[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 40

Đang được người yêu nhẹ nhàng vỗ về khiến anh dần vui vẻ trở lại, nhất thời quên mất đang có những con mắt rất đỗi kinh ngạc nhìn bọn họ

"Khụ" Bao chửng khẽ ho một tiếng, ông nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trước mắt, cũng tinh ý nhìn ra cơ thể cứng đờ cùng đôi mắt sững sờ của Triển chiêu

Nhất thời chỉ còn biết thở dài trong lòng

Ngay cả ông cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hằng nga đã có ý trung nhân của mình, cảm thấy mình thật sự đã bỏ sót điểm này

Lẽ ra nên dò la hỏi ý Hằng nga trước...

Nếu vậy thì có lẽ, ông đã có thể khuyên nhủ Triển hộ vệ dừng lại đúng lúc

Thật là...

Và vì không khí lúc này quá mức im lặng nên chỉ với một tiếng động từ Bao chửng đã khiến hai người đang ôm nhau đều sực tỉnh

Hằng nga lúc này mới ngỡ ngàng nhận thức được bản thân đã can đảm đến mức nào, liền xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, không ngờ có một ngày mình lại có thể táo bạo như vậy, lại có thể không màng đến mọi thứ mà ôm lấy anh chỉ để vì an ủi anh...

Tim cô đập loạn xạ trong l*иg ngực

Lập tức thoát ra khỏi vòng tay anh mà cúi đầu xuống, hai tay cứ nắm lấy nhau mà xoắn xuýt

"Hằng nga cô nương..." Bộ dạng của cô luôn dễ thương như vậy, từ ưu tư tới dịu dàng, ngay cả xấu hổ cũng đều mang phong vị riêng biệt với những người khác

Lẽ ra Triển chiêu nên thấy hạnh phúc vì có thể nhìn thấy một mặt khác của cô như thường lệ

Nhưng bây giờ, tất cả những gì mà hắn cảm nhận được là sự tê dại và đắng nghét dâng lên cổ họng

Khó khăn lắm hắn mới thốt lên vài từ và nhận lại ánh nhìn sắc bén của người kia

Hiển nhiên vừa nhắc tới tên này, tên áo đen đó lấp tức trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt hận không thể băm xác hắn ra thành trăm mảnh cho thỏa cơn giận trong lòng, đồng thời nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô và kéo cô lại phía sau, che chắn tầm nhìn của tên kia với Hằng Nga

Hắn cũng không ngại nhìn lại, chỉ là trong lòng đã hoàn toàn tan vỡ...không khí lại lần nữa ngưng trọng

"Ngươi là ai? Tại sao lại đến Khai phong phủ để bắt cóc Hằng nga cô nương? Lại còn đả thương thuộc hạ của bổn phủ?" Bao chửng lên tiếng, ông có thể nhìn ra sự giống nhau đến kinh ngạc giữa thanh niên áo đen và Triển hộ vệ, chỉ khác là khí chất anh ta quá kiêu căng ngạo mạn, một thân khí độ bất phàm, rất giống với Hằng nga cô nương...

"Bao đại nhân, Tại hạ là hôn phu tương lai của Hằng nga, tên Dương tiễn, hôm nay tới đây là để gặp nàng ấy, còn vì sao tại hạ lại ra tay đánh người, Đại nhân hãy hỏi người đó" Anh cung kính hành lễ, dù có ngang ngược thế nào thì người trước mặt cũng rất đáng để anh phải hạ mình cúi chào

Hôn phu tương lai??!!

Một khoảng im lặng kéo dài

Đám người Khai Phong Phủ nhìn nhau đầy bối rối, đồng loạt nhìn về Triển chiêu, chỉ thấy hắn ta mở to mắt, dáng vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi dán chặt vào Hằng Nga đang ở phía sau Dương tiễn

Hằng Nga càng thêm ngượng ngùng kéo tay áo anh, rõ ràng là bất lực với cách mà Nhị lang tuyên bố chủ quyền như vậy

Thông qua nụ hôn mãnh liệt vừa nãy và cách anh nói, cô biết là anh đã đoán ra được chuyện giữa cô và Triển hộ vệ rồi....

Nhưng ... cô cũng đâu làm gì có lỗi với hắn ta mà bị anh " trừng phạt" như thế, cô than thở trong lòng

Cảm nhận được nàng tiên của mình đang xấu hổ phía sau, Dương tiễn quay lại và nói nhỏ chỉ mình anh và cô nghe thấy

"Hằng Nga, tốt nhất... là nàng nên kể hết ra những chuyện có liên quan với tên Triển chiêu đó, ta không tin rằng chỉ mới mấy ngày mà tình cảm của hắn dành cho nàng lại sâu dày như vậy" Dương tiễn thương thì thương nhưng cái gì ra cái đó, anh chắc chắn hai người đã trải qua chuyện gì đó từ trước nên hắn ta mới nảy sinh ra thứ tình yêu không nên có này, một người bình thường không thể mới ngày một ngày hai mà đã có thể có ánh mắt như thế

Hai người họ rốt cuộc đã trải qua những gì?

Dương tiễn nhìn Triển chiêu đang đăm đăm nhìn cô với đầy sự bi thương cùng thất vọng trong đó

Lần đầu tiên, anh cảm thấy sự hiện diện của một người lại có thể khiến anh muốn động thủ thế này

Thật ngứa mắt....

Hay là anh móc mắt hắn ra nhỉ? Ý tưởng này không tồi chút nào

"...Nhị lang, thật sự không phải như chàng nghĩ đâu... Triển hộ vệ và ta chỉ là giúp đỡ qua lại trong công việc thôi, thực ra nếu phải nói có tình cảm khi nào thì chắc là lúc đó..." Trong lúc cô tính nói tiếp thì một giọng nói trầm thấp bên kia cất lên

"Dương đại hiệp, nếu ngươi muốn đến thăm Hằng nga cô nương, thì cứ việc đi từ cửa trước, tại sao lại phải lén lút vào đây, thậm chí ngươi có thể qua mặt được mấy lính gác của bổn phủ?" Ông yên lặng suy nghĩ, người tên Dương tiễn này lai lịch khó đoán, võ công thâm hậu, có thể tùy ý ra vào phủ một cách tự nhiên mà không ai biết, ngay cả Triển hộ vệ cũng bị hắn đánh tới suýt mất mạng...

Người này... không thể xem thường

Dương tiễn nghe hỏi như vậy, chưa kịp để anh lên tiếng thì Hằng Nga đã đứng sau anh giật giật tay áo anh, rồi cô nhẹ nhàng đi tới ngang cạnh anh, khẽ hành lễ và nói

"Bẩm đại nhân, chúng ta lâu ngày không gặp, Nhị lang vì quá nóng lòng muốn gặp tiểu nữ nên mới vội vã dùng công phu mà vào đây, thực sự không có ý gì khác. Xin Bao đại nhân hãy rộng lượng bỏ qua" Lời nói dối khiến người khác tin nhất chính là pha trộn giữa bịa đặt và sự thật

"Vậy tại sao Dương đại hiệp lại muốn đả thương Triển hộ vệ của bổn phủ? Có biết rằng làm thế thì sẽ mang tội không?" Ông nhíu mày, không biết rốt cuộc vì sao lại xảy ra giao chiến ác liệt như vậy

"Bao đại nhân, nếu không phải hắn ta tấn công ta trước, thì ta đã không thèm nhìn tới hắn chứ nói gì đến làm hắn bị thương?" Anh phất tay áo, vẫy nhẹ chiếc quạt trong tay, lời nói thản nhiên và mang phần ngạo nghễ

"Bẩm đại nhân, là lỗi của thuộc hạ! Thuộc hạ... Thuộc hạ đứng phía sau Hằng nga cô nương, vì thình lình xuất hiện một bóng đen ôm lấy nàng ấy, nên...nghĩ rằng người này có ý đồ xấu với Hằng nga cô nương, trong lúc nóng nảy, đã rút kiếm ra mà xông tới...Xin Bao đại nhân trách tội" Triển chiêu xấu hổ cúi đầu, trong lòng tự trách mình quá mức xúc động, không kịp suy nghĩ phán đoán rõ ràng đã ra tay trước

.... Bao chửng không còn gì để nói với tính khí này của Triển chiêu, ông nghĩ rằng hắn có lẽ vì bị tình cảm che mờ lý trí nên mới dẫn đến sự việc hôm nay, lắc đầu thở dài

"Sau này mong ngươi sẽ cẩn trọng hơn trước khi đưa ra một quyết định nào đó"

"Vâng đại nhân"

"Dương đại hiệp, bổn phủ thay mặt Triển hộ vệ xin lỗi đại hiệp, đều là do bổn phủ không dạy dỗ thuộc hạ kĩ lưỡng, nên đã mạo phạm tới ngươi, hay là ngươi ở lại đây với Hằng nga cô nương, bổn phủ sẽ cho người sắp xếp chỗ ở" Ông chân thành nói, một người tài giỏi như vậy, nếu có thể ở lại cùng với Hằng nga cô nương, dù cho chỉ trong vài ngày, nhưng chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều trong vụ án kỳ lạ lần này

"Bao đại nhân, thật sự không cần phải như vậy"

"Dương đại hiệp, nếu đại hiệp đã nhất quyết như vậy, bồn phủ sẽ không níu kéo nữa, nhưng ít nhất, hãy ở lại để dùng một bữa ăn, coi như là cho bổn phủ cơ hội để tạ tội với Dương đại hiệp, xin đại hiệp đây đừng từ chối" Ông nhìn thấy anh kiên quyết từ chối ở lại đây, cũng không muốn ép buộc làm gì

"Như vậy... cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền Bao đại nhân rồi" Anh chắp tay cúi đầu, đôi mắt lóe lên

Anh không muốn dây dưa ở đây thêm nữa, nhưng nếu bây giờ còn từ chối thì sẽ rất khó xử cho Bao đại nhân

Thôi thì... nán lại một chút cũng được

Đám người Khai phong phủ sau đó rời đi, Triển hộ vệ đi theo sau cùng, trước khi rời đi còn ngoái đầu nhìn lại người nào đó, ánh mắt lưu luyến và buồn bã thấy rõ

Hai người... vậy mà có duyên tương phùng nhưng lại vô duyên làm vợ chồng

Tim hắn đau quá...

Vậy ra những gì cô nói với hắn lúc cả hai đi dạo là sự thật...

Cô không lừa hắn

Là bản thân hắn không chịu đối diện với ánh mắt dịu dàng của cô khi nói rằng mình đã có ý trung nhân

Là hắn cố chấp không tin vào lời nói của cô, chỉ cho đó là cô đang mượn cớ nào đó để mà từ chối hắn...

Hắn cụp mắt xuống, che dấu đi sự ưu thương trong mắt, khó khăn quay lưng lại rồi rời đi

Đến khi chỉ còn hai người, Hằng Nga lén thở phào, may mắn là cô không cần phải cầu xin Bao chửng cho Nhị lang ở lại vì chính cô cũng không biết lấy lý do gì... sau đó nhát gan mà cẩn thận nhìn sang người bên cạnh, lại thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt sâu kín

Cô giật thót, vội quay sang chỗ khác

"Hằng Nga, lúc nãy chúng ta đang nói giữa chừng, bây giờ chỉ còn hai người, nàng có điều gì muốn nói với ta không?" Anh hứng thú nhìn cô, ham muốn trêu chọc cô nổi lên, bước chân ngày một đến gần

Dương tiễn tiến một bước, Hằng Nga lùi một bước, gương mặt nhỏ nhắn của cô không dám nhìn thẳng vào anh...

Tuy không làm gì có lỗi với anh nhưng... nghĩ tới lần đầu gặp gỡ đó, cô có chút chột dạ, cái đó... chắc không tính đâu nhỉ

"Hằng Nga, nàng thật không có gì muốn nói với ta?"

"....."

"Hằng Nga?" Hơi thở trầm ấm của anh ngày càng hướng đến cô gần hơn, tim cô bất chợt đập rộn ràng, một luồng hơi nóng xông thẳng lên hai gò má xinh đẹp của cô

Cô nín thở, chân đã đυ.ng đến cạnh bàn, không còn đường nào để thoát cả...

Dương tiễn thấy bộ dáng túng quẫn của cô mà phì cười trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ điềm nhiên, trên môi treo nụ cười nhàn nhạt, anh đặt hai tay lên bàn, trực tiếp khóa cô lại trong vòng tay mình, đưa đôi môi lại gần dái tai trắng nõn của cô mà trầm thấp hỏi

"Nếu nàng không làm gì có lỗi với ta, tại sao lại không dám nhìn thẳng vào ta?"

Nghe được ý cười chọc ghẹo của anh, tính bướng bỉnh của cô trỗi dậy, cô không làm gì sai hết! Vậy sao lại không thể nhìn vào mắt anh chứ?

Nghĩ là làm, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt như sao trời của anh , song phương nhìn nhau, sau đó hai bên đều bật cười, bầu không khí hòa hoãn hơn trước rất nhiều

"Nhị lang! Chàng là có ý gì" Cô nhướng mày

"Ta chỉ là tự hỏi... Tại sao tên kia lại quan tâm nàng nhiều đến vậy? Ta không nghĩ đó chỉ là tình cảm sớm nở tối tàn..." Anh cũng bắt chước giống cô mà nhướng mày

"Giữa ta và hắn không có bất kỳ hành động nào vượt quá ranh giới"

Cô nhìn anh với đầy sự kiên định, thấy anh vẫn còn tò mò nhìn mình, Hằng nga không còn cách nào đành phải lần nữa khẳng định lại tình cảm của mình

"Thật sự không có gì hết Nhị lang! Nhìn ta này Dương tiễn! Ngay từ khi ta xác định tình cảm bản thân, thì trong lòng chỉ có duy nhất mình chàng thôi, Nhị lang, trái tim Hằng Nga nhỏ như vậy, chỉ chứa chàng là đã đủ rồi, nào có thể chứa thêm người đàn ông khác" Cô ôm lấy khuôn mặt anh, ánh sáng trong đôi mắt đẹp đó chỉ chứa mỗi hình bóng anh, những câu từ thốt ra từ đôi môi đỏ mọng đó khiến người đối diện với mở to mắt vì ngạc nhiên, gương mặt điển trai thoáng ửng hồng

Anh chỉ giỡn với cô thôi, anh đương nhiên tin cô chứ, chỉ là không tin tên Triển chiêu đó thôi

Cô xinh đẹp như vậy, lại tốt bụng và dịu dàng, làm sao có ai lại không thích cô được

Chỉ là... anh không nghĩ tới

Cô thế mà lại nghiêm túc như vậy

Không ngờ... người nhút nhát như cô ấy lại có thể một ngày chủ động như thế

"Chàng phải tin ta Nhị lang! Ta đã hứa và ta sẽ luôn ghi nhớ nó trong lòng, rằng sẽ yêu chàng và mãi mãi ở bên chàng đến thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa. Chàng sống thì ta sống, dù chàng có đi đến tận chân trời góc bể, ta cũng nguyện ý đồng hành với chàng, nếu chàng có mệnh hệ gì, ta cũng sẽ theo đó mà đi theo chàng, ta sẽ không bao giờ để chàng phải một mình nữa đâu Nhị lang!" Cô không muốn anh phải nghi ngờ về tình cảm của mình, cô chỉ muốn anh luôn được vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải suốt ngày phải lo được lo mất, bất an thế này...

Ánh nắng ban mai thấp thoáng nhảy múa trên mái tóc cô và bao trùm cả thân người cô, sự tỏa sáng ấm áp đồng thời cũng vô cùng chói mắt ở cô khiến Dương tiễn say đắm

Lời nói chân thành và vững vàng hơn bao giờ hết

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn người con gái đang bày tỏ trước mặt, trong lòng anh đã sớm hóa thành dòng nước hiền hòa, cô thật có thể khiến cảm xúc anh thăng hoa đến tận cùng của niềm vui sướиɠ

Hạnh phúc là khi người mình yêu cũng yêu mình nhiều như mình yêu họ...

"Ta yêu nàng Hằng Nga, dù là hiện tại, tương lai hay quá khứ, ta cũng đều chỉ yêu mình nàng. Nàng là người duy nhất ta mong cầu trên cõi đời này, vì nàng, cho dù phải dựng cờ làm yêu, ta cũng đều vui vẻ chấp nhận. Thậm chí...Dương tiễn có thể thề với nàng rằng nếu một ngày nào đó bản thân mình gặp phải nguy hiểm mà chết đi, dẫu có phải trải qua mấy lần luân hồi hay tái sinh thì người ta yêu cuối cùng cũng sẽ chỉ có nàng mà thôi, nếu nàng vẫn chưa tin, ta xin thề với Trời đất, nếu ta có nói dối dù chỉ một câu thì hãy để cho Thiên lôi..." Giọng nói tha thiết chan chứa tình cảm dạt dào, anh không phải người lãng mạn, thực chất, nói ra những lời này trước giờ đều như một cực hình với anh, nhưng đối với cô, những lời nói này khi phát ra đều là lời thật lòng và ngọt ngào nhất, đến nỗi anh cũng phải bất ngờ với bản thân vì có thể nói ra những câu từ sến súa mỹ miều như thế...

Có lẽ... chỉ khi gặp đúng người, thì con người ta mới thể hiện ra một mặt hoàn toàn khác so với thường ngày

Anh cũng không ngoại lệ

Vốn dĩ cô chỉ muốn anh biết được tình cảm bản thân để mà anh có thể tự tin vào mình hơn, lại không nghĩ sẽ nhận được lời thổ lộ của anh. Cô lúc này không chỉ kinh ngạc mà còn cảm thấy sợ hãi trong lòng, lần đầu tiên Hằng nga nghe anh nhắc đến từ "Chết" và 2 từ "Thiên lôi" được thốt ra khi đang bày tỏ với cô khiến Hằng nga phải nhanh tay chặn miệng anh lại

Cô sợ nếu cô không làm vậy, ai biết được người đàn ông này sẽ còn thề thốt ra những lời điên rồ nào nữa

Dương tiễn vậy mà dám nhắc đến hai từ Thiên lôi!

Anh điên rồi sao? Tại sao lại có thể thản nhiên mà nói những lời như thế?

Nhị lang không biết rằng một vị thần khi đã thề nguyện thì sẽ còn nguy hiểm hơn phàm nhân gấp trăm ngàn lần sao?

Nếu dám trái lời, thật sự sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán!

Cô hoàn toàn đoán được tiếp theo anh sẽ nói gì

Hằng nga cảm thấy choáng váng khi Dương tiễn lại có thể vì cô mà không tiếc hết thảy mọi thứ, cam tâm tình nguyện đem tính mạng của mình ra thề độc như vậy...

Và điều đó càng khiến tròng mắt cô dần dâng lên những giọt lệ trong suốt

Con người này... tại sao lại ngốc như vậy chứ

"Chàng đang nói vớ vẩn gì vậy? Thật xui xẻo!"

Dương tiễn nhìn Hằng nga với vẻ mặt đầy say mê. Anh chỉ nói ra những gì anh cảm nhận được mà thôi, hoàn toàn không để ý đến sự hùng hồn và nguy hiểm trong lời nói của mình. Hằng nga nhìn nụ cười trong mắt anh, lông mày cô nheo lại có chút tức giận và đôi mắt luôn bình thản nay đã được bao phủ bởi một lớp sương mù...

"Ta hy vọng lão thiên sẽ thương xót cho một mảnh thành tâm của ta và xin hãy rút lại những gì Dương tiễn đã và đang định nói. Tương lai nếu như có cái gọi là vạn kiếp muôn đời, tất cả những gì ta mong cầu đều chỉ muốn được nhìn thấy chàng ấy khỏe mạnh và bình an."

Dương tiễn khẽ đưa tay lau đi khóe mắt đang rơi ra giọt lệ của Hằng nga, thật sâu lắng mà nhìn cô... Nửa đời trước của anh vì Tam giới chúng sinh hòa bình mà đã bôn ba vất vả, vì sự ra đời của Thiên điều mới mà nhẫn nhục gánh trọng trách, nhưng hết thảy những thứ này cũng không phải là vì bản thân, anh đã sống hàng ngàn năm như một cái xác biết đi, nhưng bây giờ đã không giống với trước đây, anh đã có cô và tình yêu của cô - điều mà anh đã khao khát mong mỏi từ rất lâu...lần này anh sẽ vì cô mà sống, và cũng chỉ vì chính mình mà sống

Dương tiễn thấy cô lại lảng tránh anh, đôi mắt anh càng thêm mềm mại, không cần biết có ai ở đây không, anh chỉ muốn làm theo những gì trái tim đang mắc bảo

Chậm rãi, bàn tay to lớn của anh nâng khuôn mặt trong sáng như vầng trăng của cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nõn của cô, rồi trong lúc cô nhìn thẳng vào anh, Dương tiễn liền đặt lên môi cô một nụ hôn.

Anh nhẹ nhàng mân mê đôi môi mà anh luôn tham luyến, như cố ý quyến rũ đối phương, vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi khiến Hằng Nga vô thức đắm chìm, hai tay cô ôm lấy eo anh để giữ vững bản thân

Cám ơn nàng . . . – Và giữa những nụ hôn, anh lại thì thầm, như thể cầu xin, như thể van nài – Xin nàng. . . hãy luôn yêu ta như thế...

Thời gian không ở bên cô khiến anh nhớ cô gần như mất trí, bản tính tàn độc trong anh dường như muốn bộc phát trở lại, sự khao khát và du͙© vọиɠ như muốn nhấn chìm anh xuống biển sâu, khiến anh nhớ lại quãng thời gian chỉ có một mình trong chính Chân quân điện của mình, lúc đó, anh không thể tìm thấy lối thoát cho bản thân, và anh không muốn lại phải trải nghiệm cảm giác cô đơn đó thêm lần nữa, không muốn lại nhìn thấy cô ấy rời xa, né tránh mình, thực sự không muốn phải tận mắt chứng kiến cảnh cô rơi vào vòng tay của người đàn ông khác

Đó chính là viễn cảnh ác mộng lớn nhất và đau đớn nhất của cuộc đời anh

Thà rằng chưa bao giờ có được, nhưng khi đã có được, anh luôn trong tâm thế sợ rằng sẽ đánh mất cô, anh cam đoan đó chắc chắn sẽ là nỗi thống khổ, đau thấu tâm can nhất mà anh chưa từng nếm trải từ sau khi người mẹ yêu quý của anh biến mất ngay trước mắt anh

Dương tiễn sợ...

Anh luôn thấy lo lắng, bất an với những người đàn ông vây quanh cô, cô ưu tú như vậy, xinh đẹp rạng ngời như thế, như một vầng trăng thanh cao mà ai ai cũng mong muốn có được trong tay, anh biết điều đó, biết rất rõ là đằng khác, vì anh đã từng là một trong những người đàn ông đó, khao khát một cách tuyệt vọng có được trăng sáng trong vòng tay, và anh cũng là người may mắn nhất khi ánh trăng ấy cuối cùng đã chọn chỉ chiếu sáng cho một mình anh, anh hạnh phúc biết bao nhiêu, những đêm tỉnh dậy bên cạnh cô, anh dường như có thể im lặng mà thức nguyên đêm chỉ để ngắm nhìn cô, chỉ để chắc chắn rằng mọi chuyện đang diễn ra không phải là hư ảo, là ảo tưởng do anh tự mình nghĩ ra, anh luôn cố gắng hết sức để làm cô hạnh phúc và anh biết cô cũng yêu anh từ tận trái tim mình

Nhưng...nếu cô phản bội anh, nếu cô yêu người khác ruồng bỏ anh, dù cảnh tượng như thế sẽ không xảy ra vì tính khí quyết đoán của cô, nhưng giả sử điều đó thật sự xảy ra....

Ánh mắt anh tối lại

Vậy anh sẽ bất chấp luật trời mà tự tay phanh thây tên đó rồi giam cô lại, để cô chỉ nhìn thấy một mình anh...

Nếu cô đòi sống đòi chết vì tên đó, vậy anh sẽ gϊếŧ cô rồi tự sát, để khi chết đi thì anh cũng sẽ có thể ở bên cô, ngăn cản cô tới với tên kia...

Cô ghét anh, hận anh thấu xương, nhưng anh đã không còn quan tâm nữa ... vì trái tim anh đã không còn gì có thể làm tổn thương nó được nữa

Lúc đó, anh thực sự đã mất tất cả, tình người và hơi ấm còn sót lại trong anh, tất cả đều là cô nhưng khi cô phũ phàng gạt bỏ nó đi thì cũng tức là những thứ đó đều đã chết, như vậy thì đừng trách vì sao anh tàn nhẫn

Anh chỉ cần cô thôi....dù không thể giữ được trái tim cô, vậy thì thân xác anh nhất định sẽ nắm giữ thật kỹ chúng...

Hằng Nga, nàng không thoát khỏi ta được đâu...

Vì vậy... xin nàng hãy luôn trao trọn trái tim đó của mình cho ta...

Ta thật sự đã không thể nào cứu vãn được nữa rồi...