[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 41

Hai người hôn nhau rất lâu, dành cho người thương những cái ôm đầy thương yêu, cả hai không ngờ rằng chỉ mới mấy ngày không gặp đã có thể nhung nhớ nhau như vậy, khi cả hai rời ra thì đôi mắt cô đã được bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, gò má ửng hồng và đôi môi thì sưng lên do nụ hôn quá mãnh liệt từ anh, bản thân Hằng nga chắc cũng không nhận ra rằng giờ phút này, trông cô càng trở nên quyến rũ và mị hoặc hơn bao giờ hết, Dương tiễn thầm nuốt nước bọt trước khung cảnh đầy hấp dẫn này

Rõ ràng đã yêu nhau một thời gian, cũng không phải là lần đầu hai người hôn nhau nhưng bản thân anh chưa từng cảm thấy đủ hay thỏa mãn với những nụ hôn như vậy, và tại sao khi nhìn dáng vẻ đầy phong tình này của cô lại khiến dòng máu trong người anh sục sôi, rạo rực như thế...

Chết tiệt...

Nếu không phải anh đã hứa với cô sẽ giữ gìn cho cô đến đêm tân hôn...

Nếu không phải cô e thẹn hứa rằng sẽ để cho anh muốn làm gì thì làm vào đêm động phòng đó

Dương tiễn hoài nghi anh sẽ không thể nhịn được mất...

Anh hít sâu một hơi, trong lòng niệm một trăm lần Chú định tâm, sau đó mới cứng nhắc quay đầu về hướng khác, khó khăn mở miệng hỏi

"Vậy thì nàng sẽ nói với ta chứ?"

Hằng nga tuy còn đỏ mặt và mơ màng sau nụ hôn đầy tính chiếm hữu hồi nãy, nhưng khi nghe anh hỏi thì cô lập tức tỉnh táo trở lại, Hằng nga xấu hổ vô cùng, dẫu vậy, cô vẫn lén lút quan sát biểu hiện của anh, thấy anh đã hoàn toàn không còn tức giận nữa thì liền vui vẻ mà kéo anh ngồi xuống, cẩn thận rót trà và kể cho anh nghe mọi chuyện

Hằng nga không hề nhận ra giọng nói khàn khàn khác thường so với mọi ngày của người thương cũng như biểu cảm lúng túng của anh nên vì vậy thái độ vẫn rất thản nhiên

Cô sẽ không giấu diếm anh nữa, cô tin là anh sẽ hiểu cho cô

Song, dù tin tưởng là thế nhưng Hằng Nga dần có chút ngại ngần, không dám nói ra lần đầu cô gặp Triển hộ vệ thế nào, chỉ kể đến việc hắn ta mời cô vào phủ, hai người đã đi dạo với nhau, cả việc nấu ăn cho mọi người, tới chuyện cô gặp phải tên lão đầu ghê gớm kia, một chữ cũng không bỏ sót

Dương tiễn ở bên cạnh chăm chú lắng nghe cô nói, tai nghe nhưng mắt vẫn nhìn vào đôi môi sưng lên của cô

Thật ngọt ngào và mềm mại, anh vẫn chưa nếm đủ hương vị đó...

Không biết khi nào mới được hôn cô lần nữa...

Nghe hết mọi chuyện, anh nhíu mày, lúc này mới sực nhớ mục đích ban đầu khi tìm cô, lập tức lấy tay bắt mạch cho cô, sau đó kéo cô đứng dậy, quan sát từ trên xuống dưới, khi bảo đảm chắc chắn rằng cô đã hoàn toàn không sao, anh mới thả lỏng

May mắn là cô vẫn an toàn...

Anh đã đúng khi làm ra chiếc vòng ngọc đó để tặng cô

Nếu không... sợ rằng cô đã bị thương nặng

Lão già đó!

Anh tức giận, đôi mắt đầy sát khí, khí chất uy nghiêm tỏa ra, tay siết chặt lấy cây quạt trong tay, các đốt tay trắng bệch, so với lúc đấu với Triển chiêu chỉ có hơn chứ không kém

Nhớ lại lời nói lúc nãy của lão mà anh tức đến sôi máu, hận không thể ngay lập tức đích thân gϊếŧ lão đầu này!

Mà không, nếu vậy dễ dàng cho lão quá...

Vậy phải làm thế nào đây...

Cô âm thầm rùng mình trước khí tức hung hãn của anh, không hiểu sao bỗng cảm thấy tội nghiệp cho lão già đó...

Hy vọng anh sẽ không tức giận đến mức đánh chết lão ta...

Nếu không thì sẽ khó mà giải thích với Bệ hạ...

"Nhị lang, chàng... muốn làm gì" Cô chần chừ hỏi

"... Ta sẽ gϊếŧ lão ngay bây giờ" Anh phất tay áo, toan tính di chuyển ngay bây giờ

"Khoan đã! Chờ một chút" Cô nhanh nhẹn nắm tay áo anh, biết ngay thế nào cũng vậy mà, cô thở dài

Thật là... chàng ấy quá nóng nảy rồi

"Tại sao không cho ta đi?" Anh nghi hoặc

"Nhị lang! Chàng bình tĩnh đi, ta đã không sao rồi mà, chàng quên là theo quy tắc mới của Thiên điều thì thần thánh không được tùy tiện ra tay gϊếŧ người sao, huống hồ tên đó còn là người tu đạo... dẫu sao thì hiện tại, điều quan trọng hơn là chàng hãy kể cho ta nghe tình hình bên phía Bàng thái sư, sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp nên làm như thế nào" Âm thanh dịu dàng vỗ về tâm trạng như lửa nóng của anh, khiến anh có phần nào nguôi giận

Anh nhắm mắt hít thở sâu, đúng vậy, hiện giờ chưa phải lúc trả thù riêng, vẫn là cô thông minh thấu hiểu tình hình, nhắc nhở anh nhiệm vụ do Bệ hạ giao

Được rồi, vậy thì cho lão đầu đó sống thêm vài ngày nữa...

Haiz... cứ những chuyện liên quan đến cô, anh đều không thể giữ bình tĩnh được...

Dương tiễn thật sự không tài nào kiểm soát được tính khí này của mình

Đúng là chỉ còn cách là phải luôn giữ cô bên mình thì anh mới an tâm được...

Anh bình tĩnh ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nóng, sau đó chậm rãi kể toàn bộ câu chuyện mà anh đã nghe ngóng được

Nghe xong hết, cô nhìn anh, anh nhìn cô, cả hai không nói một lời

"Vậy... Sâm oa nhi đó, chàng đang giữ à... đám người kia không nhận ra sao?"

Thấy ánh mắt tò mò dễ thương của cô, anh cười cười, trả lời với giọng điệu tự tin đến "đáng ghét"

"Nàng quên là ta có Thất thập nhị huyền công của sư phụ truyền dạy sao? Đừng nói là phàm nhân, ngay cả tên Lão già đó có tu luyện ngàn năm cũng không thể nhìn ra"

Nghe giọng điệu kiêu căng đó của Nhị lang, nếu là trước đây, cô sẽ thấy nó thật ngạo mạn và tự cao, nhưng không biết có phải vì do rơi vào tình yêu với anh hay không mà cô chỉ thấy anh thật sự rất đáng yêu

Sự tự tin đến tự mãn bất cần đó, là do anh thật sự có bản lĩnh như vậy

"Nhị lang của ta là giỏi nhất" Qủa nhiên vừa khen xong thì đã thấy anh càng thêm ưỡn ngực mà hãnh diện hơn nữa

Dễ thương quá đi

Cô mỉm cười, sự chiều chuộng thể hiện qua đáy mắt

"Nhị lang, như vậy... có tính là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ không?"

Dương tiễn thu hồi dáng vẻ tự tin ban nãy mà bắt đầu trầm ngâm. Chính bản thân anh cũng không biết trả lời cô thế nào, bây giờ, Sâm oa thần đã ở trong tay anh, coi như là đã bảo đảm được sự cân bằng giữa Tam giới, đám người phàm này có tranh đấu gì đi nữa cũng không còn là chuyện của bọn họ, anh tin rằng với trí thông tuệ đó của Văn khúc tinh quân thì chuyện này sẽ sớm được xử lý, vốn dĩ tụi anh nên rời đi, nhưng...

Anh cau mày, chỉ là... tự dưng xuất hiện một tên Pháp vương gì đó, pháp lực đạo hạnh có phần thâm sâu hơn đám tu tiên ngoại đạo bình thường khác, lại còn bắt tay hợp tác với tên Bàng thái sư kia, ... Ngẫm nghĩ kỹ, tuy Sâm thần thật đã bị anh lấy đi, nhưng... anh có nên xử lý lão ta trước không hay là đợi Bao chửng trừng phạt lão ta rồi sau đó mới hành hạ linh hồn lão?

Việc tên đó dám ngang nhiên nói những lời hoang đường và xúc phạm đến cô thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua

Thù này nhất định phải báo

Hằng Nga ở bên không nhận được câu trả lời, cũng chỉ im lặng mà ngắm hoa rơi trong sân vườn

Cô không có ý kiến gì về việc này, nói thế nào thì bọn họ cũng là Thần tiên, mà đã là Thần tiên thì không được phép can dự quá sâu vào nhân quả của thế gian, chỉ khi nào kiếp nạn ấy có liên quan đến an nguy của Tam giới lục đạo luân hồi thì chúng tiên mới có quyền can thiệp, nhưng vẫn chỉ có thể giải được phần gốc, còn những cái khác, thì phải để cho người phàm tự giải quyết lấy

Cô và anh dù muốn giúp, nhưng như vậy đúng là phạm phải luật trời, cũng là lực bất tòng tâm...

Chỉ là... Bao chửng cùng những người khác đã chiếu cố cô trong những ngày qua rất nhiều, phần ân tình này ... làm sao để trả đây

Cô không muốn mắc nợ ai hết

Cô sau đó nói suy nghĩ của mình cho Nhị lang, thấy anh suy tư một lúc, rồi nói

"Hằng Nga, như nàng nói, chúng ta cứ ở lại đây, nhưng những chuyện mà bọn họ sắp gặp phải, chính là kiếp nạn mà ông trời đã định đoạt, chúng ta chỉ có thể giảm thiểu hậu quả tối đa chứ không thể giải quyết triệt để giúp họ được, phải để cho bọn họ tự vượt qua sóng gió nguy nan này, nếu may mắn thì có thể gặp quý nhân giúp đỡ, chỉ là chúng ta không phải người đó, vì vậy tuyệt đối không được lún quá sâu vào vấn đề này!" Dương tiễn nhấn mạnh câu cuối cùng

Anh quả thực không muốn dính líu gì tới chuyện này, nhưng lại không muốn cô phải mang ơn một ai ở trên nhân gian này thêm, nhất là chuyện có dính dáng đến tên có gương mặt giống hệt anh đó...

Thiệt tình...

Tự nhiên khi không lại nhảy ra một tình địch khác, anh ghen tỵ nghĩ

Có nằm mơ cũng không nghĩ rằng, chỉ trong vòng mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi không có anh kề bên thì đã có một người con trai khác đem lòng yêu cô sâu sắc như thế

Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Nếu đúng là vậy thì chẳng phải là quá mức giống anh rồi à...

Đúng là không thể rời xa cô dù chỉ một khắc

"Được, ta hứa với chàng, chưa tới thời khắc nguy hiểm nhất, chúng ta sẽ không lộ diện mà giúp đỡ họ" Hằng Nga cười nói

Hai người nhìn nhau gật đầu, hơn hai năm ở bên nhau cộng với thời gian trên Thiên đình đã khiến họ có một loại ngầm hiểu nhất định, không cần phải nói quá nhiều mà vẫn có thể đối phương nghĩ gì

"Nhưng...." Dương tiễn vẫn chưa muốn buông tha cô vấn đề kia, tuy có chút xao lãng nhưng vẫn kịp thời sực nhớ đến còn điều quan trọng mà cô dường như đã giấu diếm anh, và có vẻ có liên quan đến tên Triển chiêu kia...

"Nhưng sao?" Cô ngơ ngác nhìn anh, không lẽ còn chuyện gì à?

"Nàng đừng giả ngốc nữa, chuyện nàng và tên Triển chiêu đó, làm sao hắn ta lại trông như rất bảo vệ và quan tâm nàng như vậy, Hằng nga, ánh nhìn đó của hắn thật sự rất không bình thường, ta không tin là một người nhạy bén như nàng lại không phát hiện ra, nói thật với nàng, là đàn ông với nhau, ta có nghi ngờ đến khả năng hắn đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà... vẫn không thể hiểu được tại sao hắn ta lại cho ta một cảm giác như thể nàng... chính là tình yêu của cả đời hắn... " Đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn cô, áp lực vô hình khiến người đối diện phải rùng mình

Anh có thể ngó lơ, bao dung cho những trò đùa tinh nghịch của cô, có thể nuông chiều theo mọi tính cách của cô, cũng có thể nhường nhịn cô trong mọi cuộc chơi, nhưng duy nhất những tên đàn ông ve vãn hay có ý đồ cướp cô đi thì anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ

Phải hỏi cho ra lẽ mới thôi

Nếu không, anh thật sự sẽ giống như Tam muội nói, bị người khác cướp mất phu nhân ngay trước mắt mình!

"Cái đó.... chàng phải hứa với ta là không được tức giận..." Cô cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn xoắn xuýt tay áo, cuối cùng vẫn là không thể qua mặt được Nhị lang...

Chàng ấy tại sao cứ bám riết lấy chủ đề này như thế...

Ồ! Anh nhướng mày, tay vẫn tiếp tục vẫy chiếc quạt, trong lòng bắt đầu gợn sóng, vậy là có chuyện gì thật sao...

"Không thể, nàng biết rõ tính khí ta sẽ luôn không được tốt với những gì liên quan đến nàng mà Hằng Nga" Anh thản nhiên nhấp một ngụm trà, trả lời một cách thẳng thừng, như chặt đứt tia hy vọng cuối cùng trong mắt cô

Hằng nga oan uổng cụp mắt xuống, Xong rồi... Nhị lang cái gì cũng tốt, duy chỉ quá mức ghen tuông... thậm chí lần cuối cùng cô nhìn thấy anh giận dữ đến mức đáng sợ là khi tên phú hộ kia tính chạm vào người cô....

Từ lần đó về sau, cô không dám nán lại hay nói chuyện quá lâu với một người con trái khác...

Dù chuyện đã qua khá lâu nhưng ánh mắt anh lúc đó thật sự quá tăm tối và ... lãnh khốc, toàn thân anh bao trùm bởi sự lạnh lẽo và phẫn nộ, cô dường như thấy được khí đen bao quanh người anh và cả đôi mắt đỏ rực của anh, tất cả chúng khiến anh trông như thể một con quỷ tu la bước ra từ địa ngục, Hằng nga cảm thấy ớn lạnh khi hồi tưởng lại chuyện đó, chắc lần này... sẽ không sao đâu nhỉ

Tại vì nó là lỗi của cô trước...

Cô kiềm chế con tim đang run lên vì sợ hãi của mình, nắm chặt lấy tay áo, hít một hơi sâu, ngẩng đầu toan nhìn thẳng anh nhưng không hiểu sao lại ngại ngùng khi đối diện với ánh nhìn trực tiếp đó, liền không tự chủ được mà nhìn sang hướng khác, nhìn hoa, nhìn cây, nhìn trời, bất cứ cái gì, ngoại trừ anh

Sau đó từ từ kể lại từ lúc mà Nhị lang vào trong phủ để thăm dò và cô ở ngoài đợi anh ra sao, đã nhìn thấy Triển hộ vệ bước ra và nhầm lẫn thế nào, ngay cả việc gặp mặt lần hai, rồi cô đã nấu ăn cho mọi người thế nào và hắn đã trở nên rất thích những món do cô làm ra, cả lần hắn ta mời cô đi chơi và cô đã từ chối nhưng dưới sự thúc đẩy từ mọi người, cô không còn sự lựa chọn nào khác.... tất tần tật mọi thứ, không dám che giấu dù chỉ một chút

Kể xong, cô len lén nhìn sang bên cạnh, và tá hỏa khi thấy anh bây giờ đã ở gần cô đến mức cô có thể nhìn thấy bóng dáng chính mình trong con ngươi đen thẳm ấy

"Nhị... lang" Cô run rẩy nói, hơi thở ấm nồng của anh phả vào gương mặt cô, khiến cô không thể rời mắt đi chỗ khác và cả người cô bỗng nhận thấy một luồng nhiệt lạ thường dâng lên mặt và cổ, không biết khi nào mà thần không biết, quỷ không hay, anh đã di chuyển tới sát bên cô như thế

Hằng Nga giật thót trong lòng

Dương tiễn không nói lời nào, ánh mắt vẫn khóa chặt người con gái kiều diễm trước mặt, khuôn mặt điển trai không mang chút cảm xúc nào khiến Hằng Nga không thể biết được tâm trạng anh đang như thế nào, nhưng dưới lớp áo đen, cái nắm tay chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt đã thể hiện được nội tâm điên cuồng tức giận đang phun trào của Dương tiễn

Anh không trách cô, tên kia quá mức giống anh, thậm chí nếu Tam muội có mặt ở đây cũng sẽ thật sự nghĩ người đó là anh

Anh cũng mừng vì cô chỉ nhầm lẫn trong giây lát, không tiến tới mà ôm lấy tên đó như ôm anh, cũng kịp thời lùi bước và minh bạch mọi thứ

Nhưng... dẫu biết vậy, anh vẫn rất khó chịu !

Nếu không phải Hằng Nga thông minh, gợi hỏi tên thì tên đó chắc đã để cô - một người xa lạ ôm lấy bản thân rồi không chừng!

Tên đó vậy mà dám chạm vào cánh tay cô...

Nhưng điều làm anh điên tiết nhất, chính là việc cô và hắn ta ra ngoài đi chơi với nhau mà anh lại không có ở bên...

Hắn thậm chí còn ăn được những món cô nấu...

Đáng hận...

Hỏi sao mà tên Triển hộ vệ đó lại không xao xuyến với cô

Thử hỏi mấy ai mà qua được cửa ải giai nhân này đây

Chưa kể, bản thân Hằng nga đã là vô cùng xinh đẹp rồi, giờ đây hắn ta lại còn biết được những tài nghệ khác của cô...

Chả khác nào đang tạo cơ hội cho hắn ta ngày một yêu cô hơn

Là lỗi của anh khi chỉ mới mất cảnh giác một chút là lại có thêm một ong bướm khác vây quanh cô

Tại sao anh lại không dùng từ Thích?

Bởi vì anh nhìn ra được tấm lòng của hắn dành cho Hằng nga là thật lòng thật dạ, vô cùng sâu sắc và chân thành

Không hề thua kém anh một chút nào

"Nàng không nói với hắn về ta sao?" Dương tiễn chua chát hỏi

"Ta có nói là đã có người trong lòng nhưng hắn nghĩ rằng ta chỉ nói dối việc đó để không chấp nhận tình cảm của hắn..."

Thấy Dương tiễn sắc mặt càng đen, cả cơ thể gồng cứng như thể chỉ cần cô còn nói thêm một câu nào nữa thì anh sẽ ngay lập tức phanh thây gϊếŧ chết tên kia...

Hằng nga nắm lấy tay anh, như một cách để khiến anh bình tĩnh hơn, thanh âm càng thêm nhỏ nhẹ và có chút tinh nghịch

"Nhưng... dù sao thì chẳng phải chàng đã xuất hiện và nói rằng mình là hôn phu của ta rồi sao? Ta tin là Triển hộ vệ sẽ không...tới tìm ta nữa" cô cố gắng lựa lời để giảm nhẹ "bản án" cho Triển chiêu hết mức có thể

Coi như là cô đang trả ơn cho hắn vì đã đối xử tốt với cô trong những ngày qua

"Tại sao nàng lại chắc chắn như vậy?" Anh hậm hực nói

"... Vì ta tin chàng sẽ không để ai lại gần ta nữa, kể từ bây giờ, bên cạnh ta đã có Nhị lang rồi, ta còn sợ người khác sẽ để ý ta sao?"

Thấy đôi mắt cô cong lại đầy vẻ trêu chọc, Dương tiễn nghe vậy dù có tức giận đến đâu cũng phải phì cười trước sự chọc ghẹo và nũng nịu của cô

Anh thật sự không cách nào giận cô quá lâu được mà

Dẫu anh có muốn xử lý tên đó thì cô cũng sẽ cản anh lại như ban nãy thôi

Và nghĩ kỹ thì anh không thể gϊếŧ hắn ta, nếu không... ai sẽ bảo vệ cho Bao chửng thực hiện chức trách của mình

Nhưng không lẽ... anh sẽ phải trơ mắt đứng nhìn người khác vây quanh cô như thế?

Thật sự không còn biện pháp nào khác sao...

Anh phải làm một cái gì đó...

Để chứng minh rằng Hằng Nga là của anh...

Và bất kỳ người nào có ý tứ không nên với cô đều sẽ biết khó mà rút lui...

Hằng Nga thấy anh cứ nhìn mình với vẻ đăm chiêu mà khó hiểu

"Nhị lang.... chàng đừng như vậy mà, sau này ta sẽ chú ý xung quanh hơn, sẽ không để chàng phải lo lắng như vậy nữa " Cô e dè nói, những tưởng Dương tiễn còn chưa tin mình, giọng điệu càng thêm mềm mỏng như thể đang xoa dịu cơn giận của anh

Dương tiễn chớp mắt, lửa giận đang muốn dâng trào khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương đó của cô lại khiến anh ngây người

Sự phẫn nộ trong nháy mắt liền hóa thành hư không

Anh bật cười ra tiếng, không nghĩ sẽ có ngày được chứng kiến dáng vẻ này của cô nhiều như vậy...

Thật muốn bắt cô giam lại trong Chân quân điện của anh...

Để cô vĩnh viễn chỉ nhìn một mình anh

"Được rồi, ta không có giận nàng đâu, yên tâm đi" Anh véo nhẹ lên gò má mềm mại của cô

Xúc cảm thật tốt a..

Hằng Nga mỉm cười hạnh phúc, không nghĩ rằng có thể dỗ Nhị lang dễ dàng như vậy, là cô đã quá lo xa rồi

Hai người quyết định đi dùng bữa với đám người Khai phong phủ, trong suốt bữa ăn, dưới ánh mắt của bảy người đàn ông trong phủ, Dương tiễn ngó lơ tất cả mà liên tục gắp thức ăn vào chén của cô, dáng vẻ ân cần và ngọt ngào biết bao nhiêu, anh thậm chí còn bóc vỏ tôm cho cô, đòi đút cô cho bằng được

Nếu Hằng nga muốn can ngăn, ánh mắt anh sẽ long lanh ủy khuất mà nhìn cô, khiến cô không thể nào thốt lên lời từ chối ở miệng, chỉ có thể cắn răng cụp mắt xuống mà ngoan ngoãn ăn hết những gì anh đưa, gương mặt đã đỏ như máu, chưa bao giờ Hằng nga phải chịu cảnh xấu hổ như thế này trước đây...cô bây giờ thực sự chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi

Nhị lang...Chàng rõ ràng là đang muốn "phạt" ta

Rõ ràng là đã nói không giận mà...

Chàng lừa ta... thật là quá đáng...

Dương tiễn thích thú quan sát người bên cạnh cắm đầu cắm cổ mà ăn cho hết, dáng vẻ thập phần khả ái, đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười xảo quyệt

Hằng Nga, đây là sự trừng phạt nho nhỏ mà nàng đáng phải nhận lấy ...

Để sau này nàng sẽ không tùy ý mà nhầm lẫn ta với người khác nữa...

Cũng sẽ không để người đàn ông khác chạm vào nàng như vậy...

Quan trọng hơn, nàng sẽ không còn dễ dàng nhượng bộ mà đồng ý đi dạo với nam nhân khác ngoài ta, đặc biệt là người có tình cảm với nàng...

Ngay cả nấu ăn cũng không thể được

Hy vọng sau này nàng sẽ nhớ kỹ điều đó, anh cười thầm trong lòng

Tất cả mọi người đều hóa đá trước màn thể hiện tình cảm mãnh liệt và công khai đó của Dương tiễn

Anh ta không biết ngại ngùng à?

Vậy mà lại có thể thản nhiên mà bộc lộ tình cảm ở chốn thanh thiên bạch nhật!?

Đúng là... chỉ cần mình không ngại, người khác sẽ ngại giùm mình

Sáu con người lặng lẽ nhìn cặp đôi tình tứ trước mắt mà liếc nhìn người thanh niên áo đỏ đang ngồi lặng thinh đối diện với cặp tình nhân đó, trong lòng lo lắng không thôi

Triển chiêu... sẽ không sao chứ?

Cảm nhận được ánh nhìn lo ngại của mọi người, hắn chỉ có thể cười gượng một tiếng

Tất nhiên là hắn ta có sao rồi

Những mộng tưởng về tương lai có cô ở bên đều hóa thành bọt biển

Giấc mộng tươi đẹp về cuộc sống của hai người sắp tới lần lượt sụp đổ từng chút một trước mắt hắn

Con tim hắn vụn vỡ, đau đớn khi phải đối diện với sự thật tàn nhẫn này...

Ông trời thật biết đùa cợt hắn

Nếu vậy, tại sao lại để hắn gặp cô ngay từ lúc đầu?

Nếu hai người đã định là vô duyên đối ngoại bất tương phùng, thế lý do gì lại để trái tim hắn dễ dàng bị cô ấy đánh cắp khi hắn chỉ vô tình liếc mắt qua

Thật nực cười làm sao

Số phận đúng là trớ trêu

Để hắn phải lòng cô say đắm, rồi lại để hắn giờ đây phải tự mình gặm nhấm nỗi buồn tương tư không cách nào hồi đáp này

Hắn rốt cuộc đã phạm tội trạng gì nặng nề ở kiếp trước để mà tới kiếp này, những người mà hắn yêu thương từ đáy lòng đều hoặc là chết hoặc là cũng sẽ bỏ hắn mà ra đi cùng người khác...

Đến cuối cùng, hắn hầu như không thể có được một ai đó cho riêng bản thân mình...

Cả người hắn toát ra sự buồn bã không nói nên lời

Rõ ràng đã biết số mệnh bản thân sẽ là không có duyên với thứ gọi là Tình kiếp, cuộc đời này ngoại trừ công việc ra thì sẽ không có người con gái nào có thể ở bên hắn một cách trọn vẹn

Rõ ràng đã tự nhủ rất nhiều lần là đừng rung động với bất kỳ ai, như thế Triển chiêu sẽ không cần phải đau lòng vì người nào nữa...

Nhưng...

Hình bóng mỹ lệ từ khi gặp gỡ, ánh nhìn đầy dịu dàng khi giúp đỡ một đứa bé gái ăn xin ngoài đường, cả vũ khúc tuyệt đẹp ở vườn hoa đào khi nãy...

Những gì liên quan đến cô đều như có một sức hút mạnh mẽ lôi cuốn hắn vào con đường tình cảm không thể quay đầu lại này...

Hắn cười cay đắng, ánh mắt dõi theo từng động thái của người trong lòng dẫu cho Hằng nga chưa từng nhìn về phía hắn mà chỉ chăm chú vào người nam tử kế bên, hắn lại càng không phục khi lướt qua người bên cạnh, thấy ánh mắt của người tên Dương tiễn kia liếc hắn mà nở nụ cười nửa miệng tự mãn

Tôn nghiêm của một nam tử hán cứ thế mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn có bực tức, nhưng biết không thể đánh lại, cái hắn lần đầu tiên trong đời mong muốn là cô cũng không thể có được

Triển chiêu liếc nhìn Hằng Nga lần nữa, từ khi hai người đó vào đây và dùng bữa, đôi mắt đẹp như mùa thu của cô không bao giờ rời khỏi Dương tiễn, sự ấm áp và đằm thắm trong từng ánh mắt, cử chỉ đều chỉ dành riêng cho người đàn ông đó, dù cho bị trêu chọc đến đỏ bừng mặt, cô vẫn luôn để ý mà nhẹ nhàng gắp những thức ăn ngon vào chén đối phương với nụ cười duyên dáng e thẹn

Hắn biết cô rất hạnh phúc, và hắn chưa từng thấy sự dịu dàng đến tan chảy lòng người như thế ở cô

Hóa ra... lần trước cô buồn là vì không thể gặp lại tình lang của mình...

Vậy cái vòng cổ đó

Hắn thừa nhận hắn đang ganh tỵ

Triển chiêu hắn một đời quang minh lỗi lạc, đối với chuyện nhi nữ thường tình, hắn chưa một lần để vào mắt, trong thâm tâm chỉ một lòng muốn phò tá cho Bao đại nhân, làm ra nhiều điều có ích cho nhân gian, lấy lại công bằng cho dân chúng

Hắn đã từng nghĩ bản thân sẽ chuyên tâm với ý chí mình đã đặt ra, nhưng chỉ với một cái nhìn thoáng qua, Triển chiêu đã yêu Hằng Nga từ cái nhìn đầu tiên

Từ diện mạo xuất sắc, tư thái cao quý nhẹ nhàng, sự lễ độ và kính trọng bậc trưởng bối, sự anh dũng chiến đấu với lão tà môn ngoại đạo, tính khiêm nhường vị tha với hiểu lầm đối với bản thân....

Hắn đã rơi vào vòng xoáy tình yêu không thể nào từ bỏ với cô chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như thế

Hắn mong chờ từng khoảnh khắc được đứng kế bên cô, hy vọng rằng ngày nào đó sẽ được nắm lấy bàn tay không xương mềm mại đó...

Thế nhưng...

Mọi ảo tưởng về hạnh phúc lứa đôi đã tan tành

Triển chiêu nuốt nước mắt, cảm giác rằng bản thân không thể nào diễn tả được nỗi đau trong thâm tâm, những đồ ăn trước mắt dù ngon thế nào cũng khiến hắn không thể nuốt trôi được nữa

Thay vào đó, hắn cứ rót rượu liên tục cho bản thân, hết ly này tới ly khác, không còn bận tâm gì tới những ánh nhìn lo lắng đang hướng về mình

Tình yêu của hắn

Người hắn yêu nhất và khao khát nhất trong đời...

Đã không còn có thể ở bên hắn nữa

Triển chiêu thích rượu nhưng không phải kẻ nghiện rượu, vì hắn cho rằng những người như vậy thật không đáng mặt đàn ông, đó là hành vi của người nhu nhược, chỉ biết mượn việc đắm chìm vào men rượu để quên đi những việc mà mình đã làm

Lại không ngờ có một ngày bản thân hắn cũng sẽ đắm chìm vào men say nồng nàn này chỉ để có thể tạm thời quên đi nỗi thất vọng đang tràn vào trong tim

Nhưng hắn nhớ rằng có ai đó đã từng nói, muốn quên ai đó thì rượu chính là biện pháp hữu hiệu nhất

Lại quên mất đã nghe thì phải nghe cho hết

"Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm"

Mặc cho nhiều người ngăn cản, Triển chiêu vẫn uống đến say mèm, đầu óc chếnh choáng nhưng nỗi buồn thì lại ngày càng chất chứa trong lòng hắn, hắn muốn bày tỏ với cô, nhưng sự tự tôn trong hắn lại ngăn hắn làm điều đó

Triển chiêu không muốn nghe lời từ chối thốt ra từ đôi môi xinh xắn đó, lại càng không muốn Hằng nga nhìn mình với ánh mắt thương hại

Song, đâu đó trong lòng lại có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng biết đâu... cô vẫn sẽ chọn hắn, rằng tình cảm của hai người họ vẫn chưa sâu đậm và hắn hoàn toàn có cơ hội để theo đuổi cô...

Và chỉ trong chốc lát, hắn liền bật cười với suy nghĩ trẻ con đó

Ha...

Thật buồn cười...

Triển chiêu ơi là Triển chiêu

Ngươi còn đang tự huyễn hoặc bản thân vì điều gì chứ

Ngươi là đang cố chấp bám víu vào một ảo tưởng đẹp đẽ do chính ngươi thêu dệt lên

Chính mắt người cũng đã nhìn thấy mà, tại sao lại còn phải tự lừa dối mình như thế?

Một người thận trọng, tuy lễ phép nhưng luôn giữ sự lạnh nhạt và xa cách với mọi người, chưa từng để bất kỳ ai đến quá gần bản thân, lại có thể vì một ánh nhìn đau thương của một người đàn ông mà bỏ qua tất cả sự lễ giáo thông thường mà tiến đến ôm lấy anh ta và an ủi hết lòng

Như vậy chẳng phải đã rõ như mặt trời mọc ban trưa rồi sao

Người có thể khiến Hằng nga vứt bỏ dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững của mình, trở nên dịu dàng và e ấp như thiếu nữ xuân sắc như vậy, còn ai khác ngoài tình lang mà cô yêu nhất

Là do bản thân ngươi không chịu nhìn vào sự thật đó

Chính Hằng nga đã nói về điều đó từ mấy ngày trước, rằng nàng đã có ý trung nhân

Hắn thật quá ngu ngốc

Sự thật đã phơi bày ra rành rành như vậy mà còn không chịu tin vào

Để rồi giờ đây, khi tình yêu của bản thân ngày một sâu đậm thì một nhát dao sắc bén của hiện thực đã làm cắt đứt hết mọi mơ ước của hắn

Khiến hắn lúc này ngoài sầu đau và bi ai trong lòng thì không còn có thể cảm nhận gì nữa

Bị giằng xé bởi những mâu thuẫn bên trong khiến hắn cảm thấy thống khổ hơn bao giờ hết