nghẹn họng nhìn trân trối: "Tôi đi...... Tôi liều mạng với kẻ có tiền các anh.”
Chúc Tiêu bưng ba ly rượu mạnh trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, vỗ vỗ Triệu Tử Duệ: "Tôi đi trước.”
Triệu Tử Duệ vội vàng gọi cậu lại: "Này! Cậu thật sự không sao chứ?”
“Không sao." Chúc Tiêu nói:" Không phải cậu cũng nói rồi sao, đó chính là Ô Cữu.”
Ô Cữu muốn chết thì chết, có liên quan gì tới cậu? Nếu đau lòng vì tiền, có gan thì nhảy ra khỏi quan tài đi.
Cậu thuận tiện gọi chiếc xe sang trọng cao cấp cùng lái hộ chuyên nghiệp, đối với con số đắt đỏ kia ánh mắt cũng không chớp một cái liền đặt hàng.
……
Rolls Royce Phantom một đường chạy như bay, nhưng cách nội thành phồn hoa đèn đuốc càng ngày càng xa, dần dần biến mất ở một chỗ khác thưa thớt người ở.
Chúc Tiêu lại tới nghĩa trang.
Ban đêm gió mát, nơi này lại không có ai, vốn nên là một cảnh tượng âm u, nhưng bầu không khí của nghĩa trang này lại tương xứng với chủ nhân của nó, một ngọn đèn lớn chiếu thẳng vào bia mộ tràn ngập hơi thở hài kịch kia, sáng đến mức có chút lòe loẹt.
Chúc Tiêu đi lên phía trước.
Giấy bút quản gia để lại vẫn còn, thùng đốt và bật lửa cũng vẫn còn.
Lần trước cậu để như thế nào, thì lần này tới tựu vẫn là y chang như vậy. Không ai di chuyển ngoài cậu.
Ô Cữu lăn lộn cũng thật kém cỏi, Chúc Tiêu nghĩ, chết rồi cũng chỉ có thể trông cậy vào một người ngoài như cậu đi viếng mộ.