Sau ngày đó, Chúc Tiêu liên tiếp được nghỉ vài ngày.
Chúc Tiêu thoạt nhìn không khác gì bình thường, quỹ đạo cuộc sống của cậu vẫn không kém nhiều so với thường ngày, điểm khác biệt duy nhất chính là gần đây cậu đều không cuốn không liều mạng, đến lúc cần nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi.
Tin Ô Cữu chết hình như cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với cậu.
“Á, sao cậu lại tới đây?”
Lại ở quán bar nhìn thấy Chúc Tiêu, Triệu Tử Duệ ngạc nhiên không thôi, trước kia Chúc Tiêu là khách hiếm, trong khoảng thời gian này cứ hai ba ngày lại đến, giống như có chuyện gì cần phải mượn rượu tiêu sầu vậy.
Nhưng cậu có gì phải lo nhỉ? Chúc Tiêu gần đây thăng quan phát tài muốn chết... Đối với cậu, theo lý mà nói vui vẻ còn không kịp nữa chứ ta.
Chúc Tiêu hồi lâu mới hoàn hồn, ý thức được Triệu Tử Duệ đang hỏi cậu: "Nhàn rỗi không có việc gì thì tới thôi.”
Triệu Tử Duệ mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, lại nói không rõ lắm: "Cậu không sao chứ?”
Chúc Tiêu lắc đầu: "Không sao.”
Triệu Tử Duệ hất cằm về phía mấy chai rượu trên bàn: "Không có việc gì mà uống nhiều như vậy?”
Một lúc lâu, Chúc Tiêu mới nói: "Ô Cữu có thể đã chết thật rồi.”
“Cho nên cậu đây là bởi vì hắn à? Cậu thương tâm à? Nhưng...... Đó không phải là Ô Cữu sao?”
Nếu là Triệu Tử Duệ này chết thì bộ dáng này của Chúc Tiêu còn có thể hiểu được, nhưng từ ngày đầu tiên Ô Cữu và Chúc Tiêu quen biết thì hai người bọn họ chính là đối thủ một mất một còn, tuy nói Chúc Tiêu không đến mức vui sướиɠ khi người khác gặp họa với cái chết của Ô Cữu, nhưng cũng không đến mức mất hồn như thế mới đúng.
Triệu Tử Duệ trong lòng lẩm bẩm, ủ rũ, cái này cũng không giống kiểu đối đầu muốn chết một mất một còn tí nào, càng kiểu tình nhân của mình mới chết xong vậy.
Chúc Tiêu không trả lời, đột ngột ném ra một câu hỏi: "Đột tử là kiểu chết như thế nào vậy?”
“Áp lực quá lớn, quá mệt mỏi các loại đi.”
Phản ứng của Chúc Tiêu bình thường đáp, Triệu Tử Duệ nói không khác mấy so với lúc trước cậu tìm trên mạng.
Triệu Tử Duệ nắm lấy cơ hội giáo dục Chúc Tiêu: "Cho nên nói cái gì cũng không quan trọng, cậu vẫn phải......này!"
Lời còn chưa dứt, đã thấy Chúc Tiêu đột nhiên đứng lên, gõ chuông đồng hồ trên mặt bàn.
“Cậu làm gì vậy!"Triệu Tử Duệ túm lấy cậu muốn ngăn cản, nhưng chưa kịp.
Hai tiếng “đing đong” vang lên trong nháy mắt làm cho cả quán bar đều an tĩnh lại.
Trong khoảng thời gian ngắn, âm nhạc ngừng, vũ đạo ngừng, tiếng nói chuyện phiếm ngừng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Chúc Tiêu.
Dưới sự chú ý của mọi người, Chúc Tiêu tự nhiên giơ ly thủy tinh lên, chạm vào không khí.