Chết Rồi Cũng Không Tha Cho Em

Chương 18

Một khối vàng nặng trịch như thế, bán đi chắc cũng được vài chục ngàn, còn nặng hơn cả vòng tay vàng.

Trần Ba Hách kéo mạnh nút khóa dưới khối vàng ra rồi ném ra ngoài.

Khi nút khóa rơi xuống đất va vào tường rồi dừng lại, một tiếng rêи ɾỉ đầy đau đớn thu hút sự chú ý của Trần Ba Hách, từ hướng mà cậu ta vừa ném nút khóa, cũng chính là vị trí đầu người chết đặt trong quan tài.

Trần Ba Hách cẩn thận di chuyển tới, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tay chân cậu ta lạnh ngắt, máu trên mặt bỗng nhiên rút hết.

Lý Miểu Miểu chống tay vào tường, nửa thân trên của cậu ta lõm sâu xuống như thể bị vật nặng đập hàng trăm lần mới thành hình, mắt cậu ta cũng lồi ra ngoài, giống như trong phim hoạt hình bị đánh mạnh, mắt gần như bật ra khỏi hốc.

Thân thể dị dạng như vậy, tỏa ra cảm giác kỳ dị đậm đặc, vì nó hoàn toàn không nên xuất hiện trên cơ thể con người.

"Trần Ba Hách…" Lý Miểu Miểu nặn ra từng tiếng từ cổ họng, mỗi khúc xương trong cơ thể cậu ta như đang gánh cả ngàn cân, cảm giác như lưng mình đang cõng một ngọn núi, mỗi lúc đều nghe thấy tiếng xương mình bị biến dạng.

Giang Thượng dưới gầm bàn nhìn thấy cảnh tượng còn kinh khủng hơn cả Trần Ba Hách, vì cậu ta ngồi trên đất nên có thể nhìn thấy cặp mắt lồi ra của Lý Miểu Miểu ở cùng hướng với mình.

"Giang Thượng?" Lý Miểu Miểu gọi cậu ta.

"A a a a a! Đừng gọi tôi đừng gọi tôi!" Giang Thượng bò ra từ gầm bàn.

Giang Thượng và Trần Ba Hách nhanh chóng đuổi theo nhóm Giang Quất Bạch.

Sau khi nước mắt lưng tròng kể lại chuyện vừa trải qua, Trần Ba Hách hét lên hỏi Lý Miểu Miểu: "Giờ mày là người hay là ma?"

"Tôi là người mà." Lý Miểu Miểu tức giận nói, đầu cậu ta giật mạnh như một con rùa vừa rút đầu ra khỏi mai.

Mọi người bị cậu ta dọa giật mình, còn phải chịu đựng tiếng bước chân không ngừng vang lên bên tai.

"Mày nói thêm lần nữa! Nói thêm lần nữa!" Lý Miểu Miểu vẫn tức giận, cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào từng người một.

"Tại sao mày nghĩ tao không phải là người?!" Lý Miểu Miểu hét lên đau đớn, mắt cậu ta rơi ra ngoài, tức giận đến cực độ, cậu ta lấy tay lôi nốt mắt còn lại ra, ném mạnh vào mặt Trần Ba Hách.

Trần Ba Hách kêu lên, suýt thì ngất.

Khuôn mặt Lý Miểu Miểu chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm, máu tươi từ hốc mắt tuôn ra như suối.

Chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã tiếp tục gầm rú, cả hai tay cậu ta nhét vào miệng mình, phát ra tiếng rống như thú vật.

Sau đó, cậu ta xé miệng mình ra hai bên, thịt má bay tới tấp, máu văng lên mặt Lý Tiểu Mao.

Mọi người không thể chịu đựng nổi nữa, quay đầu bỏ chạy xuống cầu thang dẫn xuống hầm.

Cầu thang quá tối, ngoại trừ Giang Quất Bạch không ngã ra thì còn lại mọi người hầu như đều lăn lộn một lần.

Dừng lại thở dốc, ai nấy đều trông thật thê thảm, người dính đầy bụi bẩn và máu của Lý Miểu Miểu.

Tiếng gào của Lý Miểu Miểu trên đầu đã biến mất.

Nhưng tiếng bước chân lại càng ngày càng lớn.

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Lý Miểu Miểu đã chết rồi.

Nghĩ đến điều này, trên mặt ai nấy đều biểu lộ cùng một biểu cảm.