[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 48

Không biết đã qua bao lâu, sương mù ngày càng dày đặc kèm theo tiếng quạ kêu ngập trời, đầy tang thương và buồn bã, nhưng anh không còn sức để bận tâm nữa, Dương tiễn ôm cô chặt hơn, cổ họng anh khô khốc vì sự thật khiến lòng anh tan nát, nó đang hiển hiện trước mặt anh quá rõ ràng và... quá khó để chấp nhận...

Với nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài trên mặt, Dương tiễn nhẹ nhàng hôn lấy từng chi tiết trên gương mặt cô, biểu cảm cay đắng, đau đớn cùng thống khổ, cả bàn tay anh vì dính máu nên dù có lau thế nào thì vẫn không thể lau hết, Dương tiễn không hiểu vì sao mình lại không muốn dùng phép thuật để làm điều này, chỉ là bản thân cảm thấy không cần thiết nữa

Đằng nào thì có lau hay không thì cô cũng không còn tỉnh dậy để nhìn anh nữa, vì vậy nên anh không còn cố lau làm gì, thay vào đó chỉ lặng lẽ quan sát ngũ quan trên mặt cô thật kỹ, thầm cảm thấy những suy nghĩ của mình trước giờ vẫn luôn đúng

Hằng nga... dù mang trên mình dáng vẻ nào cũng có thể khiến cho con người ta phải ngẩn ngơ mà say mê nhìn ngắm

Chỉ là... Anh cười buồn bã đưa tay vuốt ve gò má trắng bệch dính máu của cô

Như đóa hồng đỏ rực rơi rụng đáng thương trên nền tuyết trắng...

Cái nét đẹp tang thương này thật sự không thích hợp với cô chút nào...

Dương tiễn ghét màu đỏ. Vì màu sắc chói mắt đó khiến anh khơi gợi lại phần ký ức và lỗi lầm của bản thân lúc nhỏ

Là màu của những điều xúi quẩy và tệ hại

Nhưng sau đó, trong những năm tháng dài đằng đẵng với thời gian bất tận, thâm tâm vẫn cố chấp bướng bỉnh với tình cảm vô vọng của bản thân, thì lúc thi hành nhiệm vụ, tình cờ nhìn thấy những luống hoa hồng đang khoe sắc đỏ thắm, không hiểu sao anh lại thấy chúng rất hợp với mình

Một tình yêu nồng cháy và đam mê mãnh liệt, như một ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt

Rồi cũng như thế, dần dần anh không còn căm ghét chúng nữa

Tựa như có một sự mê hoặc, lôi cuốn anh ở chúng mà anh không sao giải thích được

Và đỉnh điểm là khi anh nằm mơ thấy người mình yêu trong bộ hỷ phục đỏ rực, xinh đẹp tuyệt trần mà ngượng ngùng ôm lấy anh, khiến trái tim anh bừng lên một niềm yêu thương không thể cưỡng lại.

Kể từ khoảnh khắc đó, sắc đỏ ấm áp đã trở thành thứ mà Dương tiễn ưa thích

Vì vậy mà anh đã tặng chúng cho Hằng nga trong những ngày đeo đuổi ở Hoa sơn, anh muốn cô biết rằng anh đã luôn dành một tình cảm nồng nàn cho cô

Dẫu cho có phải nhận bao nhiêu cay đắng cùng sự lạnh nhạt ở cô, cảm xúc trong lòng anh chưa từng một lần thay đổi

Nhưng hiện tại, màu mà anh yêu thích lại lần nữa trở thành thứ anh mà hận thấu xương

Màu đỏ nơi khóe miệng và trên thân người Hằng Nga khiến cõi lòng anh liên tục hứng chịu nỗi dằn vặt cùng bi ai thống khổ tột cùng

Dương tiễn lần đầu tiên khóc nhiều như vậy sau hơn ngàn năm

Mắt anh bắt đầu thấy đau nhức vì khóc quá nhiều, chúng trở nên sưng tấy và cảm xúc khô rát quanh mắt khiến anh phải nheo lại vì khó chịu

Nhưng tất cả đều không là gì so với nỗi đau sâu sắc đang hành hạ tra tấn anh từng giây từng phút

Vì lý do gì mà anh lại không thể trọn vẹn mà hưởng hạnh phúc cho bản thân?

Vì sao cứ bắt anh phải đối mặt với sự ra đi của người mà mình quan tâm nhất

Anh thật muốn đi với cô, ... cô nhát gan như vậy, lại hay sợ cô đơn, lúc nào cũng phải có anh mới ngủ được, cô ở một mình chắc sẽ buồn lắm...

Nhưng

"Nhị lang... chàng... nhất định phải sống thật tốt..."

Câu nói cuối cùng của cô cùng nụ cười trong sáng đó khiến anh không cách nào tự kết liễu bản thân...

Cô thật sự quá tàn nhẫn... làm sao anh có thể sống tốt đây...

Tốt là như thế nào khi chỉ còn mình anh trơ trọi giữa cuộc đời này...

Anh biết sống làm sao với sự day dứt và dằn vặt trong lòng đây... Cô nói anh không nên tự trách bản thân, và anh cũng đã hứa với cô. Nhưng... không thể nói ngừng là ngừng được sự giằng xé đau khổ , tràn ngập nỗi tiếc hận trong lòng anh

Dương tiễn ôm cô cứng ngắc, vùi đầu vào mái tóc vẫn còn thoang thoảng mùi quế của cô mà cố gắng ngửi lấy hương thơm từng khiến anh cảm thấy an lành, những giọt lệ từ mắt anh làm ướt cả một mảnh vai cô, nếu là thường ngày, chắc chắn cô sẽ ôm lấy anh mà nhẹ nhàng vỗ về

Chỉ là... sẽ không còn ai làm điều đó cho anh nữa...

Dương tiễn lúc này hoàn toàn không còn để ý gì xung quanh

Điều đó không còn quan trọng...

Thế giới của anh đã không còn nữa rồi...

Mọi màu sắc trong mắt anh chỉ còn lại một màu xám xịt và tăm tối, như một bức tranh không còn màu sắc của sự sống, nơi ánh sáng và hy vọng đã biến mất vĩnh viễn.

Ánh trăng dịu dàng của riêng anh

Người con gái thướt tha mà anh đã yêu say đắm hơn cả sinh mệnh bản thân

Vầng trăng mỹ lệ ôn nhu soi rọi cả thế giới đen tối của anh, mang đến cho anh sự thanh thản và yên bình trong tâm hồn đã đi mất rồi....

Người anh yêu thương nhất trên cõi đời đã rời bỏ anh mà đi...

Anh chẳng còn lại gì cả

Tất cả tương lai, mái ấm gia đình, niềm hạnh phúc bên cô của anh đã tan vỡ thành hàng ngàn mảnh hết rồi...

Vậy thì anh còn gì phải luyến tiếc thế giới này nữa...

Nếu có cũng chỉ vì lời trăn trối cuối cùng của cô

Dương tiễn cọ nhẹ mũi vào gò má lạnh lẽo của cô, khóe miệng giương lên nụ cười đầy đau khổ

Cũng không có gì bất ngờ

Hằng nga luôn nhạy bén và tinh tế hơn với người mình yêu thương, từ khi xác định tình cảm của bản thân, ngay cả anh cũng bất ngờ với sự quan tâm đầy nhẹ nhàng và thấu hiểu đó, cô luôn có thể hiểu và đoán trước được mọi hành động của anh, hầu như anh chưa cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đối phương thì Hằng nga đã đoán được hơn phân nửa, chính vì quá hiểu anh, vì vậy mà cô biết anh nhất định sẽ đi theo cô nên mới gắng hơi sức cuối cùng mà nói những lời đó

Dương tiễn không biết mình nên cảm thấy thế nào lúc này

Anh không chắc mình nên thấy vui mừng hay đau khổ vì sự nhạy cảm đó của cô

Vì sự đáng yêu đó của cô mà anh đã cảm nhận được niềm vui hạnh phúc nhất khi có một người luôn tin tưởng và luôn hiểu mình

Nhưng giờ đây, cũng chính vì nó mà anh phải hứng chịu nỗi thống khổ và dày vò đang gặm nhấm anh từ bên trong đến mục ruỗng

Nếu như ở lần cuối cùng hai người chia tay, nếu anh quyết đoán mà kéo cô theo mình hơn, thì... liệu sẽ có một kết cục khác hay không?

Anh bật cười ra tiếng, nụ cười khô khan và đầy đau đớn

Ngay cả thần tiên cũng không thể chống lại vận mệnh đang xoay vần

Dẫu có quay ngược thời gian thì chưa chắc gì mọi thứ đã khác

Hằng nga, ta thật muốn hỏi nàng một câu

Tại sao nàng lại đối xử độc ác như thế với ta...

Đã biết rõ ta không thể sống nếu thiếu nàng, vì sao lại còn nói ra những lời như quên nàng đi

Ta muốn ghét nàng, Hằng nga

Vì nàng tàn nhẫn bỏ mặc ta ở lại chốn nhân gian trần thế này

Vì nàng đã không giữ lời hứa của bản thân rằng sẽ luôn bên ta mà mãi mãi không bao giờ rời xa

Và vì... nàng khiến tâm can ta vụn vỡ một lần nữa

Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng, người khiến ta tổn thương hết lần này đến lần khác lại là người ta yêu nhất

"Hằng nga có lỗi với chàng, xin hãy tha thứ cho ta"

Nhưng nàng ơi, cớ sao nàng lại không hiểu

Nàng là người duy nhất có thể khiến trái tim ta tan nát không còn lại chút gì, và cũng là người dù có đối xử với ta như thế nào, Dương tiễn vẫn không bao giờ có thể hận nàng chứ đừng nói là ghét bỏ nàng

Ta chỉ không thể hiểu được... tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế, cho ta nếm trải mật ngọt của tình yêu rồi lại cướp mất nàng khỏi ta.

Rốt cuộc kiếp trước ta đã phạm phải lỗi lầm gì? Tội lỗi nào mà lớn đến mức để kiếp này ta phải trơ mắt nhìn người mình thương yêu ra đi vĩnh viễn trong chính vòng tay mình như vậy

Nàng muốn ta phải sống sao đây

Lần này... ta thật sự còn không biết liệu mình có còn là chính mình không khi phải sống vất vưởng và trống rỗng như một hồn ma không có trái tim...

Khi mỗi ngày trôi qua đều là một cơn ác mộng khủng khϊếp không lối thoát, khi ta chỉ còn lại ký ức chồng chất nỗi đau thương và niềm nhớ nhung da diết không thể nguôi ngoai.

Liệu Dương tiễn có còn là Dương tiễn nữa không?

Liệu ta có thể sống nốt quãng đời còn lại trong cô độc, với việc không có nàng cạnh bên?

Hay rằng một ngày nào đó, khi tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo mà thiếu đi hơi ấm quen thuộc trong vòng tay, ta sẽ thật sự phát điên...

Dẫu sao thì một khi trái tim này đã suy kiệt đến mức không thể chịu đựng thêm bất kỳ khoảnh khắc nào mà không có nàng, thì bản thân cũng không dám chắc chính mình rồi sẽ trở thành dạng gì...

Một bóng ma lạc lối đầy đáng thương hay kẻ điên loạn tội nghiệp cứ mãi loay hoay trong chính nỗi cô đơn của mình

Anh thậm chí không biết mình đã giữ nguyên tư thế này bao lâu, nhưng hiện tại, Dương tiễn không muốn nói chuyện với bất cứ ai...

Hay nói đúng hơn, Anh không còn hứng thú với điều gì khác nữa...

"Chân quân..." Chung quỳ chần chừ tiến tới, cung kính cúi đầu, thấy anh thậm chí không đáp lại lời nào, đôi mắt vô hồn nhìn vào nơi xa xăm, nước mắt đã khô trên gương mặt anh, nhưng hốc mắt anh vẫn đỏ ngoe, nỗi đau khổ thấm đậm trong trái tim anh khiến anh trông trở nên lãnh cảm và dường như già đi rất nhiều...

Chính ông không ngờ rằng bản thân lại có thể được diện kiến Tư pháp thiên thần uy quyền nhất của Tam giới

Và cũng không ngờ rằng sẽ chứng kiến cảnh tượng thương tiếc trước mắt mình

Ai mà không biết tình cảm sâu đậm mà Nhị lang thần dành cho Hằng nga tiên tử?

Kết cục tê tái như vậy thật là...

Nhưng... không thể để Tiên tử hy sinh oan uổng như vậy được!

"Chân quân, còn tên Pháp vương kia..."

Vừa dứt lời, bỗng một luồng khí mạnh mẽ trực tiếp bùng phát ra, đôi mắt đang rỗng tuếch của anh dần lấy lại tiêu cự, chúng trở nên lạnh lẽo và tràn đầy u ám

Đúng... tại sao anh có thể quên chuyện này

Khi nãy vừa quá chìm đắm vào cảm giác bi thương đó mà khiến anh vô tình quên mất thủ phạm đã gây ra cái chết của người mà anh thương nhất

Tên đó... nhất định phải gϊếŧ, thậm chí còn phải khiến lão sống không được mà chết cũng không xong

Anh không bận tâm đến Thiên điều gì đó nữa

Nếu lão ta đã có gan gϊếŧ chết người của anh, thì đền mạng đi

Chung quỳ bị áp lực mạnh mẽ của người trước mặt làm cho choáng váng, cảm thấy Chân quân bây giờ chả khác nào như người bị tẩu hỏa nhập ma, trong đầu liền nghĩ đến hình ảnh lần đầu gặp mặt mà rùng mình

Vì Hằng nga tiên tử, Chân quân có thể thay đổi đến thế này sao?

Hồi tưởng -

"Xin mời Đại tổ sư gia ra ngoài gặp mặt" Âu dương vận di chắp tay cung kính

Một người đàn ông mặc quan phục màu đỏ, đội mũ ô sa, cầm kiếm hoặc quạt. Tướng mạo đầy sát khí, trông rất hung dữ, cùng 5 người còn lại, ai nấy đều vô cùng đáng sợ

"Bước qua âm dương sinh tử đức

Nhân quả báo ứng tu luân hồi

Diêm vương muốn ngươi canh ba chết, ngươi sẽ không sống tới canh năm

Không tham lam, không ích kỷ thì đâu thể nào bị quả báo

Nếu như muốn cải tà quy chính thì phải gắng sức mài thanh phong"

"Tham kiến Đại tổ sư gia" Mọi người hành lễ

"Đệ tử Âu dương vận di tham kiến Đại tổ sư gia"

"Âu dương vận di?"

"Con là đệ tử thứ chín của Vô cực lão tổ - Âu dương vận di"

"Cô là tiểu tiên cô trên núi Ngưu nhĩ?"

"Đệ tử bất tài, chưa tu thành chính quả"

"Chưa tu thành chính quả mà lại xuống âm phủ, không phải tự hủy tiền đồ sao?" Ông kỳ lạ hỏi

"Đệ tử không thể không cứu người, xin Đại tổ sư gia cho toại nguyện"

"Chuyện này lạ lắm, mau nói ta nghe thử" Ông nhắm mắt lại, bộ dáng thanh thản vô cùng

"Đại tổ sư gia, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ Sâm Oa Nhi ở núi Vân mộng"

"Sâm Oa Nhi? Là Sâm oa nhi trong lò luyện đan của Thái bạch cung lưu lạc nhân gian sao?"

Ông kinh ngạc, chuyện này là chuyện hệ trọng, liên quan đến vấn đề của Tam giới, nếu không xử lý cẩn thận, nhất định sẽ náo động đến Thiên đình, nhưng ông cũng không thể cứ tin tưởng lời nói của một tiên cô được...

Đương lúc Âu dương vận di đang cố hết sức dùng lời lẽ để thuyết phục Chung quỳ thì quỷ sai bên cạnh bỗng quỳ sụp xuống, khấu đầu liên tục khiến hai người nhất thời giật mình

"Này, ngươi bị sao vậy!" Chung quỳ khó hiểu với cách hành xử kỳ lạ của tên này

"Đại tổ sư gia, Là... là..." Tên quỷ sai khắp người run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu lên, ngay cả lời nói cũng lắp bắp

"Là là , là cái gì mới được?" Ông mất kiên nhẫn hỏi

"Là ta" Một thanh âm trầm thấp từ đằng xa đi tới

Chung quỳ và Âu dương vận di quay sang bên kia cầu, nhìn thấy một nam nhân tuấn tú bất phàm, tóc đen như mực buông xõa tự do, mặc trang phục huyền nghị, tay cầm một chiếc quạt gấp màu đen, dáng vẻ thong dong tự tại chậm rãi bước tới

Tướng mạo phong nhã, tràn đầy tự tin

Đôi mắt như sao trời thờ ơ nhìn đám người bọn họ

Âu dương vận di sửng sốt, người này thật giống hệt như Triển hộ vệ!

Không ngờ trên đời này lại có hai người y như đúc như vậy...

Chỉ là nếu nhìn thì đúng là giống như hai giọt nước, khác biệt duy nhất chính là khí chất giữa bọn họ

Người này lạnh lùng và ngạo nghễ tựa như chẳng có gì trên đời có thể khiến anh phải bận tâm

Hoàn toàn không giống với vẻ ôn hòa như ngọc của Triển chiêu

Nàng vội vàng xua đi suy nghĩ thoáng qua đó, lúc này điều nàng cảm thấy tò mò nhất

Là tại sao thái độ người này có thể nhàn nhã như vậy?

Âu dương vận di liếc nhìn thấy đám mây vàng trên trán của người đàn ông đó, trong lòng chỉ biết là người bất phàm, còn lại thì đầy dấu chấm hỏi

Người này là ai?

Cũng không thể trách nàng, nàng tu luyện khép kín trong núi, không màng thế sự của Tam giới, nên không biết thân phận đặc biệt của người trước mắt

Nhưng Chung quỳ thì khác!

Khi vừa nhìn thấy đám mây vàng lấp lánh trên trán anh, ông lập tức nhận ra bản thân đang đối diện với ai!

Ông ta làm sao có thể không biết con người này?!

Những giai thoại về người đàn ông này nhiều vô số kể!!

Người đã dám bổ núi Đào sơn cứu mẹ, một mình gϊếŧ chết chín mặt trời, đem Nhược thủy trở lại Thiên đình, cứu giúp hàng ngàn bá tánh chịu cảnh lũ lụt khốn khổ giành lại bình yên cho những vùng đất bị ngập lụt, được phong làm Nhị Lang Thần Hiển Thánh Chân Quân!

Một trong những vị tướng tài ba giỏi nhất dưới trướng của Khương tử nha trong cuộc chiến nổi tiếng Thương trụ

Một mình cai quản vùng đất Tứ xuyên rộng lớn trù phú cùng Hao thiên khuyển và huynh đệ Mai sơn, giúp đỡ người dân khi họ gặp nhiều khó khăn và cần giúp đỡ, lập nhiều công đức

Sau này được lên trời, đảm nhiệm chức Tư pháp thiên thần, quyền cao chức trọng, sức mạnh bá đạo, diệt nhiều yêu ma quỷ quái, bảo vệ sự yên bình và trật tự của Tam giới, uy nghiêm danh chấn thiên hạ

Chưa dừng lại ở đó, ông cũng biết tới sự nhẫn nhục phụ trọng, cam lòng chịu đựng muôn ngàn người cùng chúng tiên phỉ nhổ, nguyền rủa vì hành động độc ác của anh với cháu trai và em gái mình, nhưng hóa ra, tất cả đều chỉ vì sự ra đời của Thiên điều mới, vì hạnh phúc của chúng sinh trong 3 cõi, dù thịt nát xương tan cũng quyết không hối hận!

Là một vị Anh hùng hiếm có trong Tam giới

Công đức vô lượng vô biên, không ai sánh bằng!

Đương nhiên, trận chiến cuối cùng ở núi Hoa sơn đều được phát cho cả Tam giới cùng nhau theo dõi

Chính ông cũng là một trong số những người từng căm ghét anh nhưng tới cuối cùng lại là người ngưỡng mộ anh ta nhất như hàng vạn những người khác

Trời đất ơi

Thật sự không thể tin được

Vậy mà Nhị lang thần thực sự đã tới tận đây!

"Chung quỳ cùng Ngũ quỷ bái kiến Chân quân" Ông cùng năm con quỷ cung kính cúi người

Âu dương vận di bất ngờ không nói nên lời

Nhị lang Chân quân? Nhị lang thần nổi tiếng khắp Tam giới đây sao?!

"Đệ tử Âu dương vận di tham kiến Chân quân" Nàng hoảng hốt hành lễ

Bản thân vậy mà có thể gặp được một Đại nhân vật như vậy!

Tuy nàng không ngó ngàng đến bên ngoài nhưng ít nhiều gì Sư phụ cũng đã nói qua về mấy vị thần tiên nổi tiếng trong thế giới này

Và người này chính là người thứ ba sau Ngọc hoàng và Vương mẫu mà sư phụ đã nhắc

"Mọi người đứng lên đi, không cần khách khí như vậy" Anh cười

"Tạ ơn Chân quân"

"Không biết hôm nay Chân quân đại giá quang lâm đến nơi này là có việc gì cần sai bảo?" Chung quỳ hỏi

"Chung quỳ, ta là cùng mục đích với Âu dương cô nương nên mới tới đây"

"Ý Chân quân là..."

Dương tiễn sau đó kể ngắn gọn về việc Ngọc đế giao cho anh nhiệm vụ thế nào tới quá trình theo dõi giữa anh và Hằng Nga cũng như về tội ác của tên Hắc liên bằng

"Thật sự là như vậy sao? Tên này đúng thật là hết thuốc chữa!" Ông tức giận, không ngờ tên điên này lộng hành như vậy, thế mà lại dám ra tay với Chân quân và Tiên tử

Đúng là chán sống!

"Chung Quỳ, bản thân ta đã làm xong nhiệm vụ, lẽ ra ta sẽ không can dự vào việc này, nhưng xét thấy Hắc liên bằng quá hung tàn, lại ngông cuồng ngạo mạn, không coi ai ra gì, đã vậy còn mạo phạm tới Hằng nga tiên tử, hy vọng ngươi sẽ thay ta mà giải quyết hắn thật chu đáo..." Anh nhướng mày nhìn người đàn ông có nét mặt hung dữ trước mắt, lời nói ẩn ý

Anh muốn lão ta phải thật đau khổ, phải chịu dày vò mãi mãi ở chốn địa ngục này!

Không bao giờ được siêu sinh!

Chung quỳ làm sao có thể không hiểu thâm ý của Chân quân?

Tên lão đầu đó vậy mà lại đυ.ng đến người không nên đυ.ng...

"Chung quỳ đã rõ, xin Chân quân hãy yên tâm!"

Dương tiễn gật đầu, trong lòng bỗng dự cảm có điềm chẳng lành, anh lo sợ Hằng nga sẽ không thể chống nổi lão đầu mưu ngoan thủ lạt đó, toan xoay người rời khỏi

"Khoan đã, Chân quân! Đệ tử có điều không hiểu, vậy ... Sâm oa nhi đó..."

"Vốn dĩ cây sâm thần này là vật linh thiêng giữa trời đất, không nên tồn tại quá lâu trên nhân gian, tốt nhất vẫn là để ta giao nộp cho Thiên đình, để Bệ hạ toàn quyền suy xét" Dương tiễn lạnh lùng nhìn người đang ngăn cản mình, thanh âm có chút khó chịu

"...Vâng, đệ tử đã hiểu" Hóa ra lần trước, người trị thương cho nàng chính là Hằng Nga tiên tử...

Nếu nói vậy... người mà Triển hộ vệ luôn ngóng trông hằng đêm.. là Hằng nga tiên tử sao?

"Âu dương cô nương, cô thật sự rất tốt với chúng tôi, lại còn khuyên nhủ Triển đại ca rất nhiều, chỉ tiếc là... huynh ấy đã có người trong lòng!"

"Mọi người hiểu nhầm rồi. Ta giúp đỡ huynh ấy là vì ngưỡng mộ tính hào kiệt không ngại nguy khó của huynh ấy, tuyệt không phải vì tình nam nữ"

"Ra là vậy, là chúng tôi đã hiểu nhầm, mong cô nương hãy lượng thứ"

"Không vấn đề gì..."

Lúc đó ngoài miệng nàng chối bỏ nhưng chỉ bản thân nàng mới biết trong lòng đã mơ hồ sinh ra một cảm giác với Triển hộ vệ, nhưng... thân là người tu đạo, nàng không thể có tình cảm với người khác, vậy chẳng khác nào tự hủy đi thành quả tu hành nhiều năm của mình...

Chỉ là... tại sao khi biết sự thật này... trái tim nàng lại nhức nhói như vậy?

Âu dương vận di thoáng buồn bã, vô ý liếc nhìn qua hướng cầu liền sững người

"Bạch thiếu hiệp?"

"Bạch thiếu hiệp, Uyển nhi đâu, Bao đại nhân đâu?" Nàng lo lắng hỏi

Bạch y nam tử với gương mặt của một người chết chỉ lắc đầu không nói lời nào

Dương tiễn đứng bên cau mày, thần sắc trở nên căng thẳng

Hằng Nga... không lẽ đã xảy ra chuyện?

Không được, anh phải trở về ngay!

Chỉ là chưa kịp làm gì, liền xuất hiện hình bóng khiến đôi mắt anh mở to sửng sốt

Bao chửng?

Không thể nào!!?

"Văn khúc tinh quân bái kiến Chân quân" Văn khúc tinh quân nhìn thấy liền nhận ra ngay anh là ai, lập tức hành lễ

"Nói mau! Tại sao ngươi lại ở đây? Hằng Nga đâu! Cô ấy thế nào!?" Anh tiến lại gần Bao chửng, sự bình tĩnh trên mặt anh đã biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng hốt, lo sợ mà hai vị thần chưa từng nhìn thấy

Bao chửng đành kể lại mọi chuyện trước khi nguyên thần xuất ra

Dương tiễn nghe mà giật mình, ánh mắt anh đầy tức giận và lạnh lẽo, khí thế bức người của anh khiến cho mọi người xung quanh phải lùi bước

Các loại quỷ nhân vì khí tràng bức bách này mà không dám hó hé hay cử động gì hết, chúng đều đồng loạt quỳ xuống, run rẩy khắp người mà không dám ngẩng đầu lên

HẮC LIÊN BẰNG

"Chung quỳ nghe lệnh! Bây giờ ngươi ngay lập tức tới nhân gian, thu phục tên lão đầu đó, không được chậm trễ"

Chưa kịp để ông trả lời liền vận thuật Thuấn di biến mất tại chỗ

Ba người nhìn nhau, trong lòng đều sợ hãi trước khí khái hung bạo đó của Chân quân

"Đệ tử thật hổ thẹn" Nàng không còn có thể nói giúp cho sư huynh của nàng nữa

"Bổn tọa đã cho hắn cơ hội nhưng hắn vẫn không tỉnh ngộ. Âu dương cô nương, cô đã cố gắng hết sức, chỉ là tên Hắc liên bằng đó vô duyên với đạo. Bổn tọa không ngờ hắn ta vậy mà dám đả thương Hằng Nga tiên tử, xúc phạm đến Nhị lang Chân quân... Kỳ này, e khó tránh khỏi kiếp tai ương...." Văn khúc tinh quân thở dài lắc đầu, nhớ đến sát khí ẩn nhẫn trong đôi mắt sâu thẳm đó mà nổi da gà

"Làm phiền pháp vương thay trời hành đạo, tiêu diệt quần ma!" Văn khúc tinh quay sang mà chắp tay cung kính thưa

"Ta đã biết, và vì đây cũng là mệnh lệnh của Chân quân, ta sao dám kháng chỉ!"

Kết thúc hồi tưởng -

Kết quả, họ vừa hoàn dương lên, lại chứng kiến cảnh tượng bi thảm như vậy

Hằng Nga tiên tử xinh đẹp, diễm lệ vô song, nay thân thể đầy thương tích với những vết máu tươi loang lổ khắp nơi, thấm đẫm cả chiếc áo màu tím nhạt. Nàng nằm bất động trong l*иg ngực của Chân quân, như cánh hoa mong manh đã bị giông bão vùi dập tàn nhẫn

Cô được Chân quân ôm chặt chẽ trong vòng tay, nước mắt anh tuôn rơi không ngừng, đôi mắt tràn đầy cảm xúc hỗn loạn, vừa trống rỗng vừa ngập tràn căm thù và phẫn nộ, Trong con ngươi sâu thẳm ấy, sắc tối ngày càng đậm lại, đen thẫm đến lạnh người, như một màn đêm không chút ánh sáng, chất chứa bên trong đó là những đợt sóng giận dữ sắp sửa bùng nổ.

Tay kia cầm chắc Tam tiêm lưỡng kích đao đã đỡ lấy thanh kiếm từ Triển hộ vệ, chỉ bằng một cú vung tay mà đã hất văng hắn ta ra xa

Bọn họ nhìn qua bên kia thì thấy Hắc liên bằng đã ôm ngực mà thở dốc, máu cũng chảy ra từ khóe miệng lão, sắc mặt trắng xanh, vặn vẹo rất khó coi..

Nhìn qua đã biết lão ta đã nhận một đòn tấn công cực kỳ mạnh của Chân quân

Âu dương vận di nhìn thấy Triển chiêu cứng ngắc đứng dậy sau khi bị ngã xuống đất như một con rối vô hồn, thậm chí giữa hai hàng lông mày rậm lại hiện lên dấu vết hình kim cương tím!

Sư huynh nàng thật độc ác! Tại sao lại có thể dùng chiêu thức cao nhất để mà cưỡng ép linh hồn người khác chứ!? Nàng thật sự không tin vào mắt mình rằng sư huynh nàng lại có thể dùng đến phương pháp này

Bùa chú này đã bị Sư môn cấm sử dụng vì sự tàn bạo của nó

Người bị thi triển nếu ngoan cố chống cỡ sẽ bị công pháp xé nát tâm hồn lẫn linh trí, nếu không phải người đồng môn hóa giải mà là người khác thì sẽ trở thành một người điên điên khùng khùng mãi mãi

Đặc biệt, người bị trúng phải bùa chú này sẽ như một con rối không có cảm xúc, chỉ biết chém gϊếŧ và chém gϊếŧ, một khi bị điều khiển sẽ kích phát sức mạnh bản thân đến tột đỉnh, kết hợp với ma thật của người thi triển

Từ hai thành một, mạnh mẽ vô cùng

Nếu có khôi phục lại bình thường thì huynh ấy sẽ không nhớ những gì đã xảy ra trong lúc bị thi triển

Một khi cố gắng gượng ép nhớ lại, thì nỗi đau xé nát tâm can sẽ theo đó mà hành hạ, tra tấn bản thân huynh ấy

Nhưng

Nàng nhìn trên gương mặt của hắn lại có vết tích của hàng nước mắt chảy dài

Triển hộ vệ bề ngoài rắn rỏi như vậy lại có thể rơi lệ đến thế này

Càng chứng tỏ vị trí của Tiên tử trong lòng hắn đã sâu sắc đến mức nào

Dù bản thân biết là không thể nào thoát ra khỏi bùa chú đó nhưng vẫn không ngừng cố gắng giãy dụa trong vô vọng

Nỗi đau kinh hoàng đó... nàng thật không dám hình dung

Tuy đôi mắt không có chút cảm xúc nào, nhưng... Nàng vẫn nhìn ra được sự không đành lòng cùng cõi lòng tan nát trong đáy mắt sâu kín của hắn

...Tất cả đều là vì Hằng nga tiên tử sao

Âu dương vận di trong lòng một trận ảm đạm, không khỏi thấy xót xa vì nàng đã hiểu được bản thân chỉ còn cách từ bỏ đoạn tình cảm vừa mới chớm nở này, đúng là...

Ba phần xuân sắc, dễ dàng miêu tả

Một chút thương tâm, lại chẳng vẽ nên hình