Nàng nhìn xuống người con gái đang nằm yên bình trong lòng của Chân quân, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là sự chênh lệch giữa người với người
Dù đã không còn hơi thở nhưng ở Hằng Nga tiên tử cũng toát lên sự cao quý và xinh đẹp đến lạ thường, sự mềm yếu ở cô càng làm tăng thêm vẻ đẹp mong manh và bi thương, điều mà chỉ khiến cho người khác càng thêm thương cảm cô hơn
Ngay cả nàng cũng phải rung động mấy phần
Huống chi là Chân quân....Người đã theo đuổi và yêu say đắm tiên nữ hơn ngàn năm, trái tim ngài ấy lúc này hẳn phải đang chịu một nỗi đau mà nàng không thể nào tưởng tượng nổi
Tại sao người có tình lại không thể tới với nhau?
Cả nàng và Chung quỳ đều có chung suy nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho mối tình đầy đau đớn này
Tưởng chừng như không khí đã đông cứng lại thì bất ngờ nghe được thanh âm trầm thấp
"Chừa mạng của lão đầu đó lại. Ta muốn tự tay giải quyết lão" Giọng điệu căm thù và lạnh lẽo vang lên khiến một vị thần luôn không sợ yêu ma quỷ quái cũng phải không rét mà run
Dương tiễn càng lúc càng khó mà nhịn được cơn thịnh nộ đang bùng lên trong anh, cả người anh run lên vì tức giận, không khí xung quanh trở nên đặc quánh và mọi người dần cảm thấy ngột ngạt, ánh sáng như sao trời dịu dàng trong mắt anh giờ phút này đã biến mất mà thay vào đó là ngọn lửa của lòng hận thù, chính lão ta đã đánh thức phần khát máu đang ẩn sâu bên trong Dương tiễn, khiến anh lúc này chỉ muốn xé xác lão ngay lập tức, anh chỉ hận không thể ngay lập tức băm thây lão thành trăm mảnh để trả thù cho Hằng nga
Thậm chí anh còn muốn hành hạ lão ta mãi mãi, khiến lão nếm được mùi vị sống không bằng chết là thế nào, nhất định phải để lão ta sống để mà hứng chịu nỗi đau mà Hằng nga đã trải qua, như vậy mới có thể xoa dịu cơn tức giận sục sôi trong lòng anh
Nợ máu thì trả máu. Đó là quy luật tự nhiên của vũ trụ, nếu lão ta đã dám lấy mạng của người anh yêu, thì trả mạng lại đây, đôi mắt anh tỏa ra sát khí âm trầm
Dẫu Thiên đình có trách phạt anh thì sao?
Chỉ cần có thể báo thù cho cô, dù có phải đánh đổi cả mạng sống và tước vị, dù cho có phải bước đi trên con đường tăm tối mãi mãi không thể quay đầu, phải trở thành một con quỷ sa ngã thì anh cũng bằng lòng!
Nhưng... Dương tiễn nhìn người thương đang nằm im lìm trong cái ôm của bản thân, chỉ còn một điều níu giữ anh lại... anh không muốn phải rời xa cô chỉ vì một tên rác rưởi như thế
Vì vậy mà dù có căm thù lão đầu đó kia bao nhiêu thì anh vẫn không muốn rời khỏi cô dù chỉ một chút
Dương tiễn ôm lấy cả người cô mà cố gắng ủ ấm cho cô, anh biết Hằng nga ghét sự lạnh lẽo, bởi vậy mà khi hai người còn ở bên nhau, chỉ cần trời có chút trở lạnh hay sang đông, Hằng nga đều thích được tựa vào l*иg ngực anh. Trong những khoảnh khắc bình dị ấy, cả hai sẽ nương dựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm và mùi thơm của đối phương mang lại, ngân nga những câu hát hay bài thơ từ xa xưa, tâm sự vài câu chuyện nhỏ nhặt mà họ đã trải qua khi còn bé, thỉnh thoảng cùng nhau bật cười vì những điều mà cả hai cảm thấy mới mẻ và dễ thương hoặc đơn giản là chỉ mỉm cười hạnh phúc nhìn ngắm tuyết rơi đầy trời, bao phủ cả vườn hoa đào và phong cảnh Hoa sơn, yên bình tận hưởng vẻ đẹp tĩnh mịch, thơ mộng của cảnh sắc lúc ấy
Và khi họ nhìn nhau, trong đôi mắt chỉ chứa đựng hình bóng của người mình yêu thương nhất
Lâu dần, anh cũng quen thuộc với sở thích mới này của cô, vì vậy mà chỉ cần cô đến gần thì anh sẽ mỉm cười mà giang tay ra bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, lặng lẽ để trái tim mình chìm đắm vào nụ cười xinh đẹp thỏa mãn đó trên đôi môi cô, tận sâu trong lòng chỉ còn lại một mảnh xuân ấm áp và dịu dàng
Giờ đây, dù biết rằng mọi thứ chỉ còn là ảo mộng, anh vẫn không thể buông bỏ được thói quen ấy, cảm nhận được thân hình cô vẫn còn lạnh, anh không ngần ngại mà truyền dương khí vào cơ thể cô, hy vọng rằng điều này sẽ khiến cô bớt lạnh và có lẽ, từ góc nhìn của người phàm, việc ôm lấy một người đã chết như thể người đó vẫn còn sống, nâng niu như trân bảo, với đôi mắt tràn đầy nhu tình chỉ có duy nhất dáng hình của một người con gái dẫu cho người đó đã không còn, cảnh tượng ấy khiến người ta rùng mình... nhưng dù thế nào thì anh cũng không mảy may quan tâm, chưa một lần nào anh để ý đến việc người khác nghĩ gì và đánh giá anh ra sao, đối với Dương tiễn, người duy nhất trên đời có thể khiến anh bận lòng...đã bỏ anh mà đi
Vậy thì anh còn lý do nào để mà cân nhắc suy nghĩ của người khác?
Mặc kệ những ánh nhìn thương hại từ mọi người, Dương tiễn vẫn không buông lơi vòng tay mình, vẫn bảo bọc lấy thân thể của người con gái anh yêu đến tan nát cõi lòng, dường như chỉ có làm thế, anh mới có thể tự huyễn hoặc rằng bản thân vẫn còn ôm lấy một thân thể mềm mại, ấm áp, rằng cô vẫn còn sống, Hằng nga chỉ là đang ngủ say và chưa từng rời xa anh...
Giữa hiện thực tàn khốc xen lẫn với bao kỷ niệm ngọt ngào, anh như quay về những ngày tháng còn hạnh phúc bên nhau, khi cô sống động và rạng rỡ trong vòng tay anh, mỉm cười đầy đáng yêu làm trái tim anh trở nên mềm mại và rộn ràng. Nhưng giờ đây, mỗi khoảnh khắc ấy lại khiến lòng anh đau đớn hơn bao giờ hết. Thân xác cô còn đây, nhưng sâu thẳm trong lòng anh biết rằng cô chỉ còn là một hình bóng xa vời của quá khứ, Dương tiễn nở nụ cười chua chát, anh thật sự không thể đối mặt với điều này, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá đột ngột. Anh không thể chấp nhận được sự thật rằng cô đã mãi rời xa anh, anh không thể và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó!
Đâu đó, trong thâm tâm anh vẫn ôm lấy một niềm hy vọng mong manh, rằng cô vẫn còn ở đây, giống như những mùa đông trước, cùng anh lặng lẽ ngắm tuyết rơi. Nhưng có thật là như vậy không? Hay anh đã quá đau khổ đến mức đã không còn có thể phân biệt giữa ký ức và hiện thực nữa?
"Vâng Chân quân" Chung quỳ cung kính cúi đầu
Hai bên bắt đầu xảy ra xô xát, không ngờ tụi thuộc hạ của lão lại khó đối phó như vậy, nhất là tên Triển chiêu kia
Một mình hắn vậy mà có thể đánh bại Tiêu Sái quỷ, sức mạnh thật không thể coi thường
Cả ngũ quỷ đều xông lên, tạo thành thế hỗn loạn, màu sắc vàng đỏ xanh lấp lóe trong đêm tối, vậy mà vẫn không thể hạ gục được Triển chiêu
Ngũ quỷ không còn cách nào khác mà dùng đến tấm vải trắng trói yêu ma, vậy mà cũng bị hắn phá ra mà chém liên tục vào người bọn họ
Giờ đây trong người của Triển chiêu cũng đã có sức mạnh của Pháp vương nên những đòn đánh trả đều mang ma lực trong đó
Nháy mắt thấy năm người họ sắp bị hạ gục, Âu dương vận di xông tới, lợi dụng sự mất cảnh giác của hắn mà dùng tấm lụa trắng quấn lấy thanh kiếm quăng đi, một mình dùng võ công để đánh với Triển hộ vệ
Nàng nhanh tay bắt lấy và giữ chặt bàn tay hắn, điểm liên tục vào các huyệt đạo trên cơ thể để khóa mọi hành động của Triển chiêu trước, sau đó khiến hắn ta mở miệng rồi từ đó phun luồng khí trong người nàng qua
Trong chốc lát, vết bớt trên mặt cũng như hình kim cương giữa hai hàng lông mày đậm đều biến mất
Đôi mắt trong veo cương trực một lần nữa mở ra
Triển chiêu đã trở lại
"Âu dương cô nương?" Triển chiêu vừa khôi phục nên vẫn còn mơ hồ, hắn nhìn người trước mặt mà ngập ngừng hỏi
"Triển hộ vệ, huynh tỉnh lại rồi" Nàng vui mừng nói
"Bọn họ là ai? Bao đại nhân?!" Triển chiêu dáo dác nhìn xung quanh, ngạc nhiên nhìn 5 người đang tạo thế kỳ lạ, gương mặt ai nấy cũng đều hung dữ
"Triển hộ vệ, ông ấy không phải Bao đại nhân, ông ấy là Đại tướng quân trừ ma Chung quỳ tới đây để tiêu diệt sư huynh ta"
Triển chiêu đưa mắt theo dõi trận chiến của "Đại nhân" với tên Hắc liên bằng
Những cách đánh trả kỳ lạ nhưng đầy sự tinh diệu ẩn chứa trong đó khiến hắn mơ hồ nhận thấy có gì đó đang trỗi dậy trong lòng mình
Mạnh mẽ và... đau đớn?
Tại sao hắn lại cảm thấy như vậy?
Triển chiêu tập trung vào tình hình trước mặt
Dáng vẻ không khoan nhượng đó
Thật sự rất giống với một người...
A
Vừa nghĩ như vậy, một cơn đau đầu khủng khϊếp bỗng chốc ập tới, khiến hắn choáng váng, thân hình loạng choạng vài bước, nhất thời không kiềm chế được mà kêu lên
Trong tâm trí dần hiện lên rải rác những hình ảnh mờ nhạt khiến đầu hắn đau như búa bổ, trước giờ hắn chưa từng phải chịu nỗi đau đớn giày vò như thế, nhất thời nhíu mày, hai tay phải ấn mạnh vào Thái dương mà xoa nắn, dẫu vậy cũng không thể làm giảm đi cơn đau đang ngày càng tăng dần
Đầu hắn tại sao lại nhức nhối như thế này
Những mảnh ký ức đó... rốt cuộc là gì
Tại sao cứ mỗi khi hắn cố nhớ ra lại đau đớn quá đỗi chịu đựng...
Hình như... hắn đã quên gì đó rất quan trọng
Hay nói chính xác hơn...
Hắn dường như đã quên mất một người vô cùng quan trọng với hắn...
Là ai?
Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo cảm giác mát lạnh trên gương mặt. Triển Chiêu đưa tay chạm vào, ngạc nhiên khi nhận ra những giọt nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên má mình. Sự lạ lẫm tràn ngập trong lòng hắn, như thể hắn không hiểu tại sao lại như vậy. Bàn tay hắn khẽ đặt lên l*иg ngực, cảm nhận rõ rệt sự trống trải vô hình, một khoảng không mà dù có cố gắng cảm nhận cũng không thể diễn tả thành lời.
Rõ ràng mọi chuyện đang dần ổn thỏa
Tên Pháp vương đó đang bị đánh lui bởi năm người bọn họ
Nhưng... vì sao trái tim hắn
Lại như thiếu đi một mảnh gì đó, khiến hắn cảm thấy khó thở...
Thật vắng vẻ...
Rốt cuộc điều đó là gì?
Triển chiêu bất giác nhìn ra phía sau Âu dương vận di, đồng tử hắn chợt mở lớn
Hình bóng người con gái mặc chiếc váy tím đang nằm yên lặng trong vòng tay của một người đàn ông y hệt hắn
Nhưng đó không phải điều khiến hắn chú ý
Trái tim Triển chiêu đập liên tục trong l*иg ngực, cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có như được giải thoát khỏi xiềng xích mà ào ạt dâng trào, lấp đầy suy nghĩ và cả trái tim hắn, hơi thở dần trở nên gấp gáp, mồ hôi trên trán dần vịn ra trên khuôn mặt
Hằng Nga
Tại sao cô ấy lại bị thương như vậy?
Là ai đã làm tổn thương cô ấy!?
Câu hỏi vừa mới dứt, hàng loạt những ký ức kinh hoàng tràn vào trong đầu hắn như sóng thần, dữ dội và đầy đau đớn
Chúng khiến đầu hắn đau như muốn nổ tung đến nơi, lượng thông tin mà hắn phải tiếp nhận quá nhiều, mọi ký ức trước đây, từ việc chính tay hắn gϊếŧ chết bốn người bạn thân cận, gϊếŧ Bao đại nhân, hắn và cô đã có một trận chiến thế nào...
Hắn đã nhớ lại tất cả
Chính cô đã xuất hiện mà giúp đỡ Bao đại nhân ngăn cản hắn...
"Triển hộ vệ, ngươi không nhận ra ta sao?"
"Hằng ...Nga"
"Triển hộ vệ, lâu ngày không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?"
....
"Hằng... Nga... mau....dẫn....Bao đại nhân... chạy đi!"
"Triển hộ vệ, còn ngươi..."
"Hằng Nga, ta... không sao, ngươi... mau đi đi"
......
"Triển hộ vệ, mau tỉnh lại"
"Triển hộ vệ!"
......
"Triển hộ vệ, ngươi thật muốn đối phó với ta?"
"Triển hộ vệ!"
"Triển hộ vệ, tỉnh dậy đi!"
.....
Dù chính hắn là người đã không còn thuốc chữa, nhưng cô vẫn kiên định dùng lời nói chân tâm khẩn thiết của mình, mong hắn sẽ tỉnh dậy, cho đến hình ảnh cuối cùng, khi thân hình đầy máu tươi của cô vì liên tiếp nương tay với hắn mà chịu vô số thương tích trên người, dẫu vậy, ngay cả khi cô mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống, ánh mắt vẫn luôn hiền hòa nhìn hắn, đôi môi nhợt nhạt khẽ nở nụ cười dịu dàng
"Triển hộ vệ... ngươi muốn gϊếŧ ta sao?"
"Triển chiêu....cám ơn ngươi...."
Cô đã gọi tên hắn lần đầu tiên...
Dịu dàng và chân thành như thế
Nhưng lại là lần gọi tên cuối cùng...
Cảm giác áy náy tội lỗi cùng thống hận bản thân lần nữa tràn về trong lòng hắn
Cùng với đó là trái tim như ngàn con dao sắc bén khứa vào
Đau thấu không kể xiết
Hắn thật vô dụng...
Triển chiêu như người mất hồn mà từ từ chậm rãi bước đến bên cô, mặc cho ánh nhìn lạnh lùng muốn gϊếŧ người của Dương tiễn mà quỳ xuống, nước mắt lần nữa chảy dài, bàn tay run rẩy đưa ra muốn chạm vào gò má cô, như thể không tin được chính đôi tay hắn đã sát hại người mà hắn yêu thương nhất, chỉ là chưa kịp chạm vào đã bị Dương tiễn hất ra
"Đừng chạm vào nàng" Âm giọng trầm thấp cảnh báo đầy nguy hiểm
Nhưng Triển chiêu đã không còn quan tâm tới điều đó nữa, tâm hồn hắn đã nát tan từ khi bàn tay này của hắn cầm thanh kiếm mà chém tới cô....
Và giờ đây khi nhìn cô nằm bất động, khuôn mặt trắng bệch dính máu, như một đóa hoa xinh đẹp đã úa tàn và ra đi theo làn gió mãi mãi...
Nỗi đau thấu tận tâm can khiến hắn không thở nổi
Là hắn đã hại chết cô...
Chính hắn đã ra tay với cô...
Triển chiêu đau khổ nhìn người con gái mà mình đã trót trao trái tim, hắn chỉ nhìn thấy một chút sườn mặt cô, nhưng hắn biết cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng vẻ đẹp lại quá tang thương và chết chóc khiến hắn ngày càng thống hận bản thân mình quá vô dụng
"Dương tiễn, là ta đã hại nàng, nếu ngươi muốn gϊếŧ ta, ta sẽ không nửa lời oán trách"
Hắn chỉ mong có thể sống một đời bình dị mà lặng lẽ ngắm nhìn người ấy từ xa. Dẫu biết rằng trái tim cô đã dành trọn cho người đàn ông trước mặt, không thể mở lòng với bất kỳ ai khác, nhưng chỉ cần Hằng Nga hạnh phúc và vẫn ở trong tầm mắt hắn, Triển Chiêu cũng đã mãn nguyện. Hắn đã luôn cầu nguyện như thế mỗi đêm, điều mà hắn chưa từng làm trước đây
Yêu một người chính là như thế, lúc nào cũng muốn cho người mình yêu được sống tốt, thì bản thân dù có ra sao cũng không thành vấn đề. Đây thật sự là điều diệu kỳ trên trần đời, cho dù chịu tội, chịu khổ nhưng trong lòng khi đã có hình bóng một người, thì nỗi khổ sánh ngang trời đất cũng chỉ là sự dày vò ngọt ngào...
Nhưng tới lúc này, liệu rằng hắn có quá tham lam?
Nếu không, thì tại sao số phận lại bắt hắn phải tự tay gϊếŧ chết người mà hắn yêu thương nhất?
Phải chăng chính lòng ích kỷ của mình đã khiến hắn khát khao điều không thuộc về mình, khiến hắn muốn chạm đến thứ mà bản thân biết mãi mãi không thể với tới?
Vì vậy nên ông trời muốn trừng phạt hắn...
"Cút đi" Dương tiễn lạnh lùng nói, không nhìn lấy người trước mặt dù chỉ một chút, anh vẫn giữ nguyên vị trí mà ôm cô vào lòng như vậy, không ai dám lên tiếng hay đến gần anh lúc này
Như một bức tượng đầy thê lương giữa chốn trần gian bi kịch
Anh đang rất tức giận, chỉ muốn bóp chết người trước mặt vì đã làm tổn thương cô, mặc kệ sự thật rằng Triển chiêu là bị người khác sai khiến
Nếu hắn ta bình tĩnh mà nhìn nhận tình hình hơn, không để bản thân bị Hắc liên bằng bắt được, thì cớ sự đau lòng như vậy có thể nào xảy ra?
Nhưng anh đã hứa với cô, rằng sẽ tha thứ cho người này
Dương tiễn nhắm chặt mắt lại, cố gắng cưỡng ép bản thân tỉnh táo, nếu Hằng nga thức dậy mà thấy anh trở thành người vô lý như vậy, cô nhất định sẽ không vui
Mà anh thì chưa bao giờ muốn nhìn thấy nét buồn bã vấn vương trên hàng lông mày thanh tú của cô
Kiềm chế sự khó chịu bực tức trong lòng mình, anh không đáp lời nào, mặc cho người đối diện kêu anh gϊếŧ mình
Cho đến khi anh nghe thấy hắn nói
"Dương tiễn... nếu như ngươi không muốn gϊếŧ ta, vậy thì van cầu ngươi, có thể để ta chạm vào nàng một lần thôi được không?"
"Ngươi không xứng" Anh gắt gao đáp, vòng tay càng thêm siết chặt cô vào l*иg ngực, thể hiện rõ rằng anh không muốn cô bị người khác chạm vào nữa
Cô là của anh
Tại sao ai cũng muốn cướp đi người duy nhất mà anh trân trọng...
Nhìn anh kiên quyết không cho người khác đυ.ng vào cô lúc này chỉ càng khiến người ngoài nhìn vào mà xót xa
Triển chiêu thấy vậy liền dập đầu xuống, đôi môi mấp máy cầu xin liên tục nhưng vẫn không thể làm lung lay quyết định của người đàn ông trước mặt
"Làm ơn... xin ngươi, hãy để ta nhìn mặt cô ấy, chỉ một lần thôi cũng được"
"Không!"
Triển chiêu đau lòng cực điểm, vầng trán cao rộng đã rướm máu, song vẫn không nhận được câu trả lời mình mong muốn, cho đến khi Âu dương vận di bên cạnh không đành lòng được nữa mà đưa tay đỡ hắn, nhưng hắn chỉ im lặng mà tránh đi sự giúp đỡ đó của nàng, Triển chiêu mặc kệ sự đau rát trên mặt mà chuyên chú nhìn người mà hắn đã ghim sâu vào lòng, biết rằng bản thân dù có cầu xin đến chết cũng sẽ không thể lay chuyển được người trước mặt, chỉ có thể giơ bàn tay đang run rẩy không tự chủ được mà tính chạm vào một góc áo cô thì bị Dương tiễn thẳng thừng hất văng ra lần nữa, đôi mắt rét lạnh nhìn thẳng vào hắn mà gằn từng tiếng, biểu thị rằng sự kiên nhẫn của anh có giới hạn
Và Triển chiêu đang cố tình vượt qua lằn ranh mỏng manh đó
"Đừng để ta thấy ngươi lập lại điều đó lần nữa"
"Giờ thì cút đi... đừng để ta phải hối hận khi đã không gϊếŧ ngươi"
Triển chiêu nhìn vết sưng đỏ trên tay mình mà bật cười, tiếng cười khô khốc và khàn đặc, không ngờ đến tận khi cô chết đi, hắn vẫn không thể nhìn mặt cô lần cuối...
Dù cho người trước mặt có một đao kết liễu hắn để báo thù, hắn cũng sẽ cam lòng mà chấp nhận hết thảy
Thế nên... ra sao cũng được... tra tấn, hành hạ hắn cũng được...nhưng hắn chỉ cầu xin một điều thôi, làm ơn... cho hắn được chạm vào nàng, ... chỉ một lần, một lần thôi...
Dương tiễn lạnh lùng nhìn tên Triển hộ vệ đang khẩn cầu bản thân, ánh nhìn đầy bi ai quen thuộc, nói thật lòng anh chỉ muốn gϊếŧ chết tên phàm nhân này, đương nhiên cũng lần nữa gạt phăng bàn tay của hắn ta khi tính chạm vào cô, sự kiên nhẫn của anh đang dần đến đỉnh điểm
Anh biết mọi chuyện đều do tên lão đầu Hắc liên bằng gây ra, biết rất rõ Triển chiêu chỉ là xui xẻo mà trở thành con rối của lão ta để lão chơi đùa trong bàn tay
Triển chiêu hoàn toàn không có lỗi trong việc này
Biết là vậy nhưng....
Anh không thể quên được cảm giác lúc đó, nỗi hận thù lần nữa bao trùm con tim anh khi nhớ lại giây phút thanh kiếm sắc bén kia giơ lên không trung, chuẩn bị lấy mạng người con gái yếu ớt đó
Chúng khiến anh gần như mất bình tĩnh mà thực sự suýt hạ sát chiêu đối với một người phàm...
Nhưng... như vậy thì đã sao?
Dù hắn có phải người đã khiến Hằng nga ra nông nổi này hay không thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi
Dương tiễn cụp mắt xuống nhìn người thương đang nằm yên bình trong lòng anh
Hằng nga của anh
Tại sao nàng lại có thể bao dung và tha thứ như vậy?
Nếu không phải vì lời hứa với cô, tên này còn có thể sống đến tận bây giờ mà nói những điều này với anh sao?
Anh đã rất nhẫn nhịn, cực lực khống chế bản thân không thể hạ sát hắn
Chỉ là người này cứ liên tiếp nhiều lần thách thức anh...
Xoẹt
Tam tiêm lưỡng kích đao chĩa thẳng vào ngực hắn
"Ta nói một lần cuối, ngươi đi đi"
"Không! Dương tiễn, nếu ngươi không đồng ý, vậy thì hãy để ta ngắm nhìn nàng, một chút thôi, sau đó sinh mạng này của ta, ngươi muốn giải quyết thế nào đều tùy ý ngươi, ta cũng sẽ không nuối tiếc..." Triển chiêu không hề hoảng sợ, mặc cho lưỡi kiếm đâm vào l*иg ngực mình mà vẫn bướng bỉnh tiến tới, máu bắt đầu chảy ra và vết đâm thì ngày càng sâu...
Dẫu vậy thì Dương tiễn chưa một lần chớp mắt, cũng không vội rút cây đao lại, tiếp tục giữ nguyên tư thế, ánh nhìn vẫn lạnh lùng như vậy
Đã tới mức này thì anh không còn để tâm đến việc nếu người này có chết dưới lưỡi đao của anh hay không
Nhưng anh không muốn thấy công sức của Hằng nga bị lãng phí một cách vô ích
"Ngươi thật sự muốn chết?"
"Chỉ cần có thể nhìn thấy Hằng nga lần cuối, dù cho có phải chết, cũng là một cái chết đáng giá"
"Ngươi không còn muốn bảo vệ Bao chửng?"
"Bao đại nhân nhất định sẽ hiểu nỗi khổ của ta, ngài ấy sẽ không trách ta, dẫu sao thì một người luôn tràn ngập sự bi thương áy náy trong lòng thì làm sao còn có thể bận tâm đến điều khác..."
"Vì vậy, van cầu ngươi, cho ta được nhìn thấy cô ấy lần cuối, có được không?" Triển chiêu vẫn muốn thử thuyết phục anh lần nữa
Dương tiễn im lặng, vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt y hệt mình, sự cố chấp đó...
Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời hắn ta nói
Rõ ràng là hai người khác nhau nhưng lại cùng yêu say đắm một người con gái
Bất chấp tất cả, chỉ mong có thể được nhìn người ấy lần cuối
"...Nếu không phải vì ngươi... nàng ấy đã không chết... Ta rất muốn gϊếŧ ngươi nhưng ta đã hứa với nàng sẽ tha mạng cho ngươi..." Anh lẩm bẩm nói, trong lòng có một tia do dự không rõ, và vì nghĩ đến cô mà liền rút cây đao lại
Nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận lời thỉnh cầu của Triển chiêu
Dẫu vậy thì vẫn cho phép hắn đến gần hơn, được phép nắm lấy góc áo của cô, không còn ngăn cản nữa
Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể làm được
"Cô ấy đã nói gì?" Triển chiêu ôm lấy vết thương đang chảy máu ở l*иg ngực mình mà ngờ vực hỏi, anh ta nói vậy là sao...
Triển chiêu cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, khiến người hắn run bần bật, không lẽ...
"Đừng trách... Triển hộ vệ...không phải lỗi... của hắn"
Triển Chiêu lặng người, bàn tay đang nắm lấy vạt áo cô bỗng buông thõng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào người con gái đã yên giấc ngàn thu trong vòng tay của Dương tiễn, trái tim hắn đã tan nát từ khi biết được chính tay mình đã lấy đi mạng sống của cô thế nào, hắn cứ ngỡ sẽ không còn gì có thể khiến hắn đau hơn được nữa, nhưng khi nghe những lời cô trăn trối qua miệng Dương Tiễn, mọi thứ trong hắn như sụp đổ hoàn toàn
Triển chiêu không còn có thể cảm nhận được trái tim mình nữa, tâm trí hắn giờ đây rối bời, hình ảnh cô với vẻ xơ xác mệt mỏi và cả nụ cười dịu dàng cuối cùng ấy...
Từng giọt lệ trong suốt rơi xuống đất, vang lên âm thanh tang tóc, như tiếng lòng nát tan của hắn.
Trái tim hắn đã vụn vỡ rồi...
Tại sao cô lại tốt bụng như vậy?
Tại sao lại không trách hắn?
Tại sao lại còn tha thứ cho hắn vì đã gây ra quá nhiều thương tổn đến cô...
"... Vì nàng là người con gái tốt nhất trên thế gian này, vì những gì mà nàng ấy yêu thương và trân trọng, ngay cả mạng sống cũng có thể đánh đổi, nhưng nàng cũng là người ngốc nghếch nhất trên đời, dù cho bản thân có bị người khác ám hại, chỉ cần người đó có lý do chính đáng, thì nàng cũng đều tha thứ cho họ, nàng còn có trái tim rất dễ mềm lòng nữa..."
"Thật là ngốc... nhưng... chính vì điều đó, lại càng khiến ta yêu nàng nhiều hơn..."
Triển chiêu ngơ ngác nghe những lời Dương tiễn thì thầm mà càng đau lòng hơn...
Nếu lúc nãy hắn còn cố chấp muốn nhìn mặt cô thì sau khi nghe vậy, hắn... không còn tư cách gì để nhìn cô lần cuối cả...
Hắn... không xứng đáng với sự tha thứ của cô
Dương tiễn mặc kệ người giống y hệt mình sẽ cảm thấy thế nào, anh chỉ muốn truyền đạt lại lời của cô, còn bản thân hắn ra sao, ân hận hay không thì anh cũng chẳng quan tâm, Điều duy nhất anh muốn hắn hiểu rõ là:
"Mạng sống của ngươi tồn tại là nhờ vào Hằng Nga, vì vậy hãy sống cho thật tốt, đừng phụ lòng tin mà nàng đã đặt vào ngươi"
Dương Tiễn vừa dứt lời, nhìn thấy biểu cảm ngày càng thống khổ của Triển Chiêu, trong lòng anh dâng lên chút cảm giác hả giận
Nhưng rồi anh quay lại, ôm chặt thân thể lạnh lẽo của cô trong tay, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, không rõ là anh đang nói với chính mình hay với người đối diện
"Tính tình này của nàng, dù có vẻ khờ khạo đối với những kẻ phàm gian, lại chính là điều khiến ta yêu nàng nhiều hơn, sâu sắc hơn theo từng ngày."
Không oán, không giận, không trách móc, luôn nghĩ đến người khác thay vì bản thân, thật sự trong sáng và thuần khiết không tỳ vết
Điều đó chứng tỏ... người anh yêu đã luôn là người con gái tốt nhất trên thế gian này
Và Dương tiễn đã tự hào, may mắn biết bao khi được cô hồi đáp lại phần tình cảm này
Quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của Dương tiễn chính là được gặp gỡ cô, phải lòng cô, và dần yêu cô sâu sắc như thể đó là một điều vô cùng hiển nhiên
Vậy nên việc phải đối mặt với nỗi đau phải đánh mất người mình yêu hơn cả sinh mạng ngay trước mắt mình thật quá cay đắng và đau đớn
Năm tháng có tình, đời thừa không bến. Chuyện tình cảm thế gian, nói buông bỏ thì dễ nhưng mấy ai có thể hoàn toàn buông bỏ được
Đôi mắt anh lần nữa trở nên lạc lõng
Anh nhìn xuống người con gái trong lòng, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô. Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng lời nói ra lại khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
"Nàng thật không ngoan... ngủ say như vậy, lại chẳng chịu tỉnh dậy mà nhìn ta lấy một lần...""