Dương tiễn mắt thấy tên áo đỏ vì người yêu mình mà đau khổ đến mức phải tự chuốc say bản thân như thế, mặc cho sự ngăn cản, khuyên nhủ của bốn người hộ vệ khác, trong lòng không rõ tư vị gì
Khi nãy, anh muốn làm ra hành động này chỉ để chứng minh cho tên đó rằng không nên có những suy nghĩ vớ vẩn đó với cô
Vì cô là của anh, của riêng mình anh thôi
Dẫu vậy, khi nhìn cảnh tượng đầy đau khổ trước mặt mình, không hiểu vì sao... anh cảm thấy mình có chút quá đáng
Vì bản thân anh cũng đã từng như thế trong quá khứ, thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều
Nói thật, so với sự buồn tủi, ưu sầu của Triển chiêu khi không được cô đáp lại
Thì có thể nói mối tình đơn phương hơn ngàn năm của anh gần như là tuyệt vọng, cô không hề nhìn anh đầy dịu dàng như lúc này, cũng luôn giữ khoảng cách dè chừng với anh, thậm chí, anh cũng từng nhận được ánh nhìn đầy chán ghét và lạnh lẽo của cô...
Những điều đó thật quá kinh khủng và đau đớn với anh, như thể mỗi lần như vậy, thì anh đều cảm giác tựa như có một con dao đang cứa từng đường nét sắc ngọt vào tim anh, khiến chúng cứ liên tục rỉ máu không ngừng nghỉ
Yêu đến đau khổ tột cùng lại không thể nói ra
Mấy ai có thể chịu được cảm giác khi người mình thương lại tỏ ra căm ghét bản thân như thế...
Trái lại, phần tâm ý trong anh lại khiến anh vô cùng ngạc nhiên khi chúng chỉ ngày một sâu sắc hơn chứ không hề thuyên giảm, và tất cả những gì mà ngàn năm qua anh mong mỏi và khát cầu đều chỉ là một cái liếc mắt mềm mại từ cô
Dương tiễn đã yêu Hằng nga quá nhiều, tựa như thiêu thân lao đầu vào biển lửa...
Biết rõ sẽ tổn thương rất nhiều, rằng trái tim sẽ còn phải vụn vỡ hàng trăm ngàn lần
Song vẫn không thể đoạn tuyệt mối tình đơn phương này của mình
Anh không cách nào có thể khiến mình dừng lại nó, nói thẳng ra, anh chấp nhận việc bản thân bị phân tâm mê muội bởi thứ cảm xúc ngọt ngào nhưng cũng vô cùng cay đắng này
Nhưng anh không dám mơ tưởng quá xa, không dám tự thêu lên cho mình một huyễn cảnh đầy hạnh phúc và màu hồng đó vì chính anh biết hậu quả của việc này chính là một khi thức dậy khỏi cơn mê dụ hoặc này cũng chính là lúc anh sẽ phải nếm trải nỗi đau thấu tận trời xanh khi nhận ra mọi chuyện đều không phải sự thật...
Cảm giác sẽ còn tệ hơn cả cái chết...
Dương tiễn từng mượn rượu mà làm cho bản thân thật say mèm như hắn, chỉ để quên được cô, cố gắng vùi đầu vào công việc chỉ để sự cô đơn và lẻ loi có thể quên lãng đi dù chỉ trong một tích tắc, lại phát hiện căn bản không thể quên được hình bóng cô, anh khi đó chỉ biết cười tự giễu vì bản thân biết rất rõ rằng nó đã hoàn toàn được khắc sâu vào trong trái tim anh từ lâu rồi
Làm sao có thể quên dễ dàng như vậy
Thất vọng, mệt mỏi, kiệt sức, bế tắc, sự giày xé đến tuyệt vọng mà sụp đổ...
Những cảm giác bi ai đau thấu lòng đó, ai có thể hiểu được?
Anh đã nếm trải đủ mọi loại cảm xúc tiêu cực đến mức tưởng chừng như sắp phát điên đó, và cũng không muốn phải nếm lại hương vị đó lần nữa
Một lần là đã quá đủ để khắc cốt ghi tâm
Tưởng rằng cả hai sẽ mãi ở hai con đường khác nhau, mãi mãi không thể giao nhau thì chính lúc anh thập tử nhất sinh nhất
Hằng nga lại một lần nữa xuất hiện để cứu sống anh
Mạng của anh là do cô ban cho
Và nó khiến anh nhận ra, nếu không thể trở nên chủ động và thẳng thắn hơn với cô, thì làm sao cô có thể chú ý đến anh
Nghe có vẻ hoang đường nhưng vì nhận ra được sự ấm áp trong từng hành động chăm sóc của cô ở Quảng hàn cung, khiến anh quyết định phải dứt khoát một lần
Hạnh phúc là do bản thân mình tạo ra
Nếu không thể có được, thì hãy theo đuổi, mặc kệ cho trái tim bị hằng hà sa số vết sẹo chồng lấp, mặc cho sự lạnh lùng của cô luôn đẩy anh ra xa, mặc kệ điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải dành ngàn năm để chờ đợi một cái gật đầu từ cô, anh không quan tâm nữa, anh sẽ làm mọi thứ theo trái tim mình mách bảo, lần này, anh quyết không do dự hay chần chừ nữa ... và may mắn là anh đã thành công
Nói ra thì, từ khi nhậm chức Tư pháp thiên thần, anh đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến với yêu ma quỷ quái và luôn giành phần thắng, nhưng...
Đối với anh, những điều đó đều không thể so với việc anh đã chiến thắng một trận chiến quan trọng nhất của đời mình
Phần thưởng mà anh nhận được....
Dương tiễn nhìn Hằng Nga dù ngượng chín người cũng đang tỉ mỉ gắp từng thức ăn mà bản thân anh thích vào chén, sau đó mỉm cười đầy ấm áp với anh, như một người vợ hiền chăm sóc từng chút một cho lang quân của mình...
Anh cười nhẹ đáp lại cô, bàn tay tự dưng đưa lên xoa nhẹ mái tóc thuôn dài của cô, ánh mắt mê luyến hưởng thụ sự săn sóc của cô, món ăn trên bàn bỗng trở nên ngon miệng hơn
Có được cô, còn vô giá gấp vạn lần so với địa vị mà anh đang nắm giữ...
Tình yêu của cô chính là món quà quý giá nhất mà tạo hóa đã rộng lượng ban tặng cho anh
Vì vậy, anh sẽ không nhất thời vì thương hại một người nào đó mà nhường cô cho kẻ khác
Anh không có điên và tình yêu của anh cũng chưa đến mức bao dung như vậy
Triển hộ vệ, hãy từ bỏ thứ tình cảm ngươi không nên có này đi, ngươi vĩnh viễn không thể xứng đôi với nàng, phu quân duy nhất của nàng, chỉ có thể là Dương tiễn ta
Ánh mắt anh âm u nhìn người đã xỉn quắc cần câu mà đổ gục xuống bàn
Hằng Nga có nhìn thấy, nhưng sau đó quay mặt về phía bàn, trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, không phải cô không biết tình cảm Triển chiêu dành cho mình
Nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết, rằng cô không phải người phàm, người tiên khác đường, và cô cũng không yêu Triển hộ vệ, dẫu cho Thiên điều mới có ra đời, cho phép người tiên yêu nhau, dẫu cho hắn có thật tâm với cô như thế nào, thì cô cũng không cho phép điều đó xảy ra
Tốt nhất vẫn là nên buông xuống đoạn tình cảm không nên có này
Vì vậy mà cô đã luôn cách xa một khoảng cách nhất định với hắn và từ chối mọi lời mời hết mức có thể mà hắn ta đưa ra
Cô không muốn hắn cứ phải đắm chìm vào một mối tương tư vô vọng như thế
Thật sự không đáng chút nào...
Thật tâm mà nói thì Triển hộ vệ rất tốt, là một người đàn ông trong mơ của nhiều cô gái, Hằng nga tin rằng, một khi cô rời khỏi đây, hắn sẽ quên cô nhanh thôi và sẽ tìm được cho mình một người thích hợp hơn
Đó là lý do cô không ngó ngàng gì đến hắn, phải quyết tuyệt như thế thì may ra Triển hộ vệ mới có thể hoàn toàn mất hết hy vọng, cô không muốn hắn có thêm một tia mong chờ hão huyền nào khác
Thà đau ngắn còn hơn đau dài
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Sự say mê của phàm nhân chỉ như ánh lửa lập lòe trong đêm đông gió tuyết, dễ dàng bị vụt tắt như ánh sao sáng giữa bầu trời đêm và nguội lạnh như đống tro tàn...
Huống hồ, khoảng cách và thời gian sẽ phai mờ tất cả
Bao chửng đau lòng khi thấy Triển hộ vệ say đến mức quên cả trời đất, tất cả đều là vì nữ nhân trước mặt
Đời người có rất nhiều cửa ải khó khăn cần phải vượt qua
Từ ngàn xưa, ái tình là thứ khiến cho người ta khó vượt qua nhất
Có lẽ số mệnh đã sắp đặt Triển chiêu phải lênh đênh trong biển tình
Ông thật sự không thể trách bất cứ ai, chỉ có thể cầu nguyện ông trời cho thuộc hạ ông sớm ngày tỉnh táo trở lại
Đã không thuộc về mình, thì cần gì phải cưỡng cầu?
Ông kêu người dẫn Triển chiêu vào phòng nghỉ, đồng thời sai người làm thuốc giải rượu cho hắn
Trong phòng chỉ còn lại 4 người
Lúc này Dương tiễn và Hằng Nga mới khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc cùng khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm của mình
Bao chửng và Công tôn sách ngạc nhiên nhìn nhau
Tư thái thanh nhã, sự quyền uy và bất phàm từ cốt cách, sức mạnh phi thường và tính cách kiêu căng ngạo nghễ, chưa kể vũ khí của người nam nhân áo đen này dùng.... khiến họ không thể không nghĩ đến một trường hợp, nói chính xác hơn là về một người... dù vô lý nhưng lại có lý vô cùng trong lúc này, không lẽ là...
Dương tiễn không để ý đến suy nghĩ của họ, đó là không phải việc của anh, nhưng anh muốn trước khi "đi khỏi đây" thì cũng phải nói ra những gì anh đã nghe và thấy, thế là Dương tiễn lần lượt nói ra những gì mình đã nghe được, nói rằng bản thân ngài phải hết sức cẩn thận, và cũng chia tay tại đây
Dù có gặng hỏi bao nhiêu, Dương tiễn cũng không hé răng nửa lời về việc tại sao chuyện cơ mật như vậy lại có thể lẻn vào đó mà khi thoát ra cũng bình an vô sự như thế
Thấy hỏi mãi cũng không thu được thông tin gì thêm, dù tiếc nuối vì không thể giữ hai người ở lại, họ chỉ có thể đa tạ và tiễn hai người một đoạn, dặn dò binh lính phải dẫn họ ra khỏi thành thật cẩn thận
Dương tiễn và Hằng Nga giả vờ như đi ra khỏi thành, nhưng sau đó lại lén lính canh mà quay lại, cả quá trình quá dễ dàng với hai vị thần tiên, họ thuê một căn trọ gần đó để tiện theo dõi nhất cử nhất động của mọi người
Hằng Nga là người hào hứng nhất, đã lâu rồi cô mới làm việc này một cách lén lút như vậy
Nhìn bộ dạng dù đã kiềm chế nhưng trên mặt lại cười tươi như một đứa trẻ của cô, Dương tiễn cười lắc đầu
Họ hầu như không phải chờ quá lâu, ngay đêm đó, xuất hiện tiếp tục một đám người quái dị, miệng liên tục nhẩm thần chú gì đó, những binh lính bị những chiêu thức tà môn đó làm cho biến mất
"Họ sẽ không sao chứ?" Cô lo lắng hỏi, dù sao thì những người này đều chỉ vì thực hiện chức trách của mình...
"...Khó nói" Anh nhìn vào tình hình đang diễn ra bên dưới qua khung cửa sổ đang mở và đáp lời cô
Hai người nhìn bọn họ tranh cãi một hồi lại bắt đầu xuất thủ, Dương tiễn nhìn Triển chiêu ra tay với vị nữ tử áo tím đó mà buồn cười
Nếu đám đó chỉ là người phàm thì với công phu võ học đó của Triển chiêu, hiển nhiên sẽ không có gì khó khăn với hắn ta, tiếc là người Khai phong phủ gặp lại không phải tầm thường
Thật không biết tự lượng sức mình, anh lắc đầu
Rõ biết là không phải đối thủ mà vẫn bất chấp quyết đấu
Không biết nên nói là dũng cảm hay ngu ngốc
Quả nhiên là bị đánh đến hộc máu, anh vẫy nhẹ chiếc quạt trong tay, ý tứ không muốn dính vào chuyện này
Vẫn là Bao chửng thông minh hiểu chuyện, ra tay ngăn cản cho đám hậu vệ không được ra tay
"Ta không muốn đυ.ng đến người vô tội, ngươi đừng chọc tức ta"
"Ngươi xông vào phủ của ta, đánh người của ta, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi hống hách ngang tàng như vậy là tại vì sao?"
"Văn võ phối hợp, mặt trăng tỏa sáng, hèn gì ta không đυ.ng vào tâm trí của ngươi được. Ngươi được ánh sáng của mặt trăng che chở, ta không bắt được hồn phách của ngươi, nhưng ta muốn lấy mạng của ngươi thì dễ như trở bàn tay!" Thay vì trả lời trực tiếp, Hắc liên bằng chỉ nói ra những gì mà lão cảm nhận được
Không ngờ... ở Khai phong phủ lại nhiều người kỳ bí đến vậy
Nhưng lão là ai chứ?
"Ngươi nghe cho rõ đây Bao chửng, ta đến đây là để lấy mạng ngươi! Đồng thời, cũng muốn lấy cả mạng người con gái đang trong phủ của ngươi, kêu nàng ta ra đây!" Hắc liên bằng đương nhiên sẽ không quên vị này, hừ, thù này không báo, hắn còn mặt mũi nào nhìn đám đệ tử của mình
Bỗng lão cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trực giác nói cho Lão có một sự nguy hiểm đáng gờm đang ở rất gần đây, khiến lão bất giác quay người tứ phía để kiểm tra, lại không cách nào tìm được ai có ánh nhìn sắc lạnh như vậy
Hằng Nga nắm tay đôi bàn tay đang nắm chặt của Dương tiễn mà vuốt nhẹ, hai người dù sao cũng là thần, những lời nói của đám người đó đương nhiên sẽ lọt hết vào tai, cô nghe ra những lời hăm dọa đó, nhưng cô không bận tâm, vì đã có Nhị lang ở bên cô rồi, chỉ là....
Dương tiễn phẫn nộ mà nhìn lão đầu điên khùng đó lại dám nói những lời ngông cuồng không biết trời cao đất dày
"Nhị ca, nếu một ngày có người xúc phạm hay tổn thương đến Hằng Nga tỷ tỷ, thì huynh sẽ làm gì?"
"Gϊếŧ"
Ánh mắt anh hiện lên hàn quang, Nếu không phải vì nhân quả của thế giới ràng buộc anh, nếu không phải vì quy luật của Thiên điều mới, và ... nếu không phải có Hằng nga ở bên xoa dịu anh, Dương tiễn quả thực đã gϊếŧ chết lão già đó ngay từ khi anh biết được chính lão là người suýt nữa đã thương tổn cô rồi
Gϊếŧ lão đối với anh giống như gϊếŧ một con kiến nhỏ nhoi!
Nhận ra được cái nắm tay mềm mại và vuốt ve của cô, anh biết cô không muốn bản thân phải để ý tới lời nói hoang tưởng đó, tuy bề ngoài anh mỉm cười dịu dàng, tỏ vẻ đã hiểu ý cô, nhưng chỉ chính anh mới biết trong đầu mình đang nghĩ gì
Bên này, Triển chiêu khi nghe nói tới người mình thương thì không còn bận tâm đến thương tích của mình, tức giận đến mức xông tới, nhắm tới chiếc kiệu vàng kia mà tung cú đánh
Hắc liên bằng nhìn vậy mà cười lạnh, nhãi ranh chán sống!
Lão không hề nao núng, tay thi pháp Phép Định Thân, sau đó làm một loạt các động tác, chưởng ra hàng vạn bàn tay vào ngực đối phương, khiến hắn một lần nữa bị văng ra mà ói ra máu, lần này vết thương càng nặng nề hơn, mặt hắn trông phút chốc xanh xao vì đau đớn quằn quại, hắn cảm tưởng được lục phủ ngũ tạng trong người đều bị đảo lộn cả lên, đau đến mức không thể tả xiết
Khi Lão tính nhân lúc này mà hạ sát chiêu, thì thấy một vị thiếu hiệp thân áo trắng lao tới mà ném một thứ nước gì đó, lão phất tay, tức thì chén nước đó úp lại trên người kia, toàn thân bị phủ bởi thứ nước màu đỏ như máu
Máu chó? Hằng Nga quái lạ nghĩ
Không lẽ... vị công tử bạch y này lại tin rằng máu chó có thể xua đuổi tà khí?
Tại sao lại mê tín như vậy?
Tuy tình hình căng thẳng là thế, nhưng trong mắt hai vị tiên nhân đang đứng trên cao nhìn xuống, khung cảnh hỗn loạn lại có phần thú vị
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không cảm thấy như vậy, còn bây giờ... Cô nghi ngờ tính cách bản thân như thế này là do bị nhiễm phải tính khí của Nhị lang
Hai người tiếp tục theo dõi cuộc chiến
Bạch ngọc đường không ngờ phép thuật của tên này lại mạnh như vậy, nhất thời không kịp đề phòng mà bị đối thủ đánh trả, trong đầu hắn vang lên những tiếng thì thầm chói tai gai người, khiến đầu óc hắn phải chịu một sức ép vô hình và tra tấn, liền không thể chịu nổi mà ngất xỉu
Sau đó là một loạt phép niệm chú đinh tai nhức óc, khiến đám người hộ vệ ôm đầu mà đau đớn, loạng choạng, cảm giác như có hàng ngàn cây búa đập vào đầu họ
Duy chỉ có Bao chửng vẫn uy nghi đứng đó, ánh sáng từ vầng trăng trên trán nhấp nháy liên tục, hiển nhiên là phép thuật của người tu đạo không là gì so với sức mạnh của một vị thần
"Nhị lang... hay là chúng ta xuống giúp đỡ đi, Triển hộ vệ cùng những người khác có vẻ như đã không chịu nổi rồi..." Hằng Nga nhíu mày nói, cô vẫn không quên sự ân cần, chăm sóc đã nhận được từ bọn họ, dù trong tâm lúc trước là một mảng lạnh lùng hờ hững nhưng khi thấy họ đau đớn như vậy, vẫn là đã có chút gì đó gợn sóng trong ánh mắt cô
Cô.... quả thực vẫn là không nỡ nhìn thấy cảnh tượng này
Dương tiễn cười nhẹ, liền gật đầu rồi xoa đầu cô, anh không trách cô, anh biết cô là người như vậy, dù cho có lây nhiễm tính tình của anh hay không, dù cho ngoài miệng có lạnh lùng thế nào nhưng tuyệt nhiên bản chất của cô vẫn luôn không đành lòng nhìn người dân, nhất là người có ơn với mình phải chịu khổ sở
Cũng giống như việc 2 huynh muội bọn anh bị Thiên đình truy đuổi trước đây, cũng chính cô đã ra tay mà giúp đỡ nhiều lần, không màng đến nguy hiểm của bản thân...
Hằng nga đã luôn là người trong sáng thuần khiết như vậy, bảo sao khiến anh cứ mãi vương vấn không thôi
Vì người đó là cô, nên tất cả nỗi đau trong hàng ngàn năm qua đều xứng đáng
Chưa một lần anh nghĩ rằng yêu cô là một sai lầm, là khổ đau, vì đó là sự ngọt ngào xen kẽ những gì gọi là đắng cay trong tình yêu... và anh tình nguyện với điều đó
Hắc liên bằng đang niệm phép liên tục khiến cho mọi người phải quằn quại ôm đầu thì chợt cảm thấy một luồng pháp lực mạnh mẽ tiến thẳng tới chỗ mình
Lão ngừng lại và né sang một bên, phát hiện ra, đó chỉ là một cây quạt đen
Lão còn đang tự hỏi thì trước mặt hiện lên hai bóng người khiến lão sững người
Nam tuấn tú phi phàm, nữ tuyệt sắc khuynh thành, một đen một tím đứng cạnh nhau, hòa hợp đến không ngờ
Quan trọng là khí chất trên người bọn họ đều rất bất phàm, khẳng định là người không nên chọc tới!
Lão nhận ra người con gái đó, là người lần trước đã đả thương lão, nhưng hôm nay, với khí chất lãnh tĩnh và điềm nhiên đó, chắc chắn là vì có sự bảo vệ của người đàn ông kế bên
Lão dời mắt nhìn thẳng về hướng nam tử áo đen
Người này... tại sao ánh mắt lại sâu thẳm như vậy...
Ở anh có một cái gì đó nguy hiểm khiến lão lần đầu tiên phải dè chừng, một nỗi sợ không tên dần hình thành trong người lão
Người đàn ông lạ mặt này... rốt cuộc là ai?
"Cô nương, lần trước đấu với nhau, chúng ta bất phân thắng bại do ta đã quá chủ quan, nay có duyên gặp lại, thì hãy đấu lại lần nữa, kỳ này ta sẽ không nương tay, cũng chấp luôn người bên cạnh cô!"
"Haha" Dương tiễn cười ra tiếng, bá khí ngạo nghễ không ai bằng
Phải biết, từ khi anh đảm nhiệm vai trò Tư pháp thiên thần, là người chỉ đứng sau một người nhưng trên cả vạn người, rất lâu rồi chưa ai dám thể hiện như vậy trước mặt anh, phải nói là hiếm có ai dám thách thức quyền uy và sức mạnh của anh như thế
Xem ra, anh không thể nhẹ tay rồi... Ánh mắt lóe lên tia sát khí
Đúng là ông trời không phụ lòng người, cơ hội hành hạ lão đang dâng đến tận nơi luôn rồi
"Được, vậy lão đầu ngươi hãy so tài với ta xem, Hằng Nga, nàng hãy chăm lo cho những người khác giúp ta" Nói xong, không đợi nàng ấy trả lời, cây quạt trong tay hóa thành Tam tiêm lưỡng kích đao, bước đi chậm rãi tới chỗ Lão già đang ngồi trên kiệu
"Hỗn xược!" Vị nữ tử áo tím lúc nãy thấy người này to gan bèn đứng ra chặn đường mà tiếp đấu
Hai người giao đấu, Dương tiễn cười lạnh, một yêu nữ nho nhỏ, mà cũng dám đứng trước mặt anh diễu võ giương oai!
Đúng là chán sống!
Từ khi nào một đám người tu đạo nhỏ bé lại có thể cao ngạo trước mặt anh như thế!?
Chỉ với vài chiêu đơn giản, sức mạnh, độ linh hoạt, dẻo dai của anh liền đánh bại nữ tử này, bất chấp người này có sử dụng phép thuật để tấn công, Dương tiễn chỉ đơn giản dùng phép hóa giải mà không thèm đánh trả lại bằng pháp lực
Nàng ta không xứng để anh dùng công lực của bản thân
Dương tiễn không chút thương xót mà tung cước đá thẳng vào phần ngực của nữ tử này, dùng chưa tới phân nửa sức lực của bản thân cũng đã khiến nàng ta bay ngược ra sau mà miệng đầy máu, nội lực gần như tan biến hoàn toàn
Nàng kinh hồn khϊếp đảm nhìn người như sát thần tu la đang từng bước đến gần, không ngờ mọi chiêu thức phép thuật đều bị người trước mặt nhìn thấu và hóa giải dễ dàng
Người này rốt cuộc là ai?! Không lẽ cũng cùng tu đạo với nàng...Nàng ôm ngực, đau đớn trong tâm can, lần đầu tiên bị trọng thương nặng nề như vậy, những ngụm máu đỏ tươi liên tục hộc ra khỏi miệng, không cách nào dừng được, mà nàng cũng không thể vận nội công để áp chế vết thương được nữa...
"Sư phụ..." Nàng khó khăn quay người, hướng tới Hắc liên bằng mà cầu cứu
Hắc liên bằng kinh ngạc đến bật người dậy, không ngờ Tử y sức mạnh mạnh mẽ như vậy lại có thể nhanh bị khuất phục bởi tên nam tử này
Lão hóa phép cho đệ tử chui vào tay áo lão, ánh mắt chăm chăm nhìn vào nam tử bình thản trước mắt
"Ngươi là ai?"
"Ngươi không cần biết" Anh thờ ơ đáp, cảm thán bọn người này thật yếu đuối, vậy mà cũng có tham vọng một bước thành tiên
Đúng là Nằm mơ giữa ban ngày
"Nói mau! Ngươi là kẻ nào?! Tại sao lại xen vào chuyện này, và cả Pháp lực đó... Ngươi rốt cuộc tu luyện phương pháp gì!" nỗi sợ vô hình ngày càng rõ rệt hơn trong lòng lão, khí thế bức người đến khϊếp đảm từ anh tỏa ra khiến lão có chút run rẩy nhưng vẫn phải cố kiềm lại để đối phương không nhận ra
"Người chết không cần phải biết quá nhiều" Dương tiễn lạnh lùng, không muốn phải đôi co thêm, dù không thể gϊếŧ lão nhưng cũng phải hành hạ lão cho thật khổ sở thì mới có thể hả được cơn giận của anh, tay anh cầm chắc cây đao trong tay mà lao nhanh tới
Hằng Nga ở bên này nhìn thấy Dương tiễn đánh hạ nữ tử áo tím mà trong lòng dâng lên một tia tự hào
Nhị lang của cô đúng là xứng với danh xưng Chiến thần Tam giới a...
Sau đó cô quay lại, nhìn Triển hộ vệ cùng những người khác đã tỉnh táo hơn do bùa chú mà lão niệm đã ngừng lại
"Hằng nga cô nương, hai người..."
"Bao đại nhân, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, những vị huynh đệ này, xin thì hãy lui lại, không ai được phép can thiệp vào cuộc đấu này nếu không muốn bị mất mạng" Hằng Nga nghiêm túc nói, cô không chắc rằng Nhị lang cô sẽ để ý những việc nhỏ nhặt trong lúc giao chiến, và cô không muốn anh phải phân tâm tới điều khác khi đang ra tay, tốt nhất vẫn là nên nhắc nhở trước
Đám người Khai phong phủ nhận ra ám hiệu cảnh báo ngầm của cô, không ai dám bước lên trước, chỉ có thể giương mắt theo dõi cuộc đấu đang hăng say diễn ra
Từ khi thân ảnh màu tím yêu kiều đó xuất hiện, Triển chiêu đã không thể nào rời mắt khỏi cô, hắn tưởng rằng Hằng nga và người đàn ông kia đã rời đi, thậm chí cô còn không nói với hắn một lời nào, ngay cả câu từ biệt, cô cũng không muốn nói với hắn...
Đây là câu trả lời của cô sao
Tại sao ngay cả lần gặp mặt cuối cùng lại cũng không trao cho hắn
Hắn đã làm gì mà đã khiến cô nhẫn tâm với bản thân như vậy
Triển chiêu không hiểu
Một cái nhìn trước khi cô rời đi cũng không thể được sao...
Tình cảm này của hắn... phải làm sao đây
Vì vậy mà ngay khi biết tin cô đã rời đi, hắn bần thần ngồi đó một hồi lâu, đầu óc đang mê màng cũng vì vậy mà tỉnh táo hơn, vậy nên mới cảm nhận được nỗi đau đang xé nát trái tim hắn, hoàn toàn không muốn thừa nhận sự thật rằng cô đã rời đi mà không một câu tạm biệt...
Nhưng
Triển chiêu không muốn mọi người phải bận tâm về mình, nên dù trong lòng đau như cắt nhưng bên ngoài hắn vẫn cố tỏ ra không sao, họ đều an ủi hắn, nói những lời động viên như người như hắn thì sợ gì không có cô nương xinh đẹp theo đuổi, trên trần đời này thiếu gì hoa thơm của lạ, cần gì phải ôm mối tư tình không có kết quả này, vân vân và vân vân
Mặc cho những lời khuyên có lý thế nào, nhưng Triển chiêu biết rằng, trong thâm tâm bọn họ, đều hiểu không một ai có thể xinh đẹp đến mức có thể khiến lòng người rung động được như cô ấy, dịu dàng và dũng cảm, lạnh lùng nhưng cũng ấm áp theo cách riêng của bản thân
Từ khi cô xuất hiện, đã là không giống với bất cứ ai mà hắn gặp
Đẹp đẽ và thanh khiết tựa như một giấc mộng vô thực
Triển chiêu ngỡ rằng từ nay sẽ phải tự mình nhấm nháp lấy vết thương lòng này vĩnh viễn, những tưởng đến cuối cùng, cũng không thể gặp mặt Hằng Nga lần cuối
Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, thế mà, lại không nghĩ có thể một lần nữa gặp lại cô. Ngay vào lúc nguy cấp nhất, Hằng Nga và người tên Dương tiễn kia đã xuất hiện mà cứu lấy bọn họ
Vốn dĩ bọn hắn đã nghi ngờ thân phận cùng xuất thân của 2 người này
Có lý nào nhân gian lại tồn tại hai con người đẹp đến mức khó tin cùng khí lực và thần thái kiêu hãnh như vậy?
Ngay cả mấy phi tử thướt tha duyên dáng của thánh thượng cũng không thể so với cô
Và Thánh thượng cũng sẽ không bỏ qua cho một giai nhân mỹ miều như cô
Việc chính mắt mình nhìn thấy bản lĩnh của Dương tiễn khi so chiêu với nữ Yêu nhân kia càng khiến hắn mở rộng tầm mắt
Từng đòn đánh mạnh mẽ và cường hãn, không cho đối phương một giây để chần chừ, liên tiếp tung ra những cú sát thương chí mạng, dù nữ nhân kia có dùng phép chống đỡ thì cũng bị Dương tiễn vung đao mà chém nhiều nhát, uy lực không cách nào có thể hình dung, không một chút hoảng sợ, ánh mắt lạnh lẽo không có hơi ấm, có phần cười cợt với chiêu trò trẻ con của đối thủ, khuôn mặt vô cảm ấy thế mà lại khiến cho dung nhan của người đó thêm phần điển trai và uy nghiêm lạ thường
Như một vị thần vậy...
Không thể nào...Triển chiêu gạt đi ý nghĩ đó lập tức
Làm sao có thể có một vị thần hạ phàm giúp đỡ họ được...
Chuyện này thật phi lý...
Nếu vậy, chẳng khác nào nói rằng người hắn yêu thương lại là một tiên nữ được...
Nghĩ là vậy nhưng khi tận mắt chứng kiến cô chỉ đơn giản dùng bàn tay ngọc ngà của mình chạm vào mạch đập của hắn, ánh sáng vàng nhẹ tỏa ra từ các đầu ngón tay cô, len lỏi nhẹ nhàng vào từng kinh mạch trong cơ thể Triển chiêu, dịu dàng mà êm ái nối lành lại những tổn thương bên trong, cả phủ tạng trong hắn cứ mà được pháp lực cô dẫn dắt trở nên lành lặn lại, cảm giác đau rát nóng bỏng do đòn tấn công liên hoàn của lão đầu đó gây ra cứ thế mà chỉ trong vài phút mà đã dịu lại
Có thể nói, đòn chí mạng hắn hứng chịu, những tưởng không thể trị khỏi thì rơi vào tay cô lại có thể dễ dàng phá giải
Hành động và pháp lực của họ càng khiến hắn thêm sinh nghi về suy luận của bản thân
Hai người này... không phải người thường
Có thể nào cũng là người tu đạo như tên lão đầu kia
Nhưng có thật sự chỉ là vậy thôi?
Có thể Hằng nga không đấu lại lão, nhưng nam tử áo đen kia thì không phải bàn tới, hoàn toàn lấn át lão đến đường cùng
Ra tay sát phạt đầy tàn nhẫn...
Huống chi tên của họ lại nghe rất quen thuộc...
Dương tiễn, Hằng nga...Triển chiêu nhẩm đi nhẩm lại hai tên này
Cảm giác như hắn đã từng nghe đâu đó về hai tên này
Nhưng nếu họ đã không muốn nói thì hắn cũng không muốn tra hỏi thêm
Chỉ là... Bao đại nhân và Công tôn tiên sinh không hề ngạc nhiên trước màn thể hiện đặc sắc này của họ...
Không lẽ họ đã biết được điều gì đó...
Sau chuyện này, Hắn nhất định phải hỏi cho bằng được