[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 50

P/s: https://www.youtube.com/watch?v=izQPc9BDOyY

(nghe nhạc và đọc chap này)

Ngủ say?

Chân quân... là bị điên rồi sao?

"Chân quân, vậy tên Hắc liên bằng này..." Chung quỳ sau khi đánh bại lão đầu này và trói lại, liền đem lão tới trước mặt Chân quân mà thưa

Sao lão ta dám...

Một luồng lửa giận bùng lên trong l*иg ngực Dương Tiễn. Ánh mắt anh biến đổi trong chốc lát, như tóe ra tia lửa đầy thù hận. Những đường tơ máu đỏ sẫm hiện ra trong tròng mắt anh, càng làm nổi bật sự phẫn nộ ngập trời khiến người khác phải run rẩy. Cơn bão mang tên thịnh nộ ào ạt tràn qua từng nhịp thở của anh, khiến đôi mắt phượng vốn uy nghi của Dương tiễn giờ đây sắc lạnh và nồng đậm sát ý.

Anh vẫn ngồi dưới đất, tay ôm lấy thân thể lạnh giá của Hằng Nga nhưng ánh mắt âm u đầy nguy hiểm từ từ nhìn thẳng vào kẻ đối diện - người đã khiến thế giới của anh đổ nát và hoang tàn, đôi mắt anh sắc bén đến mức tưởng chừng như có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ. Hắc liên bằng - kẻ đang bị trói chặt - chớp mắt cảm nhận được một sự sợ hãi tột cùng từ sâu trong đáy lòng

Không khác gì lúc cả hai giao đấu với nhau lần đầu tiên, lão cũng đã nhận thấy ở anh một sự nguy hiểm đến đáng sợ

Chính trực giác của lão mách bảo rằng nên tránh xa con người này

Nhưng giờ khắc mà lão gϊếŧ chết Hằng nga, đó đã là bước một chân vào địa ngục

Nỗi khϊếp đảm và run sợ của bản thân làm cho đôi chân Hắc liên bằng lảo đảo như muốn khuỵu xuống. Ánh mắt của Dương Tiễn, tràn đầy phẫn nộ và khát máu, chẳng khác nào cái nhìn của một vị thần giáng tai họa nhưng với mục đích là đòi mạng lão

"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?" Lão dù rất hoảng loạn nhưng bề ngoài vẫn cứng cỏi mà hỏi, khó khăn mà trụ vững cơ thể lại, quyết không tỏ ra mình yếu thế

"Hỗn xược! Trước mặt Nhị lang Chân quân còn không mau quỳ xuống!" Chung quỳ tính tình nóng nảy, thấy lão ta vô lễ liền đá mạnh vào đầu gối khiến lão không còn cách nào đành quỳ xuống

Lão sốc đến sượng người, tựa như sét đánh giữa trời quang

Nhị lang... Chân quân

Là vị Tư pháp thiên thần uy danh khắp Tam giới sao?

Lão hồi thần lại, cả người toát mồ hôi lạnh

Dù bị giam giữ trong sư môn đã lâu nhưng danh tiếng vang dội của Nhị lang thần vẫn có thể truyền đến tai lão

Cả những truyền thuyết về mối tình chung thủy hơn ngàn năm của Chân quân với vị Thái âm tinh chủ của Quảng hàn cung

Lão cay đắng trong lòng, không ngờ bản thân lại phạm phải một sai lầm chết người như thế

Cư nhiên mình lại đi làm tổn thương người đó

Kỳ này lão chắc chắn chết không toàn thây!!

Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến lão rùng mình

Có khi nào lão sẽ bị điều tới Chân quân điện không?

Hắc liên bằng nuốt nước bọt, nơi đó chính là nơi mà không ai dám bén mảng tới

Sự uy nghiêm, lạnh lùng và u ám ở cung điện là điều mà ai ai cũng biết

Một khi bước vào liền sẽ phải thương tích đầy người mới có thể trở ra...

Hắc liên bằng vậy nhưng là một "trường hợp ngoại lệ", vì vậy mà nhất định sẽ được chăm sóc vô cùng "chu đáo"

Lông tóc lão dựng đứng cả lên, kỳ này xong rồi...

Lão nghiến răng nghiến lợi, không thể tin được giấc mộng ấp ủ bao lâu này của mình lại có thể thất bại chỉ trong gang tấc

Lão thật không cam lòng!

"Nhị lang thần, đã đến bước này, ta cũng chẳng còn gì để nói, muốn đánh muốn gϊếŧ tùy ý ngươi"

"..."

Thấy Dương tiễn không lên tiếng nhưng cũng đã khiến lão cảm giác được một áp lực vô hình đè nặng lên mình

Như thể đang lựa chọn bản án nào cho lão...

"Gϊếŧ ta đi, nếu không, ta nhất định sẽ không từ bỏ tâm nguyện này, nhất định ta sẽ quay trở lại đây, đoạt lấy Sâm oa thần, làm bá chủ Tam giới!"

Hắc liên bằng cứ liến thoắng không ngừng nhưng đáp lại lão chỉ là đôi mắt ẩn nhẫn sát khí cùng lạnh lẽo, từng chút một xâm nhập vào trái tim đang run lên vì sợ hãi của lão ta

Nhưng lòng tự tôn không cho phép lão đầu hàng, nếu có bị gϊếŧ thì cũng không thể để bản thân rơi vào tình trạng sống dở chết dở được, một ý nghĩa vụt qua tâm trí lão...

"Dương tiễn, ngươi có biết không, Hằng nga tiên tử thực sự là một người diễm lệ vô song, quả thật danh bất hư truyền, đáng tiếc lại chết trong tay ta..."

Đằng nào cũng chết, vậy thì lão chỉ muốn một cái chết nhanh gọn, và còn cách nào hay hơn ngoài việc chọc tức người này

Quả nhiên, bầu không khí lập tức thay đổi, Hắc liên bằng kìm nén nỗi khϊếp đảm trong lòng, tuy biết bản thân đang chơi đùa với lửa, nhưng lão vẫn ương bướng làm theo kế hoạch mà lão đã vạch ra, phớt lờ đi linh tính mách bảo rằng lão ta nên dừng lại

Hắc liên bằng cười gằn nhìn người đàn ông trước mặt.

"Ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể thay đổi được gì đó sao? Ngươi chẳng thay đổi được gì cả! Đây là cái giá mà nàng ta phải trả khi dám đối đầu với ta mà không biết lượng sức mình! Nàng ta xứng đáng bị như vậy!"

Con quái vật tàn nhẫn bên trong Dương tiễn đã cố gắng thoát ra từ khi tận mắt nhìn thấy cô chết trong vòng tay mình, nhưng anh đã tìm mọi cách kiềm nó lại bằng được, anh không muốn khi cô tỉnh giấc lại thấy một bộ mặt đáng sợ của anh, cho đến khi lão đầu này mở miệng ra lần này.

Và anh đã để nó được toại nguyện

Hắc liên bằng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cơn đau thấu trời ập tới, khiến lão liên tục hộc máu tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệch vì mất nhiều máu, sự tra tấn giày vò lão từ trong ra ngoài, đau đớn không kể xiết, Hắc liên bằng tiếp tục cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng khi mà mọi tạng phủ trong người đều như bị thiêu đốt đến cháy rụi, chúng không chỉ dừng lại ở đó mà toàn thân lão như bao quanh bởi ngọn lửa u ám, chậm rãi đốt đi từng tấc da thịt trên người lão, và khi lão cảm tưởng rằng mình sẽ chết thì hóa ra lão lại sống. Mạng sống Hắc liên bằng như bị trêu đùa, cứ lặp lại tình trạng như vậy nhiều lần như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn không hồi kết

Tuy mọi người xung quanh chỉ thấy lão đầu này nằm lăn lộn trên đất, miệng thì cứ nôn ra máu không ngừng lại, trên người tỏa ra sức nóng đến kinh người, mỗi phần da trên cơ thể đều đỏ rực như thể chúng đang thật sự bốc cháy và rồi chảy mủ ra như một người bị lở loét nặng, khiến ai cũng kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nguyên nhân là từ người nam tử đang im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt với nụ cười khinh thường trên môi, nhưng với những người có đạo hạnh cao như Chung quỳ và Văn khúc tinh quân thì đều thấy rất rõ, rằng Thiên nhãn của anh đã mở

Và họ biết tất cả những điều này chỉ mới là sự khởi đầu

Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều bị ám ảnh bởi không khí đáng sợ, như thể cái chết và tang tóc đang rình rập khắp nơi, và chung quy đều từ Dương Tiễn mà ra

Qua một hồi lâu như thế, Hắc liên bằng trở nên kiệt sức với sự đày đọa triền miên này, điều đáng sợ là cứ qua một đợt như vậy thì sức lực cùng pháp lực của lão sẽ trở nên suy yếu và nỗi đau chỉ ngày một tăng

"Lẽ ra ngươi nên nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của nàng ta khi biết rằng mình sắp chết là như thế nào..." Lão cố gắng lết xác tới chỗ anh ngồi, dùng hết sức bình sinh mà thều thào, dù chỉ vỏn vẹn vài từ mà tưởng chừng như đã rút kiệt toàn bộ sinh mạng của lão

Mọi người hít sâu khi nghe những lời này, tưởng rằng anh sẽ thật sự phát điên mà xé xác lão

Nhưng

Dương tiễn chỉ hôn phớt qua môi cô, thì thầm điều gì đó mà họ không thể nghe được, một cách thận trọng, anh đặt cô nhẹ nhàng xuống đất, Hắc liên bằng cười nhạt nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi khi Dương Tiễn từ từ tiến lại gần, sát khí từ anh bao trùm lấy không gian và điều đó khiến bản năng trong lão muốn trốn tránh nhưng đã quá muộn

Anh bước tới trước mặt Hắc liên bằng, mạnh mẽ tóm lấy cổ họng lão đưa lên cao, sự căm phẫn trong Dương Tiễn dần trở thành cơn cuồng nộ không kiểm soát, từng huyết mạch trong có thể dường như sôi trào với nỗi đau và lòng hận thù

Gương mặt lão dần chuyển sang tím tái khó thở, như một bản năng mà lão quơ quào lấy bàn tay đang bóp chặt lấy cổ mình, cố gắng dùng tay gỡ cổ mình khỏi xiềng xích nhưng không hề hấn gì, hành động đó của lão chỉ càng khiến Dương tiễn dồn sức siết chặt tay hơn, suýt nữa đã không kìm được ham muốn bẻ gãy cổ lão, anh đương nhiên biết mình sẽ không để tên này chết một cách dễ dàng như vậy, nhưng những lời lão vừa nói đã thật sự chạm đến nỗi đau tận cùng của anh... Hắc liên bằng vặn vẹo trợn ngược mắt, trong miệng phát ra vài tiếng ú ớ đáng thương

Lão đầu mở trừng mắt vì sốc khi nhìn thấy điều mà lão tưởng là không thể xuất hiện trước mắt. Đôi mắt phượng dài uy nghiêm nhưng mang sắc đen thẫm như bóng tối bất tận, gần như không còn thấy được đồng tử nữa, tròng mắt đỏ rực không biết vì lòng căm thù hay vì tuyệt vọng. Gương mặt góc cạnh của người nam tử giờ lại pha thêm vài nét gì đó điên cuồng hoang dã, tựa như anh đã không còn là chính mình nữa. Xung quanh anh vẩn lên mùi tro tàn và nồng nặc hương vị của cái chết

"Tên khốn ngạo mạn!" Dương tiễn rít lên

Những người tận mắt chứng kiến đều sợ hãi, muốn khuyên can nhưng khí tràng mạnh mẽ và âm u quanh Chân quân thật sự khiến người ta không dám hó hé hay ngăn cản

Tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng nhưng đầy chết chóc, máu cứ tràn ra khỏi khóe môi Hắc liên bằng trong khi lão chẳng thể làm gì hơn ngoại trừ liên tục thở dốc và giãy dụa trong vô vọng. Lần đầu tiên trong đời lão chỉ muốn một đao kết liễu mình, thay vì phải sống mà chịu khổ sở như vậy. Pháp lực ngàn năm tu luyện đang rời khỏi lão - lão cảm nhận được điều đó, giống như là khi máu bị rút khỏi cơ thể. Đau đớn không thể chịu đựng nổi choáng lấy tâm trí lão khiến lão muốn la lên nhưng lại không thể vì hơi thở lão đang dần đứt quãng

Dương Tiễn đứng đó, thờ ơ nhìn sự sống đang trôi đi trong bàn tay mình, đôi mắt đen thẫm chứa đầy phẫn nộ và sát ý. Nhưng nếu tinh ý có thể nhìn thấy, sâu thẳm trong ánh mắt ấy là nỗi đau khó tả, linh hồn anh như thể bị xé nát hoàn toàn khi nghe những lời mà Hắc liên bằng nói ra. Cơn giận dữ, oán hận dâng lên cuồn cuộn, tựa như ngọn lửa phun trào không cách nào ngừng lại, nhưng ẩn sâu dưới ngọn lửa mang tên thù hận đó lại là một tổn thương tan nát cõi lòng mà không ai ngoài anh có thể hiểu rõ.

Mọi người, kể cả Chung quỳ tới lúc này mới giật mình, đều đồng loạt cầu xin Dương tiễn bình tĩnh lại, đừng mắc bẫy của lão ta

Hắc liên bằng biết rằng một khi anh đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì chắc chắn sẽ ra tay gϊếŧ chết lão, như vậy chả khác nào cho lão một cái chết chấm hết

Dương tiễn im lặng không nói gì, trong đầu lướt qua hàng loạt những cách thức hành hạ phạm nhân độc ác nhất của Chân quân điện, anh hiểu họ muốn nói gì, nhưng anh không thể kiềm được bản thân, nỗi đau của anh, tình yêu của anh, sao lão ta dám ngang nhiên chà đạp lên người con gái xinh đẹp ấy...

Đôi mắt Dương tiễn càng thêm sậm màu, đến mức họ cảm thấy rùng mình khi nhận ra anh không hề có ý định để lão sống nữa

"Dương tiễn! Ngươi bình tĩnh lại đi, nếu như Hằng nga còn sống, cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng ngươi như vậy!" Triển chiêu nãy giờ không nói tiếng nào bỗng chốc mở lời, hắn đứng dậy, đi đến chỗ anh mà đặt tay lên vai nói, nước mắt hắn đã cạn khô, nhưng sự giằng xé giữa đau lòng và tự trách vẫn không hề nguôi ngoai

Những lời nói tưởng chừng như đơn giản ấy đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim Dương Tiễn.

Và họ đã nhìn thấy những gợn sóng nhẹ trong đôi mắt anh

Dương tiễn vẫn không buông lão ra, nhưng ánh mắt anh đã không còn hoàn toàn chìm vào trong cơn giận dữ nữa. Thay vào đó, hình ảnh của Hằng nga, gương mặt dịu dàng và nụ cười ấm áp của cô, dần hiện lên trong tâm trí anh, tựa như một làn gió nhẹ thổi đi cái nóng rát của lòng thù địch đang cuồng nộ bên trong bản thân

Triển chiêu biết, chỉ cần nhắc tới Hằng nga, sự dịu dàng, nhu tình đó sẽ luôn hiện hữu trong đôi mắt như sao trời ấy

"Dương tiễn, nghe ta nói, để mọi chuyện cho Bao đại nhân xử lý, còn ngươi... hãy quay lại bên Hằng nga, cô ấy... chắc hẳn cũng không muốn phải rời xa ngươi quá lâu" Triển chiêu cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại, có thể tự mình nói ra những lời này thật sự không dễ dàng

Nhưng hắn không còn cách nào khác

Hắc liên bằng từ từ dừng vùng vẫy, cơn đau choáng ngợp lấy lão, nỗi đau bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần khiến lão rã rời, và cho tới khi hơi thở cuối cùng suýt nữa rời bỏ lão. Dương tiễn đã bật ra nụ cười khinh miệt, ném mạnh lão sang một bên và thở hắt ra.

Triển chiêu nói đúng, Hằng nga đang rất lạnh lẽo, sao anh có thể để cô một mình như vậy...

Nhưng cơ thể của Dương tiễn ngay sau đó bắt đầu chống lại chính mình. Anh ôm ngực mà thở dốc, bên trong cảm giác như đang bị hỏa ngục thiêu đốt. Pháp lực cuồng bạo tràn đầy không chịu yên ổn chảy dọc huyết mạch anh, chúng đang cố gắng đánh thức cơn khát máu tiềm ẩn mà anh đã dằn lại. Dương tiễn lau đi khóe môi dính máu, có chút nhíu mày, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, biết rằng anh đã để mình buông thả nó, để nó được tự do làm những gì nó muốn dù chỉ trong giây lát nhưng bây giờ, mặc cho mọi nỗ lực đè nén điều đó, anh lại bất lực khi không thể kiểm soát bản thân thêm được nữa, vậy nên anh nhanh chóng quay về bên cô, ngồi xuống mà ôm lấy thân thể mềm mại ấy, anh vùi đầu mình vào hõm cổ và mái tóc cô, siết chặt cái ôm của bản thân, giống như một nhà lữ hành đang điên cuồng tìm kiếm nguồn nước giữa sa mạc mênh mông không lối thoát

Dương tiễn run rẩy, tiếp tục bao bọc lấy cô mà tựa cả người mình vào cô, như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng

Mùi hương trên người cô luôn có thể khiến anh thấy bình yên và thoải mái

Hằng nga là liều thuốc giải độc cho anh, là người duy nhất có thể khiến anh bình tĩnh lại chỉ với ánh nhìn dịu dàng và yêu thương

Chỉ cần có cô trong vòng tay, dẫu cho hương thơm phai tàn, dẫu cho thân thể ấm áp giờ đây lạnh giá, đôi mắt mùa thu đã nhắm lại, nhưng mọi cảm xúc hỗn loạn tiêu cực trong anh đều đã lắng đọng

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng đã trấn áp được nó

"Chân quân, ngài có muốn ta dùng âm hỏa thiêu chết tên lão đầu này không?" Chung quỳ hỏi sau khi xuất nguyên thần ra, cảm nhận được anh đã điềm tĩnh lại, nhưng vẫn không thấy anh trả lời

"Chân quân! Bao chửng xin ngài hãy tha cho lão ta" Bao đại nhân sau khi Văn khúc tinh quân nhập lại vào xác đã tỉnh dậy, tuy thân thể còn đau nhức và không nhớ gì nhưng nghe thấy câu hỏi của Chung quỳ liền lên tiếng cầu xin

Anh đương nhiên sẽ không tha cho lão

Đùa à

Gϊếŧ chết người của anh, lại còn muốn anh tha cho lão?

Anh không phải là thánh nhân rộng lòng từ bi như thế, nếu lúc nãy không nhờ Triển chiêu lên tiếng ngăn cản thì anh đã gϊếŧ lão rồi

Dương tiễn cười lạnh nhìn người đang quằn quại trên nền đất, toan mở miệng nói thì thanh âm của Chung quỳ lại vang lên, nhưng không phải là nói về việc này

"Chân quân... nãy giờ, ngài có thấy Hắc bạch vô thường tới không?"

Anh hiểu ý của ông, lập tức quay người lại trừng mắt nhìn ông khiến ông ớn lạnh, mồ hôi chảy liên tục trên trán

"Bọn chúng dám?"

"Chân quân, Bọn chúng chắc chắn sẽ không dám nhưng..."

"Thực ra... ta có điều này vẫn luôn thắc mắc... tại sao... ta lại không thể nhìn thấy linh hồn của tiên tử xuất ra khỏi cơ thể..."

"Không lẽ... linh hồn của tiên tử đã..." Chưa kịp để ông nói xong, Dương tiễn đã lớn tiếng cắt đứt câu nói tiếp theo của ông

"Không! Nàng ấy chưa chết, nàng vẫn còn nằm trong vòng tay ta, Hằng nga nàng... chỉ đang ngủ say vì mệt mỏi thôi, đúng vậy, nàng ấy chỉ là.. chỉ là... quá kiệt sức thôi..." Dương tiễn càng về sau càng nhỏ dần, đau đớn nhìn Chung quỳ như thể đang cầu xin, làm ơn đừng nói thêm điều gì nữa

Chung quỳ thấy thế thở dài

Tình cảm của Chân quân quá mức sâu đậm, đến mức không thể nhìn nhận được sự thật cay đắng này

Nhưng ông không thể nhìn anh như thế này, cứ mãi chìm đắm vào huyễn hoặc của bản thân như thế sớm muộn gì cũng sẽ tự gϊếŧ chết chính mình nếu một ngày nào đó buộc phải tỉnh dậy

"Chân quân, Hằng nga tiên tử đã đi rồi"

"Đi? Chung quỳ, ngươi đang nói đùa gì vậy, ngươi đang lừa gạt ta. Chuyện này chẳng vui chút nào" Dương tiễn cười lắc đầu, như thể những gì ông nói hoàn toàn không đáng tin nhưng sắc mặt dần nhợt nhạt trên mặt anh và giọng nói dần lạc đi thì lại chứng tỏ điều ngược lại

"Chân quân... xin ngài đừng quá đau buồn" Âu dương vận di lúc nãy bước lên, thanh âm đầy buồn bã nói

Nhìn mọi người thể hiện sự xót xa trong khuôn mặt, kể cả Triển chiêu cũng quay mặt đi chỗ khác và nó khiến gương mặt anh ngày càng trắng nhợt hơn, cảm giác như mọi thứ trước mặt đang bao phủ bởi sương mù trước mặt trở nên dần rõ ràng hơn bao giờ hết

Hàng ngàn mũi tên xuyên vào tim cũng chẳng thể so được với nỗi đau khủng khϊếp anh đang hứng chịu bây giờ

Sự thật kinh hoàng hiển hiện ra trước mắt, khiến Dương tiễn cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất nhưng vì vẫn đang ôm Hằng nga nên anh đã kiềm lại được

"Tại sao..." Anh khàn giọng nói, nỗi đau gặm nhấm trái tim anh, khiến anh thấy khó thở, đôi mắt trở nên si dại nhìn mọi người

Không còn vẻ oai nghiêm, mạnh mẽ như trước đây

Chỉ còn lại dáng vẻ si tình của một người đàn ông đã mất đi người con gái mình yêu thương nhất

"Tại sao lại không để ta sống trong ảo tưởng mà ta đã dựng nên? Tại sao lại bắt ép ta phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này? Tại sao?!"

Mọi người nghe tiếng hét đau đớn của Dương tiễn, biết rằng anh đang rất tuyệt vọng, không ai dám nói điều gì, chỉ có Âu dương vận di là lấy can đảm mà nói

"Chân quân, xin hãy nén đau thương, đệ tử tin rằng Hằng nga tiên tử dưới suối vàng cũng không muốn nhìn thấy Chân quân đau khổ như vậy"

"Ngươi nói nàng không muốn nhìn thấy ta như vậy... làm sao ta có thể coi như không có gì xảy ra... Nàng ấy phải rõ hơn ai hết, rằng bây giờ, ta đang cảm thấy cô đơn và trống rỗng đến nhường nào..."

Nhìn thấy bộ dáng đau buồn kiệt quệ của Dương tiễn, trong lòng mọi người như chìm xuống biển, vô cùng cay đắng và thông cảm cho nỗi đau của anh

"Chân quân, Bao chửng xin chia buồn với ngài, và hy vọng ngài có thể sớm ngày hồi phục tinh thần, nếu không... nhìn thấy ngài như vậy, tiên tử sẽ không thể yên tâm..."

Dương tiễn gần như suy sụp hoàn toàn khi nghe từng lời bọn họ nói ra, anh lắc đầu mạnh mẽ, cảm thấy đau khổ và buồn bã như một người không đáng phải nhận bản án tử thần oan ức nhưng lại không thể nào từ chối nó

Duong tiễn ôm thật chặt cô trong lòng, đầu tựa vào hõm cổ cô, cảm thấy nỗi đau cứ liên tiếp dâng trào như con sóng lớn đánh úp vào tâm trí và trái tim anh, dường như muốn nhấn chìm chúng xuống đáy sâu vực thẳm trong lòng anh, và chỉ có ôm lấy cô thế này, cố gắng kiếm tìm, bám víu chút hương quế mát lạnh còn sót lại trên người cô, như thể làm vậy thì có thể xua tan đi sự lạnh lẽo và đau đớn đang bủa vây lấy anh lúc này

Nhưng... chẳng có gì cả

Ở cô bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo, hơi thở đã ngừng, và mùi hương thơm dịu mà anh hằng yêu thích đều đã bị mùi máu tanh trên người lấn át toàn bộ

Dương tiễn đã không còn có thể cảm nhận bất cứ điều gì quen thuộc của Hằng nga nữa

Hơi ấm, mùi hương, nhịp đập...

Không còn gì cả

Và đó chẳng khác nào một cú đánh thẳng vào mặt anh, bắt anh phải nhìn vào chân tướng trước mặt, dẫu cho có khiến anh phải đau đớn và quằn quại thế nào

Dương tiễn giống như một đứa trẻ đầy khổ sở và bi ai, sự sống trong mắt anh đã vụt tắt, anh đã không còn sức để nói gì nữa, chỉ có thể lẩm bẩm như một người loạn trí "Không... Nàng không chết... Nàng ấy không chết..."

"Hằng nga thương ta như vậy... làm sao có thể đành lòng bỏ ta lại..."

"Nàng ấy đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa ta..."

"Các ngươi lừa ta...nàng ấy còn sống, nàng không hề chết..."

Thấy Dương tiễn đang trong trạng thái bất ổn, hai mắt trở nên đỏ ngầu, một luồng khí hắc ám tuôn ra từ người anh khiến những loài cây xung quanh dần héo mòn. Chung quỳ cau mày, nhận thấy anh đang trong trạng thái giống như tẩu hỏa nhập ma, ông đành ép mình cứng lòng, nhìn chằm chằm vào anh mà hét lớn: "Hằng nga tiên tử đã chết rồi! Chân quân, xin hãy bình tĩnh lại!"

Dương tiễn nghe vậy, sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch như tờ giấy, anh quên cả thở, ngơ ngác nhìn Chung quỳ, không nói một lời nào, luồng khí sầu thương xung quanh cũng phơi dần và biến mất...

Nỗi đau đớn ấy trở thành thứ gì đó quá đỗi to lớn và nặng nề để bất cứ ai có thể chịu đựng. Ngay cả một vị thần uy nghiêm và mạnh mẽ như Dương Tiễn, trong khoảnh khắc này, cũng không thể giữ nổi tâm trí mình. Cả trời đất dường như cùng lúc sụp đổ trước nỗi đau khôn cùng của anh.

Cả bầu không khí trở nên nặng nề, u ám, đến mức ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt. Không ai có thể thốt lên lời nào, bởi sự đau đớn mà Dương Tiễn đang gánh chịu quá đỗi khủng khϊếp để mà những lời an ủi có thể xoa dịu được

Chung Quỳ nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng cũng trĩu nặng. Ông hiểu rằng, sự đau khổ này không chỉ đến từ việc mất đi Hằng Nga mà còn từ lòng chung thuỷ và tình yêu sâu đậm mà Dương Tiễn dành cho cô. Yêu đến tận cùng nhưng lại chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn cô ra đi trong vòng tay mình

"Chân quân..." Chung Quỳ lẩm bẩm, muốn nói thêm gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào. Ông đã kéo anh ra khỏi sự huyễn hoặc của bản thân và không thể làm gì hơn khác, chỉ có thể đứng đó, cảm thấy bất lực trước nỗi đau của người mà ông hằng tôn kính.

Trong khoảnh khắc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh giống như không khí ở Quảng Hàn cung, nhưng giờ đây nó chỉ còn là một ký ức xa vời trong lòng Dương Tiễn, chẳng gì hơn ngoài sự cô độc và tuyệt vọng đang nuốt chửng anh từ bên trong

Anh cụp mắt xuống, ngắm nhìn gương mặt không còn huyết sắc của cô, đôi mắt nhắm nghiền đầy bình yên và đẹp đẽ

"... quên ta đi..."

"Nhị lang... chàng... nhất định phải sống thật tốt..."

"Tình yêu của ta... Nhà của ta"

Hằng nga... nàng đi thật rồi sao...

Nỗi đau ly biệt không biết ngày gặp lại trong lòng càng thêm sâu sắc và khắc khoải hơn, như việc vết thương đang bị xé toạc ra một cách tàn nhẫn khiến cõi lòng anh thêm tan nát. Một lúc sau, Dương tiễn từ từ nhắm mắt lại, để cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống

Nhưng

Mọi người, ngay cả Triển chiêu đang chìm đắm trong đau khổ, tình trạng cũng tồi tệ như Dương tiễn cũng phải sững sờ trước cảnh tượng trước mắt

Hắn thật sự đã tin rằng tình cảm của Dương tiễn đối với Hằng nga là điều mà hắn sẽ không bao giờ có thể so sánh được

Máu

Máu từ mắt anh... thứ chất lỏng sền sệt rỉ ra từng giọt từng giọt đỏ thẫm chảy dài trên má anh và rơi xuống khuôn mặt cô, nhưng đó chưa phải là điều khiến họ kinh ngạc nhất

Mà chính là Thiên nhãn của Dương tiễn - nguồn gốc của sức mạnh to lớn của anh cũng đang chảy máu!

Như thể cả linh hồn và trái tim anh đã bị giày vò đến mức đau đớn tột cùng

Sự đau xót ấy đã vượt quá giới hạn của một vị thần mạnh mẽ như Dương tiễn có thể chịu đựng. Những giọt lệ chảy ra từ mắt anh không còn chỉ là nước mắt đơn thuần nữa, mà thay vào đó lại là máu - biểu hiện rõ rệt nhất để có thể diễn tả nỗi thống khổ đã chạm tới tận cùng của anh

Máu từ Thiên nhãn chảy xuống, đỏ thẫm, tựa như mang theo tất cả mảnh vỡ còn sót lại của trái tim anh. Nỗi đau vì mất mát người quan trọng nhất cuộc đời mình là Hằng Nga chả khác nào một đòn giáng mạnh mẽ, xé toạc tất cả những sự thư thả, bình yên mà anh giữ vững trong lòng, từ đó để lại một lỗ hổng sâu thẳm không bao giờ có thể lấp đầy được nữa

Khi mọi cảm xúc đã vượt quá mức chịu đựng cho phép, nỗi đau đớn ấy trở thành thứ không còn có thể nói được bằng lời, những dòng huyết lệ từ đôi mắt và Thiên nhãn chảy xuống không chỉ xuất phát từ nỗi đau của thể xác, mà còn là bởi sự thống khổ sâu thẳm trong linh hồn, từ tình yêu, sự mất mát, và cả... nỗi tuyệt vọng không thành lời

Tất cả những người xung quanh, bao gồm cả Triển Chiêu, đều không thể tin vào mắt mình. Họ không thể tưởng tượng nổi mức độ đau đớn mà Dương Tiễn đang phải hứng đựng, nỗi đau mà không một ai khác trong bọn họ có thể thấu hiểu được.

Anh thoáng nghe mọi người hít sâu, nhưng cũng không bận tâm mà chỉ chạm nhẹ vào mặt mình và cả Thiên nhãn, sau đó mới phát hiện

Bản thân đã khóc ra máu

Điều này... ngay cả trước đây cũng chưa từng diễn ra

Nhưng anh không thấy bất ngờ chút nào...

Dương Tiễn lặng người nhìn những giọt máu rơi xuống khuôn mặt Hằng Nga, hòa lẫn cùng với nước mắt. "Nàng... đã thật sự rời xa ta rồi sao?" Giọng anh khàn đặc, như thể mọi sức lực đều đã rời bỏ cơ thể anh mà đi

Anh phải làm sao đây...

Hằng nga

Đây có đúng là sống thật tốt theo ý nàng không?

Đây có phải là kết quả mà nàng mong muốn không?

Ta đã yêu nàng quá nhiều, nhiều đến mức khi nhìn thấy huyết lệ chảy ra thì ta cũng không còn thấy kinh ngạc nữa

Một nỗi trống rỗng lạnh lẽo bao trùm lấy cả tâm hồn anh. Dương Tiễn không lau vết máu trên mặt mình, vì tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ còn là sự mục ruỗng và trống trải trong sâu thẳm linh hồn, thậm chí tình trạng này còn tồi tệ hơn rất nhiều cảm giác đau đớn của trái tim khi bị bóp nghẹt và xé nát, Dương tiễn tựa đầu mình vào trán cô, khẽ thở dài, một nụ cười nhạt nở trên môi nhưng đôi mắt lại tràn đầy nỗi bi ai và đau thương

Không một ai biết được tâm trạng anh thế nào

"Hằng Nga... Ta đã từng nghĩ chỉ cần nàng hạnh phúc, chỉ cần là điều nàng muốn, ta cũng đều có thể thực hiện hết cho nàng. Nhưng... bây giờ ta mới nhận ra, điều nàng muốn là hãy quên nàng và sống thật tốt, ta ... thật sự không thể làm được, nàng có thấy không, dòng huyết lệ đang tuôn rơi từ mắt và trái tim ta...Tiên tử của ta, Dương tiễn đau đớn quá... ta không biết mình nên làm gì, ta thật sự hoài nghi, liệu đó có phải là điều nàng mong muốn, liệu rằng nàng có hiểu ước muốn cuối cùng của nàng sẽ chỉ càng làm ta phải chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng này không, liệu... ước nguyện này có thật là xuất phát từ chân tâm của nàng không?"

Dương Tiễn đờ đẫn nhìn lên bầu trời đêm, nơi ánh trăng vẫn chiếu rọi rực rỡ như ngày nào, nhưng lòng anh đã không còn yên bình như trước, nó đã hoàn toàn chai sạn và nguội lạnh bởi chủ nhân của nơi đó đã đi vào giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn...

"Nàng nhìn xem, trăng đêm nay đẹp quá..."

"...Nàng có biết không, ta ... đã từng mơ ước sau này khi chúng ta lấy nhau, vào những đêm trăng huyền ảo và thanh bình này, nàng và ta sẽ cùng ngồi trên xích đu mà nhìn ngắm những đứa con của mình chạy nhảy vui đùa trong khu vườn đầy hoa..."

"... Gia đình chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc... ta thậm chí còn nghĩ ra được vài tên cho con rồi, chắc nàng thấy ta ngớ ngẩn lắm đúng không...Nhưng thật sự không thể trách ta được, bất cứ khi nào ở bên nàng, ta đều cảm thấy muốn được cùng nàng làm nhiều điều hơn... Hằng nga, ta đã hy vọng biết bao ngày mà chúng ta có được một cuộc sống gia đình thật hạnh phúc và vui vẻ... giống như... thuở ta còn nhỏ vậy..."

"Hằng nga, nàng có nghe ta nói gì không..."

Những câu từ tràn đầy ước mơ hy vọng nhưng lại chất chứa quá nhiều nỗi buồn, còn giọng nói anh thì khô khốc và vô cảm, khiến cho không ai dám mở lời an ủi nữa, từng dòng huyết lệ cứ liên tiếp lăn dài trên má anh, đôi tay thì vuốt ve mái tóc dài óng mượt của cô, ánh nhìn chất chứa những dòng tình cảm sâu đậm không thể nói hết

Hành động này của Dương tiễn khiến mọi người, đặc biệt là Âu dương vận di không đành lòng nhìn tiếp, và nàng cũng không thể nói lời nào được nữa

Sợ rằng sẽ càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh thôi

Triển chiêu đau lòng nhìn mọi thứ diễn ra, hắn không thể nói lời khuyên nhủ nào với mình chứ đừng nói là an ủi Dương tiễn

Bản thân hắn giờ đây cũng cảm thấy không gì có thể làm hắn thêm vụn vỡ như lúc này

Dương tiễn nhìn ngắm gương mặt giai nhân và đặt một nụ hôn thành kính lên giữa hai hàng lông mày thanh nhã của cô

Như thể cô vẫn còn sống và chưa trở thành một thi thể lạnh lẽo...

"... Nếu đây là cách để yêu và tưởng nhớ nàng mãi mãi, thì ta sẵn lòng chịu đựng hết thảy, bằng lòng để nỗi đau này hành hạ và tra tấn ta vĩnh viễn... Dẫu cho có phải đánh mất chính mình và từ nay ta sẽ không còn là ta nữa nhưng như vậy vẫn vô cùng đáng giá... như thế tức là nàng vẫn luôn sống trong tim ta và Dương tiễn sẽ mãi mãi không bao giờ quên nàng..."

"Xin lỗi, mong muốn cuối cùng này của nàng... ta không thể nào thực hiện được... Nàng đừng giận ta...."

"Dương tiễn cả cuộc đời này chỉ có một người thê tử duy nhất là Hằng nga, không ai có thể thay thế nàng cả"

"Ta thà một mình sống cô độc mãi mãi cũng sẽ không lấy người nào khác ngoài nàng..."

Thanh âm dần nhỏ đi và chỉ còn lại sự lẩm bẩm như một người mất hồn

"Hằng nga... chúng ta về nhà thôi"

"Về lại quán Giang khẩu và chúng ta sẽ bái đường thành thân"

"Đó sẽ là một lễ đường nho nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng... chúng ta sẽ mời những người thân thiết tới chúc phúc chúng ta, nhất định bọn họ sẽ rất vui mừng cho một đôi tình nhân đẹp như ta và nàng..."

Tí tách, tí tách

Máu tươi cứ nhiễu lên khuôn mặt cô, trang phục và cả chiếc vòng ngọc lấp lánh trên cổ, nhưng dù Dương tiễn có nói gì thì vẫn là một sự câm lặng kéo dài đầy tàn nhẫn

Không một lời hồi đáp

"Nàng nhất định sẽ là tân nương xinh đẹp nhất trong bộ hỷ phục màu đỏ đầy rực rỡ..."

"Đúng rồi, trước tiên chúng ta phải tới bái mộ cha mẹ và đại ca của ta nữa..."

"Là Nhị lang nàng không tốt, ngay cả việc này cũng suýt nữa quên mất..."

Thấy Dương tiễn vừa tự nói tự cười một mình mà không ai dám nhìn quá lâu

Quá đau đớn để mà chứng kiến

"... Sau ba lần bái đường thì ta và nàng đã là phu thê mãi mãi rồi, sẽ không còn ai có thể chia cắt đôi ta nữa"

"Nàng không nói gì thì ta sẽ xem như nàng đã đồng ý đấy"

"Nàng sẽ không trách ta vì sự độc đoán này của ta đúng không Hằng nga..."

Dương tiễn trìu mến vuốt ve má cô, khẽ hôn lên môi cô một nụ hôn đầy yêu thương và tình cảm

Nhưng lại quá đỗi bi thương và đau xót

Tiếng nức nở nghẹn ngào của người đàn ông từng hô mưa gọi gió khiến ai xung quanh, cả quỷ thần người đều phải xót xa mà rơi nước mắt

Thế gian có hàng vạn chữ nhưng chữ tình lại khiến con người ta tổn thương hơn cả

Anh lặng người ở đó, miệng liên tục nói những lời âu yếm và hạnh phúc, ánh mắt mơ màng vô định, khóe miệng giơ lên vòng cung đầy buồn bã và tiếc thương,

Cảm giác máu vẫn tiếp tục chảy trên khuôn mặt, đau rát và khó chịu nhưng anh không lau đi. Vì đó là minh chứng của tình yêu, là nỗi đau sâu sắc mà anh dành cho Hằng Nga, là một tình yêu đã vượt qua cả lý trí, những giới hạn ràng buộc tầm thường của thế gian...

Anh đã yêu cô đến mức không còn thuốc chữa

Dương Tiễn hiểu rằng, nhân thế không thể hoàn mỹ. Trăng tròn rồi lại khuyết, cuộc đời là những chuỗi vui buồn hợp tan, hoa nở rồi cũng đến lúc tàn, và con người không thể luôn được như ý nguyện. Sinh tử là chuyện thường tình của thế gian, đắng cay hay ngọt bùi, tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Từ đó mà mỗi người sẽ chọn ra con đường riêng cho mình

Tiến về phía trước hoặc giam mình mãi mãi trong quá khứ.

Lựa chọn của Dương tiễn đã quá rõ ràng

Vậy nên, dù biểu hiện của anh có thể là dấu hiệu của sự bất ổn thần trí trong mắt người khác, anh đã không còn đủ sức lực để đấu tranh với nó nữa. Anh đã kiệt quệ, cả về thể xác lẫn tâm hồn, chỉ còn lại ở anh về tình yêu khắc cốt ghi tâm với người con gái đang nằm trong vòng tay anh, người đã mãi mãi rời xa trần thế.

Sao cũng được

Dương tiễn chỉ cần Hằng nga thôi

Dẫu điều đó nghĩa là anh có trở nên không tỉnh táo đi chăng nữa, thậm chí mất đi tất cả lý trí.

Đôi mắt của anh chết lặng dù nó đang chứa đầy máu và nước mắt, và trên môi anh là nụ cười của một kẻ đã chết

"Về thôi... chúng ta về lại Quán Giang Khẩu thôi..."

"Về nhà của chúng ta nào..."