[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 43

"Triển hộ vệ, ngươi hãy thử vận công xem còn đau nữa không?" Hằng Nga sau một hồi chữa trị đã buông tay ra, nhìn vào hắn mà nói

Cô muốn chạm vào vết thương ở chính giữa ngực để chữa hơn, vì như vậy tác dụng cũng sẽ nhanh hơn, nhưng khổ nỗi Nhị lang của cô ghen quá, sợ một khi cô làm vậy thì chàng ấy sẽ tức giận hơn nên cô quyết định dùng cách bắt mạch mà truyền linh lực vào

Tuy hơi mất sức nhưng hiệu quả cũng không tệ, lại có thể làm Dương tiễn bớt bị phân tán chú ý qua đây hơn

Triển chiêu nghe cô xưng mình là Triển hộ vệ với thanh âm lịch sự và xa cách hơn cả trước, trong lòng buồn bã không thôi, ngay cả danh xưng cũng đã trở nên khách khí và lạnh lùng đi rất nhiều, như vậy thì hắn còn có thể kỳ vọng hão huyền gì nữa

Ngậm ngùi mà vận công, quả nhiên hắn đã hồi phục gần như toàn bộ thể lực, hắn vô cùng hào hứng mà cúi đầu cảm tạ cô, ánh mắt giống hệt Nhị lang nhìn cô không chớp mắt

Đã là lần thứ ba cô giúp đỡ hắn rồi...

Không lẽ ông trời thật sự muốn trêu đùa Triển chiêu hắn đến cùng sao

Phần tình cảm chôn giấu sâu ở đáy lòng này mỗi khi gặp cô thì đều dâng trào đến mức không tài nào kiểm soát

Cảm nhân được nỗi ưu sầu lại nỗi lên, lại không cách nào nói ra, nên đành chỉ có thể chuyển sự nhung nhớ trong lòng qua ánh mắt đầy thâm tình nhìn hình bóng trước mặt

Hằng Nga nhìn về hướng khác, không muốn phải đối mặt với sự quyến luyến sâu đậm trong đôi mắt như sao trời đó, và cũng thật sự không dám nhận lời cảm ơn đó, vì cô vẫn chưa trị khỏi hẳn vết thương cho hắn, lý do là vì cô cảm nhận được ai đó đang đến đây

Quý nhân của Khai phong phủ?

Từ đằng xa đã thấp thoáng bóng dáng trắng bồng bềnh như tiên nữ, Hằng Nga liền biết có người tới giúp đỡ, lập tức truyền tin cho Dương tiễn, anh gật đầu, nhìn lại người nãy giờ mà anh đang trêu đùa vui vẻ

Sắc mặt xanh xao đến đáng thương, quần áo gần như bị rách nát, đòn chém từ cây đao của anh khiến trên người lão xuất hiện rất nhiều vết cắt, có vết sâu có vết nông, nhưng đa phần đều là những tổn thương hằn sâu vào máu thịt, vì vậy mà chảy máu cũng cực kỳ nhiều

Sắc mặt nhợt nhạt và vẻ kiêu ngạo bị thay thế bởi sự sợ hãi cùng nét mặt đề cao cảnh giác

Thế đấy... khi biết bản thân mình không bằng người ta thì ngay lập tức khí thế cũng giảm đi rất nhiều

Chậc, thật quá nhàm chán

Không vui chút nào

Trái lại với sự chật vật của người đối diện, Dương tiễn lại hoàn hảo không chút thương tích, ngay cả quần áo trên người cũng không mảy may bị rách miếng nào

Có thể nói, trong cuộc chiến này, anh hầu như rất ít phải sử dụng đến nội công của mình

Dương tiễn muốn xem xem tên này sẽ còn bày ra chiêu trò gì nữa, vì vậy nên những đòn đánh hiểm hóc chí mạng đều bị anh bỏ qua

Dẫu sao thì chỉ cần anh muốn thì việc gϊếŧ chết lão đầu này là hoàn toàn trong lòng bàn tay, vì vậy nên anh mới không gϊếŧ lão liền mà chỉ đơn giản chơi đùa với lão cho thỏa cơn giận mà thôi

Và chính vì điều này đã dẫn đến một mối tai họa nguy hiểm về sau khi anh đã không dứt khoát diệt trừ triệt để lão già này...

Một viễn cảnh đầy đau khổ đã khiến anh gần như trở nên điên dại đến suốt cuộc đời

Anh đã suýt nữa rơi vào thảm cảnh vạn kiếp bất phục

Chỉ vì một giây phút chủ quan lơ là này của anh...

Dương tiễn lúc này vẫn chưa biết rằng sau này mình sẽ vô cùng thống hận tên điên này cỡ nào, vì vậy nên anh thản nhiên biến cây đao lại thành chiếc quạt gấp, hờ hững mà nhếch mép cười nhạo lão

May mắn là có người khác tới, nếu không, anh sẽ không ngại mà đùa giỡn với lão ta tiếp đâu

Anh còn chưa chơi đủ, vẫn muốn khiến lão phải trải qua thêm đau đớn nữa thì mới hả được sự phẫn nộ trong lòng anh

Quá yếu đuối

Thực lực như vậy mà cũng đòi làm Bá chủ Tam giới?

Hoang đường!

Dương tiễn quay lại nhìn người yêu, bằng một cái nhìn, họ biến mất trước vài chục ánh mắt của mọi người

Hắc liên bằng nhìn thấy hai người đó vô thanh vô tức biến mất giữa hư không ngay trước mặt mình, trong lòng căm tức không thôi, không những bị đánh cho thê thảm mà còn bị đối phương cười khinh miệt chết giễu. Cuộc đời tu luyện của lão chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy!

Nhưng tới lúc này, bản thân lão mới nhận ra mình thực sự là ếch ngồi đáy giếng!

Tên đó vậy mà chỉ dùng cây đao mà đánh trả, chỉ khi nào lão dùng đến phép thuật thì đối phương mới đáp lại bằng phép, còn lại thì chỉ dùng công phu của bản thân mà đối đầu với lão, khiến lão gần như bị trọng thương nghiêm trọng

Vậy mà... những chiêu thức của lão không hề hấn gì với người đó

Sức mạnh so với người thiếu nữ kia vượt trội gấp mấy trăm lần...

Không... tên đó vẫn chưa bộc lộ hết khả năng của mình, tuy đối phương tấn công lão liên tục, tựa như dồn lão vào đường chết, nhưng thực ra là đang bỡn cợt với lão, anh luôn cố tình né những nơi chí mạng nhất của lão, chỉ đánh ở những chỗ khác, tựa như mèo vờn chuột vậy!

Thực lực tên đó rốt cuộc mạnh và thâm sâu đến cỡ nào!?

Đám người Khai phong phủ quan sát bên kia, cảm thán sự quả quyết và tàn nhẫn của Dương tiễn, nhưng tại sao lại không gϊếŧ lão hay trói lão lại?

Không lẽ anh ta cố tình để tất cả tai ương này lại cho bọn họ xử lý?

Chuyện này đùa không vui chút nào!

Mọi người không ai dám nói điều gì, nhưng ánh mắt lại thập phần run sợ

Chỉ có Bao chửng và Công tôn sách vẫn lặng im mà nhìn mọi việc, trong lòng mơ hồ cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chưa kể hai người thấy được Hằng nga cô nương đã nhìn về một phía nào đó trước khi xoay người biến mất

Trong lòng Triển chiêu cười tự giễu, lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giữa người với người xa cỡ nào, Lão đầu đó hắn có cố thế nào cũng không chạm hay tới gần được, vậy mà Dương tiễn...

Hắn thở dài thườn thượt

"Các ngươi hãy thay tên kia mà chịu chết đi!" Hắc liên bằng không nhịn nổi sự mất mặt này, nhưng biết bản thân không phải đối thủ của tên đó, bèn giận cá chém thớt, nổi trận lôi đình lên đám kia

Bọn họ có làm gì đâu!? Đám lính bối rối nhìn nhau, muốn lên tiếng phản đối nhưng đều thức thời mà ngậm miệng, biết rằng có nói thì cũng chỉ làm lão đầu đó càng điên lên mà thôi, người bị thiệt sẽ chỉ có bọn họ, vậy thì có khác nào đổ dầu vào lửa chứ, chỉ có thể cắn răng mà âm thầm bộc lộ sự phẫn uất trong lòng

"Dừng lại!"

Hai bên đang căng thẳng thì một giọng nói thánh thót vang lên, một thân áo trắng tinh khiết phảng phất hình ảnh tiên nữ không dính bụi trần, tràn đầy tiên khí bay tới mà đáp xuống chắn trước mặt mọi người

...Ai nữa đây?

Sao Khai phong phủ mấy ngày nay cứ đón tiếp những vị khách không mời mà đến thế này?

Hết hai người kia rồi lại thêm một cô nương khác?

Rốt cuộc thì nên nói là họa hay phúc đây

"Sư huynh"

"Sư muội, tránh ra, đừng cản trở ta, muội như vậy là đã quyết tâm đối đầu với ta"

"Chúng sinh trong thiên hạ đều được đất trời nuôi dưỡng, Sư huynh, huynh không thể cướp đoạt quyền sinh tồn của vạn vật"

"Lục đạo luân hồi đã được ông trời sắp đặt sẵn rồi. Sư muội cũng là người tu đạo, sao lại nói như vậy?"

"Lục đạo luân hồi tuy được ông trời sắp đặt nhưng tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Nếu sư huynh chỉ vì sự ích kỷ của mình, nhiễu loạn thiên hạ thì có nghĩa là làm trái đạo trời"

"Làm trái đạo trời thì sao? nếu ta tu thành Tam giới chí tôn, Lục đạo luân hồi dĩ nhiên nằm trong lòng bàn tay ta, Sâm oa nhi giúp ta, kiếp này ta chắc chắn tu thành chính quả"

"Sư huynh, càng gϊếŧ nhiều người, sát nghiệp càng nặng, những người tu đạo như chúng ta, lục căn thanh tịnh, thể hiện được sự chân thành sẽ trở thành Phật"

"Sư muội trước giờ tuân theo Thiên đạo, không tạo sát nghiệp, nhưng khoảng cách giữa trời và nhân gian rất mong manh, tu đạo trăm năm có ích gì chứ?"

....

Dương tiễn và Hằng Nga ẩn nấp kế bên mà buồn cười, không nghĩ giờ phút này còn có thể bình tĩnh khuyên bảo nhau

Nếu lão đầu đó thực sự nghe lời khuyên răn thì nữ tử đó đã không cần phải tốn công thuyết phục nhiều như vậy

"Tên này thật quá cuồng ngạo, coi trời bằng vung rồi" Cô lắc đầu nói

"Nếu nàng ghét lão ta như vậy, hay là bây giờ ta ra đó đánh lão thêm mấy cái?"

"Nhị lang, không phải chàng nói không được gϊếŧ lão ta sao?" Hằng nga bị anh chọc cười, không khỏi đưa véo nhẹ lỗ tai của anh

"Hằng nga, ta chỉ nói đánh chứ không hề nói gϊếŧ, huống hồ, nếu nàng thích, ta sẽ đánh lão sống dở chết dở thôi, cũng coi như giữ lại cái mạng quèn ấy cho lão thoi thóp để đấu với Bao chửng, cái này không tính là can thiệp vào nhân quả của thế gian"

"Nhị lang!" Cô lườm anh, càng ngày càng được mở mang tầm mắt về tính khí ngang ngược này của anh

Sau đó, cô nghe một loạt âm thanh kỳ lạ, thì ra người con gái đó tên Âu dương vận di, nhan sắc quả thực thanh nhã vô cùng...

"Nhị lang, chàng nhìn xem, cô nương ấy, thực là xinh đẹp..." Hằng Nga kéo tay áo anh mà chỉ vào người ấy

"Không đẹp bằng nàng" Dương tiễn nói thật lòng, cùng lắm thì so với mấy vị tiên tử trên trời cũng coi như là có dung mạo

"...Nhị lang, chàng thấy cô nương ấy cùng với Triển hộ vệ thế nào? Rất xứng đôi phải không?" Hằng Nga bỏ qua lời khen của anh mà nói tiếp

"...Xứng nhưng nàng đừng nên làm những việc như mai mối bọn họ, chưa kể cô nương ấy còn là người tu đạo, thân tâm phải thanh tịnh.." Anh chần chừ nói, người yêu của anh sao có thể không nhìn ra, tên Triển chiêu đó từ khi vị nữ đạo sĩ đó xuất hiện liền không nhìn lấy dù chỉ một cái, nào có thể có tình cảm gì phát sinh được?

"Ta biết mà Nhị lang" Cô chỉ thuận miệng vậy thôi

Ai ngờ đâu, trong suốt quá trình họ theo dõi vụ án này, thế mà vị nữ đạo hữu đó thật sự rung động với sự anh hùng khí phách của Triển hộ vệ, nhìn cái ánh mắt quan tâm khác hẳn với ban đầu xem

Còn cả việc đút thuốc cho nhau uống nữa...

"Hằng Nga, chúng ta thực sự phải theo dõi vụ này tới cùng sao?" Dương tiễn uể oải nói, anh đã không còn đủ kiên nhẫn, cũng không hứng thú xem chuyện gì sắp xảy ra nữa

Dù cho Bao chửng bị phán tội chết vì mạo phạm tới Thánh thượng, thì có liên quan gì đến anh?

Nếu đó là số phận của vị Đại nhân đó thì anh cũng hết cách

Sâm oa nhi đã lấy lại rồi, không còn việc gì anh có thể xen vào nữa, cùng lắm thì kêu Diêm vương bắt linh hồn của tên lão đầu đó về hành hạ sau khi lão chết là được

Hoặc không thì anh sai người của mình đem lão về Chân quân điện với lý do cố tình hãm hại Hằng nga tiên tử rồi đánh mấy ngàn roi cho đã thì sẽ thả về cho Diêm vương xử trí sau cũng được

Anh muốn được quay về Hoa sơn với cô và tiếp tục trải qua những ngày tháng nghỉ ngơi cuối cùng trước khi quay về Thiên đình

Hà cớ gì lại phải vướng vào vụ này kia chứ

Ngọc hoàng thật là...

Hết người để sai hay sao mà lại phải là anh...

"Nhị lang! Chàng phấn chấn lên nào, chàng không thấy sự việc ngày càng hấp dẫn hơn à?" Cô phì cười nhìn người bên cạnh đang mất dần nhẫn nại, tay nắm lấy tay anh mà lắc

"Có gì mà hấp dẫn? Nàng nhìn đi, tên Triển chiêu đó với Âu dương cô nương gì đó cũng coi như ngày càng phối hợp ăn ý, lúc nào cũng đi chung với nhau, nàng ta còn giải thích rất nhiều về việc nên nhìn nhận mọi thứ theo nhiều khía cạnh khác nhau, nếu thật sự hai người đó có duyên phận với nhau thì sớm hay muộn cũng sẽ có tình cảm với nhau thôi... Hằng Nga! Tại sao lại phải tốn thời gian cho việc này chứ?" Dương tiễn ca thán, mấy ngày nay cứ ẩn nấp mà rình theo khiến anh lúc đầu còn thấy hứng thú, nhưng dần dà bắt đầu chán nản

Bọn anh có phải ông tơ bà nguyệt kết tóc se duyên cho những người phàm đâu mà phải cực nhọc như vậy?

Hơn nữa, Nói thế nào thì Bao chửng cũng là người do Ngọc đế phái xuống giúp đỡ cho Tử vi tinh quân, người mang trọng trách to lớn như vậy, nhất định sẽ sống thôi, phải chăng cũng là gặp vài kiếp nạn để mà thử thách ý chí của ông ấy, vậy thì tại sao anh lại cần phải quan tâm như vậy?

Với cả, Dương tiễn cũng không có sở thích đi nhìn và gán ghép hai người nam nữ với nhau

Từ khi nào Hằng nga lại hứng thú với những tình cảm này nhỉ

Tuy là bộ dạng cô rất dễ thương nhưng anh thật sự đã nản chí lắm rồi...

"Nhị lang! Chàng đừng như vậy mà, coi như chúng ta đang ở trong kỳ nghỉ đặc biệt đi, với lại, sau chuyến đi này, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để kể với Thiền nhi và Hao thiên khuyển nghe nữa, bọn họ nhất định sẽ rất phấn khích" Cô nói chuyện ngày càng dịu dàng và nhỏ nhẹ để thuyết phục anh

Nhìn cô đang kiềm chế sự hưng phấn của mình, khuôn miệng xinh xắn liên tục tuôn ra những câu từ đầy lý lẽ vô cùng hợp lý nếu anh chịu ở lại, chúng khiến anh lần đầu tiên biết được cảm giác muốn từ chối nhưng sợ làm buồn lòng mỹ nhân là như thế nào

Chỉ sợ cô đã quá buồn chán trên cung điện của mình nên khi có dịp làm nhiệm vụ trần gian liền sẽ là bộ dáng có chút nghịch ngợm này

Chỉ là.....Sao nàng không nói là bọn họ sẽ phàn nàn thế nào về việc không cho họ theo cùng?

Dương tiễn thở dài trong lòng, nhìn ánh mắt giai nhân mong chờ, dù có chút không muốn nhưng ... Ai kêu anh quá yêu người đó làm gì

Anh không nói một lời liền hạ môi mình xuống bao phủ lấy môi cô mà nhấm nháp

Hừ... trên đời này không có gì là miễn phí

Dẫu cho đó có là người đẹp thì cũng không phải trường hợp ngoại lệ

Huống hồ lại là người mà anh nâng niu trân quý đến hết lòng...

Dương tiễn càng phải tính toán chi ly từng chút một, kỹ lưỡng hơn những người khác!

Lần sau phải bắt cô đền bù cho anh mới được

Thấy anh miễn cưỡng gật đầu sau một nụ hôn dài, Hằng nga mỉm cười mà kéo tay anh lại tiếp tục quan sát, nhưng mà..

"Nhị lang, Sâm oa thần chàng biến ra đó, có thể tăng cường đạo hạnh không?"

"Tất nhiên là không, nó chỉ có điệu bộ giống với Sâm thần thật thôi" Anh quái lạ nhìn cô

Như vậy, tên Bạch nam tử kia cứu thoát nó vô ích rồi....

"Hay là...." kể với họ sự thật?

Chưa hoàn thành hết câu, đã bị anh búng nhẹ trán

"Nhị lang!"

"Nàng đấy, đừng tưởng ta không biết nàng nghĩ gì, chuyện này là bí mật, sao có thể để cho đám người đó biết?"

"Vậy... cái Sâm giả đó sẽ ở bên họ suốt sao? Họ mãi mãi không phát hiện ra à?"

"Nàng yên tâm, tới khi nào bọn họ đủ thực lực hay vô tình phát hiện ra thì lúc đó tự khắc sẽ biết thôi, sẽ không hoảng hốt như nàng nghĩ đâu" Anh cười cười, vì anh có để lại một tờ giấy nhỏ...

Vị nữ đạo sĩ đó thông minh như vậy sẽ hiểu ý nghĩa của nó thôi, không phải vấn đề anh cần bận tâm

"Vậy... tên bạch y đó, chúng ta có cần giúp không?" Cô nhíu mày hỏi khi thấy cậu ta vì đấu với tên Pháp vương đó mà bị thương

"... Nàng quên những gì chúng ta đã giao ước trước sao? Trừ khi liên quan đến tính mạng của những người nàng mang ơn, còn lại thì không được phép can thiệp" Anh bất lực nói

"...Nhưng cậu ta đã bảo vệ Bao đại nhân hết lòng, hay là chúng ta giúp hắn khôi phục lại sức mạnh chút được không?"

"Được rồi... nhưng chỉ lần này thôi đó" Anh nhấn mạnh

"Nhị lang, cám ơn chàng, chàng là tốt với ta nhất" Cô nhón người hôn lấy một bên má anh như một phần thưởng vì đã chiều theo ý cô

Sau đó, dù trong lúc tàng hình, nhưng cô vẫn có thể dùng linh lực của mình truyền vào Sâm Oa thần giả rồi vờ như từ bản thân nó mà truyền vào trong người nam tử bạch y, hồi phục được một phần nào đó nội công của cậu ta

Bạch ngọc đường tỉnh dậy, không hiểu sao có thể cảm thấy vết thương hình như đã dịu lại bớt

Quái lạ thật

Cậu nhìn qua thì thấy Sâm oa nhi bên cạnh, bèn nghĩ rằng chính nó đã cứu mạng mình

Hằng Nga kế bên thấy mọi chuyện cũng ổn thì yên tâm mà xem tiếp kịch hay

Dương tiễn đứng kế bên quan sát hành động của cô, không có việc gì để làm nên nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại lên, từ từ cuốn lấy vài lọn tóc mềm mại của cô. Từng vòng xoắn quấn quanh đầu ngón tay thon dài, anh thích thú cảm nhận sự mượt mà từ mái tóc như dòng tơ lụa mát lạnh và thơm tho, vừa chơi đùa chúng vừa ngắm nhìn người thương, biểu cảm vừa cưng chiều vừa bất lực không thôi

Thân là Tư pháp thiên thần lại đi phạm luật, đúng là không ngờ được

Mà... dù sao cũng không phải lần đầu anh vi phạm luật trời

Có sai phạm thêm mấy điều nữa vì cô cũng không hề gì

Ai dám nói gì anh?

Anh nhìn một bên mặt cô tràn đầy hứng khởi mà theo dõi rất kỹ diễn biến, đáy lòng cảm thấy mềm mại, miễn là cô vui vẻ thì có ra sao cũng được

Anh có chịu thiệt chút cũng không thành vấn đề

Vì nụ cười của người thương, kêu anh làm gì anh cũng làm

"Nhị lang, chàng qua đây nhìn xem, Triển hộ vệ lại vì bảo vệ Âu dương cô nương mà liều mạng bất chấp an nguy xông tới lão đầu đó" Cô ngạc nhiên nói, và cũng hoàn toàn nghi ngờ về tư duy của người đàn ông này

Lần trước bị thương chưa đủ hay sao? tại sao còn chưa rút kinh nghiệm?

Tại sao cứ cố chấp lao đầu vào nguy hiểm như thế?

Thật sự không quan tâm đến mạng sống của bản thân sao...

"Nhị lang, ta nghĩ... có khi nào... Triển hộ vệ thực sự đã động lòng với Âu dương cô nương ấy không... Chàng thấy đó, tuy biết sức lực bản thân không thể đương đầu với lão đầu đó, vẫn không kiêng kỵ gì mà lao tới cho bằng được. Nhị lang, chàng bây giờ không cần phải ghen tỵ nữa đâu, theo ta suy đoán, rất có khả năng, Triển hộ vệ sẽ quên được ta mà dần mở lòng mình ra hơn..."

"Chàng nhìn xem... Âu dương cô nương thật tâm lo lắng cho Triển hộ vệ, lại còn cố tìm lý do kiểu tình nguyện mất hết thành quả tu hành cả đời để đưa lão đầu đó về chính đạo. Nhị lang, lần đầu tiên ta thấy tên Hắc liên bằng này nói đúng, chính là cô nương ấy đang tìm một cái cớ để ở bên Triển hộ vệ, chỉ là lý do đó thật sự quá vô lý mà thôi"

"Nhị lang, ta có lòng tin rằng nếu cứ tiếp tục ở bên nhau thế này, trải qua một đoạn thời gian nữa, Triển hộ vệ và Âu dương cô nương có lẽ sẽ có tương lai.."

Hằng Nga trong mấy chuyện tình cảm của thế gian thì thật sự non nớt, đối với chuyện người khác thì rành rọt, khi liên quan tới bản thân, thì lại chỉ biết người ta thích mình nhưng không biết tình cảm đó sâu dày hay nông cạn, mà dù có biết cũng sẽ trong vô thức mà phủ nhận nó một cách mà không ai có thể nghĩ ra được

Tên Triển chiêu này là một ví dụ điển hình

Trong quá khứ thì hai người họ đã có hơn một ngàn năm quen biết, hiện tại thì Dương tiễn đã ở bên cô với thân phận người yêu được hơn hai năm, cũng đã tường tận tính cách vô tâm vô phế này của cô

Cảm thấy mình thật may mắn khi cô ấy có cân nhắc tới tình cảm bản thân

Nếu không phải anh mặt dày theo đuổi, khẳng khái bày tỏ nỗi lòng của mình nhiều lần, mặc cho có nhận lại bấy nhiêu lần hững hờ từ cô

Chỉ sợ kết cục cũng sẽ như bao người khác

Không bao giờ được cô ngó ngàng tới...

Phải ôm mối tâm tình đầy đau đớn này mà trải qua từng ngày trong kiệt quệ

Nghe cô hào hứng bàn luận, Dương tiễn bỗng dưng cảm thấy tội nghiệp cho người tên Triển chiêu kia

Chắc hắn ta không ngờ rằng người trong lòng lại đi gán ghép mình với người khác đâu nhỉ

Và hẳn hắn sẽ thất vọng lắm khi biết rằng tình cảm bản thân lại bị xem nhẹ như vậy

Cùng là đàn ông với nhau, anh dám khẳng định một điều: tên Triển chiêu này không hề có một chút xao xuyến hay động tâm gì với người nữ tử kia hết

Tất cả đều chỉ đơn thuần xuất phát từ bản tính anh hùng trượng nghĩa của hắn, không muốn nhìn thấy người đã giúp đỡ cho mình và Khai phong phủ phải chịu thêm tổn thương, vì vậy mà xả thân liều chết đánh trả

Hoàn toàn chẳng mang chút tư tình khác nào trong đó

Nhưng

Do cô không để ý hay là cố tình không thấy

Rằng việc gặp mặt lần đầu giữa nam và nữ là vô cùng quan trọng

Mà Triển chiêu - ngay từ khi gặp vị nữ đạo sĩ kia, ngoại trừ biết ơn và cảm mến như những người bạn bình thường

Thì không còn điều gì khác biệt giống như hắn đối với Hằng nga

Nhìn vào đôi mắt hắn là có thể thấy được điều đó

Quyến luyến, si mê, nhớ nhung, ẩn nhẫn và... yêu thương

Hoàn toàn không có trong ánh nhìn của Triển chiêu khi nói chuyện với cô nương đó

Khác hẳn khi đối mặt với Hằng nga, dù cho người yêu anh không nói gì hay ngoảnh mặt làm ngơ thì hắn vẫn luôn dành những cảm xúc đặc biệt ấy trong đáy mắt hắn

Chưa từng thay đổi

Đã như vậy...

Nếu lúc bắt đầu đã là không thể, thì sao lại mong cầu một kết thúc tốt đẹp

Mọi chuyện đều là vì hắn ta đã gặp được người con gái tốt đẹp nhất trên thế gian này

Mọi sự đã như thế thì hắn làm sao có thể yêu thêm được người nào khác ngoài cô

Hằng nga nói rằng chỉ cần có đủ thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, ký ức về cô rồi cũng sẽ dần rơi vào dĩ vãng, rằng nếu mối tình này có thể thuận lợi mà cập bến, thì việc cô có từng xuất hiện hay chưa cũng sẽ dần tan biến vào hư vô

Nhưng... anh nhìn cô vẫn đang hăng say theo dõi cuộc chiến, đôi mắt như làn nước mùa thu sáng lấp lánh cùng biểu cảm vô cùng tò mò về mọi thứ

Thật đáng yêu...

Người như cô... một khi đã gặp, có thể dễ dàng quên đi được sao?

Nếu có thể quên được, thì anh cũng đã quên từ lâu rồi, chứ đâu phải gặm nhấm nỗi đau tương tư hơn ngàn năm như vậy

Huống chi là một người bình thường...

Dương tiễn trầm ngâm

Có một số người, nếu có thể quên thì sẽ quên được, và cũng có một vài người, dù cố quên đi nhưng họ đã khắc sâu vào tận sâu thẳm trái tim cùng linh hồn của ta rồi

Dẫu có dùng bao nhiêu cách, gặp gỡ bao nhiêu người cũng không tài nào rũ bỏ được hình ảnh người ấy trong tâm trí cả

Anh và Triển chiêu chính là hai người như vậy

Một thoáng gặp nhau vô tình, càng khiến người ta trong mơ còn nhớ

Một đoạn thời gian ngắn ngủi lại làm cho ta vương vấn cả một đời...

Có trách... thì trách số phận đưa đẩy, khiến cho hắn ta phải lòng với người mà bản thân tuyệt đối không thể dành tình cảm...