[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 38

Song sau đó cô lại tập trung lại mà nhìn vào người đối diện, nhìn dáng vẻ y hệt Nhị lang ấy mà cô đưa tay che miệng, khẽ cười ra tiếng,

Bất chợt nhìn thấy người này trở nên thuận mắt hơn rất nhiều

Có lẽ vì nhờ có hắn mới có thể gợi nhớ những kỉ niệm giữa cô và anh...

Hoặc cũng có lẽ vì hắn mang gương mặt y đúc với Nhị lang...

Cô không biết

Nhưng...Dù lý do là gì thì cô cũng nên trả lời câu hỏi của Bao đại nhân trước khi người nào đó sẽ bị sự ngại ngùng mà tự luộc chín hoàn toàn bản thân

"Bẩm Bao đại nhân, tiểu nữ chỉ thấy hơi mệt trong người, muốn ra ngoài vườn đi dạo một lát cho khuây khỏa, hi vọng Đại nhân sẽ đồng ý"

"Được, Hằng nga cô nương cứ thoải mái, nhưng hãy để Triển hộ vệ đi cùng cô..."

Thấy ông đang định nói tiếp thì cô liền ngắt lời, thú thật, cô chỉ muốn đi dạo một mình, bản thân cô biết võ nghệ, không cần lúc nào cũng phải cần có người bên cạnh để che chở cho cô, tốt nhất vẫn là nên để Triển hộ vệ ở lại mà bảo vệ ông ấy. Thấy những điều Hằng nga cô nương nói có lý, dù có chút áy náy vì ánh mắt đang từ phát sáng mà dần trở nên ảm đạm của Triển chiêu khi nghe cô ấy nói không cần ai bảo vệ nữa, Công tôn tiên sinh vẫn là đứng ra lựa lời khuyên can và ông không còn lựa chọn nào khác để giúp cho Triển hộ vệ được ở một mình với Hằng nga cô nương nữa

Nhìn đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng duyên dáng đó mà không rời mắt, mọi người trong phòng đều thở dài chán nản trong lòng

Sợ rằng là Hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy lại vô tình...

Nhìn biểu hiện lạnh nhạt đó của vị cô nương ấy, e là Triển hộ vệ phải còn cố gắng rất nhiều a...

Hằng Nga ra ngoài, một thân một mình đi dạo giữa vườn hoa đào thơm ngát, hôm nay, cô mặc bộ đồ xanh dương tựa bầu trời, một thắt lưng bằng vải lụa đỏ tôn lên vòng eo thon gọn của cô, nhẹ nhàng và thanh tao, tất cả đều mang lại cho những người nhìn thấy cô sự yên bình và tĩnh lặng hơn bao giờ hết

Trang sức mà cô phối cũng đơn giản cực kỳ, chỉ có một hai chiếc trâm cài tóc đính bằng hạt cườm và có thêm tua rua ở bên dưới, đôi tai thì đeo một sợi dây bạc đính ngọc trai lủng lẳng, theo từng cơn gió thổi qua mà nhè nhẹ lắc qua lắc lại, tạo ra những tiếng đinh đinh vui tai khiến cô càng thêm mềm mại thướt tha, và có đôi phần đáng yêu

Dung nhan cô vốn đã là điều không thể bàn cãi, và chiếc vòng ngọc trắng trên cổ cô luôn là món phụ kiện mà cô thích nhất, chưa bao giờ cô tháo nó ra khỏi cổ mình

Không chỉ vì Nhị lang đã dặn cô rất nhiều lần rằng không được phép tháo chiếc vòng này ra vì nó có thể bảo vệ mạng sống cô khỏi mọi điều nguy hiểm nhất khi anh không thể ở bên cạnh cô, mà còn vì đây là món quà do chính tay anh làm ra cho cô!

Hằng nga trân quý nó đến mức, ngay cả khi đi ngủ, cô có tháo ra nhưng vẫn luôn nắm chặt nó trong tay và ôm vào lòng mà ngủ, hơi ấm từ những viên ngọc tỏa ra khiến cô thấy ấm áp lẫn bên ngoài và bên trong, Hằng nga có thể cảm nhận được mình như đang nằm trong vòng tay rộng lớn của Nhị lang mà yên giấc, thật vững chãi và an tâm biết nhường nào...

Cô cụp mắt xuống, trong lòng cảm xúc nhung nhớ lại không thể kìm nén mà nổi dậy lần nữa, Hằng nga cố gắng hết sức để bình tâm trở lại mà nhìn lên bầu trời xanh đẹp kia

Hóa ra những lời Nhị lang nói trước đây với cô đều là thật, cặp đôi mới yêu nhau, đừng nói chi là mấy ngày, dù mới chỉ một ngày cũng ngỡ như đã trải qua ba mùa thu dài đằng đẵng không gặp nhau...

Xào xạc...Xào xạc....

Những cánh hoa rơi xuống theo sức gió tựa như cơn mưa phùn đầu mùa, làm cho khung cảnh trong khu vườn lúc này như chốn tiên cảnh ở trần gian

Mộng mơ và đẹp đẽ bao nhiêu, tựa như ảo cảnh mà cũng ngỡ như một giấc mộng ngọt ngào...

Cô đưa một bàn tay ra mà hứng những cánh hoa rơi ấy, trong tâm trí như nhớ lại những ngày tháng cô và Nhị lang bên nhau ở Hoa sơn cùng Tam thánh mẫu, cô và muội ấy đã nhảy múa cùng nhau dưới rừng đào đang nở rộ khắp núi đồi, còn Nhị lang thì ngồi bên mà gảy đàn tranh, tấu lên những khúc nhạc vui tươi và tràn đầy sức sống....

Hằng nga nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ về giai điệu mà Nhị lang hay đàn nhất, bàn tay dần đưa lên, những bước nhảy mềm mại dần hình thành

Với một động tác uyển chuyển, cô bắt đầu múa. Từng bước chân nhẹ nhàng mà vững chắc, thân hình uyển chuyển tựa như dòng nước mềm mại, quyện theo từng làn gió. Tà áo lụa xanh dương của cô xoay vòng theo nhịp điệu của tiếng gió thổi, như một đóa hoa nở rộ giữa vườn đào trần gian. Mỗi cử động, mỗi điệu múa của cô đều mang một vẻ đẹp tuyệt mỹ và tinh tế, khiến mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn duy nhất hình ảnh Hằng Nga đang nhảy múa trong không gian yên tĩnh và đầy thơ mộng

Khi nhanh khi chậm, khi có lực khi thì lại dịu dàng, mái tóc đen dài thướt tha được xõa ra mà di chuyển theo từng chuyển động của cô, dải lụa màu xanh trong tay áo cô liên tục vung ra theo từng nét uốn lượn trên người cô mà tạo thành những vòng cung mỹ miều và hoàn hảo, cô nhảy theo trí nhớ của mình, nhưng mỗi động tác lại tràn đầy sự khao khát và nhớ nhung, nó không còn là dáng vẻ tuyệt vọng và bất lực như trước và đối tượng ở đây đã không còn là Hậu nghệ, chúng đã hoàn toàn được thay thế bởi hình bóng của người con trai khác - Dương tiễn

Hằng nga nhảy múa say sưa, không chỉ vì cảnh sắc nơi đây làm khơi dậy phần ký ức hạnh phúc trong những ngày sống ở Hoa sơn, mà còn là để thỏa lòng nhớ thương Nhị lang trong lòng, nói đơn giản thì nó là tình yêu thuần túy giữa 2 người với nhau, nỗi nhớ mong người yêu, sự khắc khoải dạt dào đã khiến cho điệu nhảy cô càng thêm có hồn và sinh động hơn, và cũng thu hút người đang quan sát nó một cách say đắm

Vũ điệu phong nhã của cô như hòa làm một với khung cảnh nơi đây, mang nét vừa quyến rũ yểu điệu của vẻ đẹp hoa đào tháng ba, vừa trầm tĩnh thanh bình của dòng suối yên lành chảy trong rừng

Hai trạng thái đối lập mâu thuẫn nhưng khi xảy ra cùng lúc trên người cô, nó lại hợp nhau đến mức bất ngờ

Nụ cười nhẹ nhàng trên môi, ánh nắng chan hòa ấm áp, dung nhan cô sáng rỡ như vầng trăng bạc trên trời đêm, váy áo thướt tha xoay tròn dưới cơn mưa hoa...

Giữa không gian huyền ảo, giữa những cánh hoa đào bay phấp phới, điệu múa của Hằng Nga như một bản giao hưởng thần kỳ của đất trời, khiến tất cả những ai chứng kiến đều ngơ ngẩn và chỉ còn biết đắm chìm vào trong vẻ đẹp thanh thoát và quyến rũ đó.

Cô vẫn say mê trong điệu múa của mình mà không hay biết có tới 2 người đàn ông vẫn luôn chăm chú thâm tình dõi theo cô

Triển Chiêu, một con người chính trực và mạnh mẽ, cũng không thể kháng cự trước sức hút mãnh liệt từ Hằng Nga, huống chi là hắn đã dần trở nên yêu cô sâu đậm hơn qua từng ngày.... Trước đây, hắn luôn giữ cho mình một tâm hồn bình thản và kiên định, dẫu cho có từng rung động trước vài bóng hồng nhưng chưa từng mãnh liệt như vậy, đối với một số người đặc biệt sẽ luôn không thể quên, ví như Hằng nga... từ giây phút thoáng qua dung nhan kinh diễm đó, chứng kiến sự tốt bụng và hiền lành ở cô, và cả những bất ngờ mà cô lần lượt mang tới cho Triển chiêu, tất cả đều khiến hắn chỉ càng ngày càng mê đắm cô nhiều hơn mà thôi

Hắn biết rõ trái tim mình đang thổn thức vì ai, lại không ngờ rằng cảnh tượng mà hắn vô tình bắt gặp, lại một lần nữa cướp đi linh hồn và tâm trí hắn, ngay cả hơi thở hắn cũng không dám thở mạnh, dù là đang đứng từ xa nhưng với đầu óc đang mơ màng của hắn thì sợ rằng việc thở quá mạnh sẽ khiến Hằng nga phát giác ra bản thân mình mà dừng lại điệu múa... Một người khi đã rơi vào tình yêu thì hầu như không thể suy nghĩ thấu đáo, Triển chiêu cảm thấy may mắn khi có thể tận mắt nhìn thấy một màn vũ điệu đầy tuyệt hảo này của cô, lại không biết nó sẽ trở thành nỗi cố chấp cùng đau buồn thương tiếc của hắn vĩnh viễn mà đến tận khi chết đi vẫn luôn ghi nhớ khoảnh khắc khiến hắn chấn động tâm can này của cô...

Quay lại đây, nhìn vũ điệu xuất sắc đó của cô, hắn cảm thấy trái tim mình càng bị thu hút bởi vẻ đẹp thoát tục của cô

Tại sao... dù hắn biết cô không cố ý nhưng luôn có một sức hút vô hình cứ luôn dẫn hắn đi đến một nơi không thể quay đầu?

Hắn đã thật sự không thể nào dừng được phần tình cảm này nữa...

Triển chiêu đứng đó, trong lòng dâng trào những cơn sóng lớn đầy niềm đam mê nhưng cũng vô cùng sâu sắc, ánh mắt thâm tình không thể nào rời khỏi cô. Từng bước chân, từng cử động của Hằng Nga như khắc sâu vào trí nhớ của hắn, khiến Triển chiêu bị thôi miên, không thể thoát ra khỏi sự quyến rũ dịu dàng và đầy mê hoặc này...

Dương tiễn đã tới đây từ nãy giờ, vẫn ở trong trạng thái tàng hình, nhưng vì chưa bao giờ đến đây nên anh vẫn đang đi lang thang tìm đường, thấy đi một hồi vẫn là tốn thời gian mà không tìm được cô, anh đã niệm chú, biết được cô đang ở trong vườn hoa bèn đi thẳng đến đó, khi tới nơi thì đã chứng kiến một màn vũ điệu đầy tình cảm này của cô....

Thật là đẹp...

Dù cho có ngắm cô nhảy bao nhiêu lần thì lần nào cô cũng có thể khiến anh ngỡ ngàng và choáng váng

Hằng nga thật sự tài giỏi, từ cầm kỳ thi họa, mọi thứ ở cô đều khiến anh cảm thấy ngạc nhiên, cứ mỗi lần Dương tiễn nghĩ rằng bản thân đã hiểu về cô thì bằng cách nào đó, cô lại tạo ra một bất ngờ khác cho anh...

Tuy rằng đã gần ba năm hai người bên nhau, nhưng không hiểu vì sao, tư vị nhìn ngắm giai nhân khiêu vũ không lần nào là giống nhau...

Hôm nay cũng vậy

Lần này anh không còn cảm nhận được cảm giác buồn tủi và cô đơn của cô như lần đầu gặp mặt, mà đó là sự nhớ nhung, khát khao, đầy tình cảm mong muốn được gặp lại người yêu...

Dương tiễn nở nụ cười nhẹ, anh biết người trong điệu nhảy của cô là ai

Trong lòng anh thấy ngọt ngào đến khó tả, ánh mắt anh dịu đi, sâu lắng và mềm mại hơn bao giờ hết, không ai ngờ đôi mắt sắc bén tàn nhẫn của một người từng khiến rất nhiều người phải nể sợ nay chỉ vì một người duy nhất mà trở nên hiền hòa và ẩn chứa những sự dịu dàng vô cùng hiếm hoi....

Dương Tiễn dù sao cũng là một vị thần mạnh mẽ và kiên định nhất trong Tam giới, ngay cả trong cuộc chiến Thương trụ, dù có gặp rất nhiều giai nhân xinh đẹp tuyệt sắc, thì anh cũng đều vô cùng bình thản, hoặc là sẽ kết bạn với họ hoặc là làm kẻ thù, chỉ đơn giản nhiêu đó thôi

Dương tiễn ngẫm nghĩ, có lẽ vì lúc đó trái tim anh đã bị một ai đó chiếm giữ nên anh không còn cảm thấy rung động với bất kỳ người con gái nào khác

Ngay từ đầu đã là như vậy

Nếu không phải Hằng nga... thì không thể là người khác

Và dù cho đã trở thành người yêu nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi xem cô múa

Tận hưởng điệu nhảy thanh nhã của cô đã từ lâu trở thành thói quen của anh rồi

Anh thật sự yêu mọi thứ thuộc về Hằng nga, thật sự không muốn quấy rối vũ khúc mà cô đang thể hiện

Vốn dĩ Dương tiễn gấp gáp chạy đến đây vì lo sợ cô sẽ gặp chuyện, lại tình cờ gặp cảnh tượng xinh đẹp động lòng người trước mắt, khiến anh phút chốc dường như quên mất ý định ban đầu của mình

Trước điệu múa của Hằng Nga, anh luôn không tài nào kiềm chế được bản thân mà bị lôi cuốn vào một cơn bão cảm xúc không thể cưỡng lại. Trong lòng anh đang có một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy, vừa ngưỡng mộ mà cũng vừa thổn thức liên tục. Mỗi chuyển động nhẹ nhàng của Hằng Nga như chạm đến tận sâu nhất trong trái tim anh, khiến trong lòng Dương tiễn dâng lên một cảm giác vô cùng hạnh phúc và đan xen với nó chính là niềm quyến luyến mãnh liệt. Tròng mắt đen láy của anh lúc này chỉ còn lại hình ảnh về cô...

Không chứa thêm bất kỳ cái gì khác

Đôi mắt phượng dài sâu thẳm của anh không hề rời khỏi bóng hình màu xanh ấy dù chỉ trong chốc lát

Cả hai người, dù ở hai vị thế và hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi say mê khó cưỡng lại. Họ lặng yên đứng đó, cả lý trí và con tim đều hoàn toàn bị đánh gục bởi vẻ đẹp và sự tinh tế của Hằng Nga, trái tim dường như ngày càng đập mạnh hơn mỗi khi cô xoay người, đặc biệt là khi cô mỉm cười trong điệu múa, điều đó chỉ khiến cho họ cảm thấy một trận mê mang trước mắt. Đối với họ, Hằng Nga không chỉ là một người con gái xinh đẹp nhất, mà đó còn hơn cả thế, là biểu tượng của sự hoàn mỹ, của tình yêu và sự khao khát mà cả đời này họ không thể nào quên...

Và cũng không dám quên

Người con gái ấy đột nhiên dừng lại, một tay áo che nửa đôi mắt xinh đẹp và nở nụ cười, trên tay cô xuất hiện một nhánh hoa đào, dưới chân cô phút chốc dồn lực xuống để tạo thành vũ điệu xoay vòng khiến tay áo lụa thuần khiết của cô tung bay giữa khung trời lộng gió rợp hoa, cô tung người lên không trung và xoay tròn như đóa tuyết liên nở rộ đầy xinh đẹp ở chốn băng sơn giá tuyết, cho tới khi đôi chân cô chạm đất thì một bóng đen đã bay về phía sau mà ôm lấy vòng eo thon thả của cô

Hằng nga hoảng sợ đến mức đánh rơi cả nhành hoa đào, tưởng rằng có kẻ địch tới, nhưng sau khi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của gỗ tùng, cảm nhận được cái ôm siết chặt đầy chiếm hữu và giọng nói nam tính trầm khàn gọi tên cô ở bên tai, ánh mắt lần đầu tiên nhạt nhòa bỗng sáng rỡ như ngàn vì sao trên bầu trời, cô bình tĩnh lại, đôi môi đỏ mọng lại lần nữa nở nụ cười tươi tắn

"Nhị lang..." Hằng Nga không xoay người lại mà chỉ tận hưởng sự ấm áp mà mấy ngày qua cô đã không nhận được

"Nhị lang...Chàng cuối cùng cũng tới rồi" Cô nép thân mình vào sâu hơn trong vòng tay rộng lớn của Dương tiễn, bên tai chỉ nghe tiếng "Ừm" rất nhỏ, Hằng nga mỉm cười, cô nắm lấy bàn tay đang ôm mình từ phía sau, cô ngẩng đầu lên và chạm mắt với làn sóng dịu dàng cùng yêu thương trong bầu trời đầy sao ấy, hai người âu yếm nhìn nhau mà không nói thêm lời nào, Dương tiễn khẽ hít lấy mùi thơm duy nhất có thể khiến lòng anh cảm thấy bình an...

Anh khẽ vuốt nhẹ dọc sóng mũi thanh tú của cô rồi vén cả những lọn tóc lõa xõa trên trán và gò má thanh cao của cô, ánh mắt càng thêm sâu kín, chứa chan biết bao nhiêu tình cảm chân thành sâu đậm chỉ dành riêng cho người con gái dễ thương này, thấy cô cười đáng yêu nhìn mình, ngay khi anh định nói thì bất chợt một tiếng hét vang lên từ sau lưng

"Thả cô ấy ra!" Cùng với một nhát kiếm sắc bén hướng tới, đòn đánh này nếu so với phàm nhân bình thường đúng là rất mạnh mẽ, đáng tiếc đối thủ của nó lại là người không tầm thường

Một người đã trải qua biết bao trận chiến sinh tử, thân kinh bách chiến như Dương tiễn làm sao có thể run sợ vì đòn kiếm này?

Anh cười lạnh, tay trái ôm lấy Hằng Nga, tay phải cầm chiếc quạt gấp vẫy một cái liền hiện ra Tam tiêm Lưỡng kích đao, anh nhanh chóng xoay người mà đỡ lấy nhát kiếm đó

Người kia thấy đối phương đỡ được và còn có trong tay Hằng nga, nên liền thoái lui mà đứng đối diện với người áo đen này

Hai bên căng thẳng nhìn nhau, không khí lúc này ngưng đọng, Triển chiêu nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt, sự kinh ngạc thể hiện qua khuôn mặt hắn, không ngờ lại có người giống y hệt hắn như vậy xuất hiện...

Quá giống

Triển chiêu chưa từng gặp qua người giống y hệt mình như vậy

Nhưng khi thấy vòng tay ôm lấy Hằng nga...

Sự lo lắng cùng ghen tỵ khiến hắn không thể phán đoán được tình huống cũng như những gì đã xảy ra giữa cô và hắn khi lần đầu hai người gặp nhau...

Và cũng quên luôn việc cô hoàn toàn có khả năng tự vệ nhưng lúc này lại không hề ra tay đánh trả người nam tử áo đen này

Triển chiêu nhíu mày, mặc dù tướng mạo rất giống, chỉ là khí chất của hai người là hoàn toàn khác biệt, người kia so với hắn càng thêm kiêu ngạo và tự tin, hiên ngang lẫm liệt, ánh mắt nhìn hắn như thể nhìn một con kiến, không bận tâm và cũng không muốn so đo với hạng người như hắn, đôi mắt đó chỉ khinh thường nhìn thoáng qua hắn ta rồi lại tập trung vào người con gái trong vòng tay mình, và nó ngay lập tức trở nên dịu dàng như nhìn thấy một vật cực kỳ trân quý của bản thân, chẳng còn mảy may gì đến việc suýt chút nữa đã bị thương bởi đòn đánh của hắn

Triển chiêu không tức giận vì bị coi thường, nhưng hắn tức giận vì Tên áo đen lạ mặt này đang ôm lấy người mà hắn vô cùng yêu mến và hắn thậm chí còn không biết tên này là người tốt hay kẻ xấu để mà ra tay... dù sao hắn cũng không dám làm bậy, sợ rằng đối phương sẽ lợi dụng Hằng nga, tình huống xấu nhất chính là bắt cô ấy đi...

"Mau thả cô nương ấy ra! Bắt lấy một cô gái yếu đuối làm con tin thì còn gì gọi là quân tử?"

"...Ngươi hiểu lầm rồi" Dương tiễn quay sang nhìn hắn mà buồn cười, trông anh giống người xấu lắm sao, mà dù không phải thì trước giờ anh cũng đâu nghĩ mình là quân tử

"Nếu là tại hạ hiểu lầm thì mong vị huynh đệ này hãy mau thả cô nương ấy ra, nam nữ thọ thọ bất tương thân, hai người xa lạ vẫn là không nên quá thân thiết"

"Nếu ta nói không?" Dương tiễn nhướng mày hỏi lại, trong lòng cảm thấy không có lý do gì để buông Hằng nga ra, và cũng có chút tò mò thái độ kỳ lạ này với người con gái của anh

Hơn nữa, tại sao anh lại phải nghe lời hắn?

Xa lạ? Anh và Hằng nga thiếu điều chỉ còn hôn lễ nữa là đã thành vợ chồng rồi

"Vậy thì tại hạ đành phải ra tay cướp người lại" Triển chiêu chĩa kiếm về phía anh, đôi lông mày như kiếm đầy nghiêm nghị và quyết tâm, Dương tiễn còn mơ hồ cảm nhận được sự lo lắng đang ẩn sâu trong đôi mắt giống y hệt mình đó

Anh lúc này quay qua nhìn xuống cô, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm hiện lên trên khuôn mặt điển trai của anh khiến Hằng nga biết rằng anh lại đang suy tưởng chuyện không đâu rồi

"Nhị lang, chúng ta không phải như ngươi nghĩ đâu" Hằng nga nhẹ giọng giải thích

"Nhưng thái độ của hắn có phần hơi vượt quá..." Dương tiễn càng cười nhiều hơn, và điều này chỉ khiến cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần mình

Hằng nga toan tính nói lời thuyết phục thì giọng nói người đối diện lại vang lên, đầy sự hấp tấp và lo lắng

"Vị huynh đệ này, mau thả Hằng nga cô nương ra, nếu không đừng trách tại hạ ra tay tàn nhẫn"