[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 39

Cái này... là uy hϊếp phải không?

"...Ngươi xứng sao?" Anh nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt luôn dán chặt vào người trong lòng, chẳng thèm liếc mắt tới người đối diện

Ý tứ rõ ràng, rằng dù cho Triển chiêu có thực sự quyết đấu thì đối với anh cũng không là vấn đề

"Khoan đã! Triển hộ vệ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm! Nhị..." Cô lúc này sốt ruột lên tiếng khi nhận thấy không khí như đang giương cung bạt kiếm giữa hai người nhưng những lời bào chữa cô tính nói lại bị nụ hôn của người nam tử ôm cô nuốt chửng hết, Dương tiễn hôn cô mạnh mẽ và tràn đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu, và trong đó... còn ẩn nhẫn một tia tức giận...

Thôi xong rồi... lần này anh thực sự tức giận rồi

Hằng nga thực sự đã cố gắng đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không hề hấn gì, sức lực của cô đối với anh chả khác nào như trứng chọi với đá, và dần dần chính cô cũng mê mang mà đắm chìm vào sự mê hoặc khó cưỡng này...Trong cơn mơ hồ do nụ hôn đầy tính xâm lược mà anh mang lại, chân cô trở nên mềm nhũn, tới khi cô không còn sức kháng cự nữa, nếu không phải có anh đang giữ cô lại, cô chắc chắn sẽ ngã khuỵu xuống

Dương tiễn mở mắt ra và nhìn thấy hai gò má Hằng nga đã đỏ lên vì thiếu không khí, lúc này anh mới buông tha cho đôi môi cô, chậm rãi dìu cô lại ngồi ở ghế đá gần đó, nhìn ánh mắt mông lung đầy nước mắt bất định của cô, anh cười khẽ, không kiềm lòng được mà hôn lên má cô lần nữa, rồi mới quay người lại trực tiếp nhìn thẳng vào nam tử áo đỏ đang sốc vì mọi thứ mới diễn ra

Triển chiêu thật sự không ngờ tới tình huống vừa mới xảy ra trước mặt

Tên này thật đúng là kẻ hèn hạ

Lại có thể giữa thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện đó

Hơn hết, còn là cùng gương mặt với hắn...

Triển chiêu cảm thấy một cơn tức giận bùng nổ trong lòng, bàn tay cầm kiếm siết chặt, những đốt ngón tay trắng bệch, lộ rõ sự phẫn nộ đang chực chờ phun trào. Dương Tiễn đương nhiên biết hắn ta nghĩ gì, môi mỏng nhếch lên thành nụ cười giễu cợt, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến băng giá. Không ngờ... chỉ mới mấy ngày không gặp nhau, bên người cô lại xuất hiện thêm một "ong bướm" khác

Thật đáng hận... Đến bao giờ, đám nam nhân này mới thôi nhìn ngó đến phu nhân tương lai của anh

Anh biết rõ đôi mắt hắn ta khi nhìn sang Hằng Nga, cũng giống như anh khi thấy cô bên Trư Bát Giới vậy – rất bồn chồn và... ghen tuông. Anh cười lạnh trong lòng, cảm thấy điều mình mới nghĩ đến thật nhảm nhí. Chỉ là một người phàm, lại mới gặp nhau vài ngày, lại có thể mơ mộng hão huyền đến mức này? Hắn ta có tư cách gì để mà ghen tỵ với anh? Chuyện này quá nực cười rồi

Ánh mắt anh đanh lại, sát khí lóe lên. Vậy mà có thể dám tơ tưởng tới cô...đã như thế thì hãy để anh đánh cho hắn tỉnh ra

Để cho hắn biết cái gì gọi là khoảng cách giữa người với người

Để cho hắn nhận ra rằng với bản lĩnh của một phàm nhân như hắn thì làm sao có thể bảo vệ được cô mãi mãi

Chưa kể còn liên quan đến vấn đề tuổi thọ...

Luật trời không cho phép anh gϊếŧ người phàm, vậy thì anh sẽ đánh hắn đến khi hắn ngộ ra điều đó thôi

Nhưng trước hết thì chơi đùa với hắn đã, anh ác độc nghĩ

Hai người giao đấu mấy lượt. Dương Tiễn không hề dùng sức mạnh thần thánh của mình mà chỉ thuần túy dùng võ công bình thường, nhưng lại có thể thản nhiên mà tránh đỡ những nhát kiếm dứt khoát vô tình của Triển Chiêu. Ngược lại, Triển Chiêu phải khó khăn chống đỡ những đòn đánh mạnh mẽ và uy lực quyết đoán của nam nhân áo đen. Võ nghệ của người này thâm tàng bất khả lộ, nhưng lại có cảm giác như anh ta đang chơi đùa với bản thân. Những tiếng "keng keng" chói tai vang lên liên tục trong không khí, thu hút vài binh lính gần đó và đi báo lại cho Bao Đại Nhân.

Hình bóng hai người đấu kiếm, đấu đao trên không trung thoắt ẩn thoắt hiện, lộn nhào, xoay vòng né tránh. Những chiêu thức mạnh nhất đều được Triển Chiêu tung ra, nếu là người phàm bình thường thì đã chết mấy chục lần dưới kiếm của hắn. Nhưng bên kia chỉ có đôi khi đánh trả lại, còn hầu hết đều chỉ là lảng tránh, đôi môi mỏng khẽ giương lên ý cười nhàn nhạt đầy châm chọc. Triển Chiêu dù đã tung hết sở trường tuyệt học của mình cũng không thể đυ.ng đến một góc áo của người trước mắt. Người này rõ ràng đang chơi đùa với hắn!

Dương tiễn dù ban đầu rất tức giận nhưng khi thực sự đấu một trận với tên này liền dâng lên một tia hứng thú, võ công của tên phàm nhân này thật không tệ

Có thể nói là cực kỳ tốt

Đáng tiếc là một người phàm

"Này, ngươi chỉ có vậy thôi sao?" Dương Tiễn trêu chọc, nhẹ nhàng gạt một đòn khác chỉ bằng hai ngón tay.

Triển Chiêu lúc này đã mồ hôi nhễ nhãi, nghe được sự châm chọc trong lời nói của đối phương, liền nghiến răng, dồn toàn bộ sức mạnh vào một nhát kiếm mạnh mẽ. Mặt đất dưới chân họ rung chuyển khi anh tung ra toàn bộ công lực. Nhưng Dương Tiễn, vẫn kiềm chế sức mạnh của mình, chỉ đơn giản né tránh bằng một cú vung tay nhẹ, khiến Triển Chiêu mất đà và lao về phía trước.

"Chiêu thức của ngươi thật hoàn hảo, sức mạnh tinh luyện, ta phải công nhận thực lực ngươi rất mạnh, chỉ đáng tiếc..." Dương Tiễn nhận xét, giọng điệu nhẹ nhàng và gần như đùa cợt. Anh xoay người, nhẹ nhàng chạm vào vai Triển Chiêu bằng một bàn tay, khiến anh mất thăng bằng.

"Như thế nào?" Triển Chiêu xoay người vừa tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ vừa hỏi

Và đương nhiên đều bị Dương tiễn đáp trả lại mạnh mẽ

Triển chiêu trước đây dù đã gặp rất nhiều anh hào nghĩa kiệt, cũng đấu qua với nhiều dạng người khác nhau nhưng khi giao chiến với người này, lần đầu tiên cảm thụ được cái gọi là thiên ngoại hữu nhân là như thế nào, hắn thật sự đã mở mang tầm mắt, dẫu cho hắn có đánh ra những nhát kiếm nào cũng đều bị người trước mặt hóa giải dễ dàng, thậm chí còn là thái độ vô cùng nhàn nhã

Nhưng điều đó càng khiến hắn nhận ra là bản thân không thể cứu thoát Hằng nga khỏi người này...

Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của người trước mặt

"Đáng tiếc... đối thủ của ngươi lại là ta" Anh tự tin nói, dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm của Triển chiêu, ánh mắt hờ hững nhìn hắn, sau đó khinh thường xoay bàn tay và tung ra một chưởng vào ngực đối phương

Triển chiêu không kịp tránh né liền ngay lập tức bị văng ra, hắn gượng người đứng dậy, tuy cả người đau nhức song đôi mắt giống hệt anh vẫn bướng bỉnh

"Tại hạ biết sức mình không thể đánh lại vị huynh đệ này, nhưng tại ha quyết không để cho ngươi xúc phạm cô nương ấy lần nữa!"

"Tại hạ không cho phép ngươi làm hại đến Hằng nga cô nương"

Dương Tiễn đứng đối diện, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt sáng lên đầy tán thưởng khi thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của Triển Chiêu.

Xem ra... hắn ta vẫn chưa biết thân phận của Hằng nga

Cho nên mới nói ra những lời như vậy

Tính cách kiên quyết này... thật làm cho anh thấy ấn tượng

"Ngươi hiểu lầm rồi, Triển Chiêu," Lời nói anh vì vậy mà nhẹ nhàng hơn, nhưng điều đó chỉ càng khiến Triển Chiêu thêm tấn công quyết liệt

Hắn không muốn nghe những lời này từ một người dám ngang nhiên cưỡng hôn một cô gái ngay trước mặt hắn!

"Ta không phải như ngươi đang nghĩ" Dương Tiễn nói, giọng điệu có chút buồn cười. Anh chỉ sử dụng sức mạnh tối thiểu để ngăn chặn các đòn tấn công của Triển Chiêu, như thể đang chơi đùa hơn là thực sự chiến đấu.

Rốt cuộc hắn ta đang suy nghĩ gì trong đầu vậy

Không lẽ... chỉ vì cảnh tượng hồi nãy mà anh bỗng chốc trở thành người gây hại cho cô sao?

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm hại nàng ấy?" Dương Tiễn hỏi, nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh mắt thoáng chốc trở nên mềm mại khi nghĩ đến người thương

"Ta chỉ muốn bảo vệ nàng, giống như ngươi vậy"

Đó là sự thật, nhưng đương nhiên là vì cô ấy là người yêu ta nên ta có quyền ôm và hôn cô ấy, Dương tiễn bổ sung thêm trong lòng

"Im đi, ngươi là đang xúc phạm cô nương ấy!" Triển chiêu tức giận đáp lời

Hắn không ngờ rằng người này lại không dám can đảm thừa nhận việc mình đã làm

Ồ....

Dương tiễn thở dài lắc đầu sau khi tạo ra một khoảng cách nhất định giữa anh và hắn

"Ngươi vẫn chưa tung ra hết sức mạnh" Triển Chiêu cáo buộc, thở dốc khi hắn cố gắng theo kịp. "Hãy đấu bằng chính sức lực của ngươi đi!"

Nụ cười của Dương Tiễn đầy kiêu ngạo. "Nếu ta làm vậy, thì trận đấu này đã kết thúc ngay trước cả khi nó kịp bắt đầu."

Núi này cao còn có núi khác cao hơn, chỉ sợ thiên ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu thiên. Hắn sợ rằng mình hôm nay đã gặp đại cao thủ, không thể cứu được cô. Không còn cách nào khác, trong cơn hoang mang, hắn chợt nhớ đến việc bản thân cô cũng có võ công, vì vậy mà hắn đã la lớn cho người đang ngồi thẫn thờ phía xa kia: "Hằng nga! cô mau chạy đi!"

Vừa dứt lời, Triển Chiêu nhìn thấy sắc mặt của nam nhân này càng thêm âm trầm, ánh mắt tối tăm, và sâu hun hút như bóng tối vô tận của địa ngục, lạnh giá và tàn bạo... Hắn rùng mình, trực giác của người học võ cho biết hắn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Quả nhiên, người đàn ông có gương mặt giống mình bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Không còn tránh né nữa, anh ta tung ra những đòn đánh sát chiêu, tấn công vào những chỗ hiểm hóc của hắn liên tục như vũ bão, không cho hắn có cơ hội phản công và gần như Dồn Triển chiêu đến bước đường cùng, đường kiếm sắc bén điêu luyện và tàn nhẫn lóe lên dưới ánh sáng của mặt trời. Nếu là người khác, e rằng đã mất mạng từ lâu.

Ban đầu, Dương Tiễn chỉ coi trận đấu với Triển Chiêu như một trò đùa của trẻ con. Anh nhẹ nhàng né tránh và phản công mà không hề sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nhưng rồi, ánh mắt anh bắt gặp vẻ lo âu và giọng nói quan tâm sâu sắc của Triển Chiêu dành cho Hằng Nga. Một cơn giận bùng lên trong lòng anh, phá vỡ sự kiên nhẫn lúc đầu.

Trước mặt Dương tiễn, hắn ta lại dám tỏ ra quen biết thân cận với Hằng nga như vậy...

Làm sao anh có thể dễ dàng chấp nhận được việc một kẻ khác cũng yêu thương người mà anh đã thề sẽ bảo vệ đến hết cuộc đời mình?

Anh đã phải dùng tới hơn một ngàn năm chỉ để được cô cho phép gọi tên

Nhưng tên này...

Lại dám gọi tên cô thân thiết như thế?

Với một cú vung đao mạnh mẽ, anh đẩy Triển Chiêu lùi lại vài bước, dần hạ bớt nụ cười vốn có trên môi.

Sự thay đổi đột ngột trong khí thế của Dương Tiễn khiến Triển Chiêu chấn động. Những đòn tấn công tiếp theo trở nên nhanh, mạnh và chính xác hơn, khiến Triển Chiêu phải dồn toàn bộ sức lực của mình để chống đỡ. Nhưng dù đã dốc hết sức, hắn vẫn dần bị áp đảo, mỗi cú đánh của Dương Tiễn giờ đây đều mang theo một sức mạnh kỳ lạ, nó mạnh mẽ và dứt khoát một cách đáng sợ, đó không còn là những đòn giỡn chơi như trước nữa

Triển Chiêu bị ép lui về phía sau từng bước một. Một nhát kiếm gần như chạm vào ngực anh, nếu không phải hắn né kịp thì có lẽ hắn đã bị thương nặng rồi. Anh nhận ra rằng Dương Tiễn giờ đây đã không còn nhân nhượng nữa. Cuộc chiến đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Và dần dần Triển chiêu rơi vào thế hạ phong

Cũng đúng thôi vì dù sao hắn cũng là một người phàm tục, dù công phu có giỏi giang thế nào thì làm sao mà so được với thần thánh?

Chẳng bao lâu sau, trong lúc đang khó khăn đỡ những nhát kiếm chí mạng, mắt thấy bàn tay sắp chưởng một lực vào ngực mình mà không kịp ngăn lại, Triển Chiêu tưởng rằng kỳ này mình sẽ thật sự bị gϊếŧ chết vì hắn cảm nhận được khí lực đáng sợ đó đang hướng vào mình, thì một giọng nói hùng hồn sau lưng vang lên: "Dừng tay!"

"Nhị Lang! Mau dừng tay!"

Hằng Nga vội vã lao đến, đôi mắt đầy hoảng hốt. Cô đứng chắn giữa hai người, giọng nói và thân người cô run rẩy

Điều này ngay lập tức khiến anh kinh ngạc mà thu hồi lại chiêu thức của mình. Dương Tiễn dừng lại, hơi thở nặng nề, đôi mắt vẫn đầy cơn giận dữ chưa cách nào nguôi. Nhưng nhìn thấy Hằng Nga đang đứng giữa anh và Triển Chiêu, che chở cho người con trai kia, anh bỗng cảm thấy một nỗi đau âm ỉ dâng trào trong lòng

Anh biết cô không muốn anh gϊếŧ người

Không muốn anh sẽ vi phạm luật trời mà làm gián đoạn sự thăng quan tiến chức của anh

Rõ ràng là Hằng nga đang quan tâm anh, anh hiểu điều đó

Nhưng nhìn thấy cô hành động như vậy, lại khiến cho trái tim anh như chìm xuống dòng nước băng giá, đầy lạnh lẽo và khó thở...

Giống hệt như lần cô bảo vệ Trư bát giới ở bên Tây hồ năm đó...

Hai người dừng một khoảng cách xa, nhìn nhau mà không nói gì. Mồ hôi chảy ra trên gương mặt Triển Chiêu, bàn tay cầm kiếm của hắn run rẩy. Không ngờ lực tấn công lại mạnh mẽ phi thường như vậy, mà ngay từ đầu, anh ta lại chẳng hề công kích mình, vì biết rằng một khi thực sự ra tay, Triển Chiêu chỉ có con đường chết!

Nếu không nhờ có giọng nói uy nghiêm của Bao đại nhân cùng tiếng hét thất thanh và sự bảo vệ của Hằng nga, hắn có khi đã chết thật rồi...

Hằng nga... Ánh mắt hắn thâm sâu nhìn vào bóng lưng tuy nhỏ bé nhưng đã không ngần ngại mà lao ra đứng chắn trước hắn....

Sao hắn có thể càng không yêu cô được...

Cô đã cứu hắn hai lần rồi

Hắn đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trước mắt mà rùng mình

Con người này thật đáng sợ! đấu nãy giờ vậy mà không có chút mồ hôi nào, lại có thể biến cây đao đó thành chiếc quạt gấp màu đen mà vẫy nhẹ, dáng vẻ tao nhã và thanh cao, uy nghi khác hẳn với sự tàn bạo và khát máu lúc giao chiến

"Triển hộ vệ, ngươi không sao chứ?"

"Bẩm đại nhân, thuộc hạ không sao, nhưng Hằng nga cô nương..."

Triển chiêu toan quay ra hỏi thăm cô thì thấy cô bước tới bên người nam tử áo đen từ lúc nào, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy tay anh mà an ủi những câu từ hắn không thể nghe được nhưng chính hành động sắp tới của cô khiến hắn giật mình, và cũng hiểu rằng chính hắn đã hiểu lầm mọi thứ

Ngay khi anh nhìn cô bằng đôi mắt đầy tổn thương đó, thì Hằng Nga đã cảm thấy đau đớn trong lòng rồi, cô nhanh chóng nhẹ nhàng bước đến bên Dương Tiễn. Cô thấy rõ sự buồn bã cùng ấm ức trong đôi mắt anh, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt lại, cô không phải muốn bao che cho tên đó, chỉ là cô không muốn bàn tay anh phải dính máu vì một người hoàn toàn vô tội, huống hồ, nếu thực sự anh gϊếŧ chết người này, thì làm sao có thể ăn nói với Ngọc đế?

Như vậy, chả phải là đang gián tiếp tự mình hủy hoại mọi uy danh của mình sao?

"Nhị lang..." Cô gọi tên anh bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể, hy vọng rằng lời nói của mình có thể chạm tới anh. Nhưng Dương Tiễn lại không nhìn cô, ánh mắt anh vẫn hướng về nơi khác, đầy sự giận dỗi và đau đớn

Hằng Nga thở dài, biết rằng anh đang bị sự ghen tỵ dày vò. Cô bước lại gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh mà nói nhỏ "Đừng như vậy mà... Ta chỉ không muốn thấy ai bị thương... và nếu chàng làm vậy, điều đó sẽ không tốt cho bản thân chàng... Chàng hiểu ta nói gì mà, đúng không?"

Dương Tiễn cuối cùng cũng quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy đau khổ. "Lúc trước nàng lo lắng cho tên đầu heo kia, còn bây giờ Nàng lại giang tay mà bảo vệ hắn ta như vậy... Ta làm sao có thể không buồn bã?" Giọng anh khàn khàn, từng từ như nghẹn lại trong cổ họng.

Mặc cho bao ánh mắt sửng sốt đang nhìn, Hằng Nga dịu dàng ôm lấy anh, như để anh có thể cảm nhận được tình yêu chân thành của cô.

Cô không quan tâm còn biết bao ánh nhìn đang dõi theo hai người, giờ đây, đối diện với sự hờn dỗi đầy trẻ con này, trong mắt cô chỉ có duy nhất Dương tiễn, và cô không bao giờ có thể đành lòng nhìn sự ưu thương trong mắt anh chứ đừng nói chi là âm thanh đầy cô đơn đó

Người đàn ông của cô thật dễ ghen tỵ mà

Tại sao anh không tin vào tình cảm của cô?

Phải làm gì thì anh mới hiểu là trong trái tim cô chỉ có mình anh?

"Chàng là người duy nhất trong lòng ta. Triển hộ vệ chỉ là một người phàm mà thôi, và hắn thực sự đã giúp đỡ ta rất nhiều trong lúc chàng không ở đây, thực sự là một người tốt... nhưng ta đối với hắn chưa bao giờ có nửa phần vượt qua ranh giới, đã như vậy chàng cần gì phải chấp nhất với hắn ta... Ta bảo vệ hắn, phần vì hắn không đáng phải chịu tổn thương như thế, và phần ta không muốn bàn tay chàng phải dính máu vì một người với lý do không chính đáng"

"Còn chuyện của Tịnh đàn sứ giả, nếu ta không ngăn chàng, chẳng phải chàng sẽ thực sự đâm chết ngài ấy ngay trước mặt tất cả dân chúng sao? Chàng chắc chắn không nhận ra... khuôn mặt, biểu cảm lúc đó của chàng thật sự dọa ta sợ chết khϊếp... nếu ta không lên tiếng, sự tình thậm chí sẽ không chỉ dừng lại ở đó... Nhị lang, chàng nghĩ đi, bọn họ khi nhìn thấy chàng làm vậy sẽ còn phản cảm với chàng nhiều hơn mà Thiên đình còn phải đưa ra một lời giải thích với bên Phương tây... lúc đó làm sao chàng ăn nói được với Bệ hạ?"

"Ta không sợ" Anh vẫn cứng miệng nói

"....Nhưng ta sợ, dù lúc đó ta không có tình cảm với chàng, nhưng ta đúng là có một chút lo lắng khi nghĩ đến mọi sự vất vả cùng nhẫn nhịn của Nhị lang để có thể ngồi lên vị trí này sẽ hóa thành tro bụi, nên dẫu có giận chàng, mắng chàng, ta vẫn không thể ngăn mình nhắc nhở chàng về điều đó một chút..." Hằng nga thành thật đáp, rõ ràng nếu cô thật sự chán ghét Dương tiễn, cô sẽ để mặc anh phải đối phó với tình huống đó, để anh tự mình xoay xở cục diện này, cô đã nghĩ như vậy, nhưng khi điều đó diễn ra thì hoàn toàn khác hẳn...

Hằng nga lén nhìn biểu cảm của anh, thấy được hai hàng lông mày đã bớt cau lại hơn và gương mặt dần thả lỏng hơn

Cảm nhận được tâm tình của anh dịu bớt, cô tiếp tục nói, giọng đầy an ủi: "Chàng biết ta chỉ yêu mình chàng thôi mà. Những gì ta làm đều là vì lo lắng cho chàng thôi Nhị lang, lúc trước đã như thế, thì hiện tại hay sau này, ta cũng sẽ luôn bận tâm đến mọi chuyện liên quan đến chàng, vì vậy...đừng khó chịu nữa, cũng đừng suy nghĩ tung lung, không ai có thể cướp ta khỏi chàng đâu, ta đã là người của chàng rồi, nên đừng tức giận nữa mà, có được không"

Dương Tiễn sau một hồi nghe cô nói, liền thở ra một hơi, quay người ôm chặt Hằng Nga vào lòng. "Ta không giận nàng, chỉ là... ta thật sự rất sợ mất nàng..."

"Ta nhìn ra được, hắn ta...thật sự rất yêu nàng...Ta sợ nàng sẽ bỏ ta mà chọn hắn..." Anh khô khan nói, càng thêm siết chặt vòng tay ôm cô

"Khờ quá, dẫu cho Triển hộ vệ có dành phần tình cảm đó cho ta nhưng việc ta có đáp lại không thì là chuyện của bản thân. Chàng đó, lúc nào cũng nghĩ ngợi quá mức, ta từ khi yêu chàng đã toàn tâm toàn ý hướng về chàng rồi, vì vậy... hãy tin ta được không?"

"Được rồi... ta tin nàng." Anh nói nhỏ, để sự vỗ về cùng ấm áp và tình yêu của cô xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Hằng nga thật quá đỗi dịu dàng và ấm áp, lời nói chân thành, mềm mại vuốt ve trái tim đầy cơn giận của anh, như dòng suốt mát lạnh rưới lên ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng anh và cuối cùng để lại một mảnh gió xuân cùng bình yên trong thâm tâm anh