Chết Rồi Cũng Không Tha Cho Em

Chương 17

"Tôi." khuôn mặt đầy đau khổ của Lý Miểu Miểu hiện lên vẻ tủi thân và mờ mịt: "Tôi là Lý Miểu Miểu mà Tiểu Mao."

Lý Miểu Miểu vừa nói xong thì trong hành lang họ vừa đi qua vang lên tiếng bước chân mới.

"Cộp, cộp, cộp..."

Sau khi nhặt quả táo cuối cùng lên, Giang Thượng ngồi nghỉ bên bàn, lau mồ hôi trên trán.

"Cảm ơn." Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu ta, không phải của Trần Ba Hách hay Lý Miểu Miểu.

"Không cần cảm ơn." Giang Thượng theo phản xạ đáp lại ngay.

Sau khi trả lời, cậu ta chợt nhận ra điều gì đó không đúng, đôi môi run rẩy, quay lại nhìn với vẻ đầy ngạc nhiên, nhưng phía sau là bóng tối mịt mù, chỉ có mùi bụi bặm lâu năm trong kho và thoang thoảng hương hoa bưởi, không có tiếng người nói chuyện.

Linh đường, quan tài, hình nhân bằng giấy… cùng với Giang Thi Hoa hét lên và bỏ chạy, nỗi sợ hãi đột nhiên trỗi dậy trong lòng Giang Thượng. Cậu ta không nghĩ nhiều, chân mềm nhũn bò xuống gầm bàn thờ, mắt cậu ta liếc nhìn xung quanh rồi cúi xuống nhổ hai bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa và thoa lên mặt khiến cả khuôn mặt dính dính nhớp nháp— Cậu ta nghe người già trong làng nói rằng ma sợ máu chó đen, sợ gỗ đào và cũng sợ nước bọt của con người.

"Tao nhổ chết mày, mày tin không?" Giang Thượng run bần bật.

Bên cạnh, Lý Miểu Miểu và Trần Ba Hách cũng vừa hoàn thành công việc, Trần Ba Hách vươn vai thật dài: "Anh Hoa đâu rồi? Vừa nãy còn nghe thấy anh ấy gọi."

Lý Miểu Miểu khinh bỉ nói: "Giang Thi Hoa cũng chỉ là đồ vô dụng."

Hai người kia không phản bác.

"Giang Thượng, cậu trốn dưới bàn làm gì?" Trần Ba Hách bất ngờ cúi đầu xuống nhìn Giang Thượng.

Giang Thượng giật nảy mình, đôi môi trắng bệch: "Tôi thấy chỗ này có gì đó kỳ lạ, cậu có muốn vào đây trốn cùng tôi không?"

"… Mấy đứa họ Giang nhà cậu đúng là đồ vô dụng." Trần Ba Hách không ưa cái dáng vẻ sợ hãi của Giang Thượng, bình thường tỏ ra không sợ trời không sợ đất, không ngờ khi gặp chuyện lại còn kém cỏi hơn mình.

Cậu ta quay người, nhưng không tìm thấy Lý Miểu Miểu.

"Lý Miểu Miểu?" Trần Ba Hách gọi một tiếng, nhà kho nên không rộng, tầng sau không hề rộng rãi sang trọng như tầng trước. Trước đây nơi này không phải nhà kho mà là nơi sinh hoạt của gia đình Từ Mỹ Thư. Chỉ là sau này gia đình Từ Mỹ Thư phát đạt, không nỡ bỏ lại ngôi nhà cũ nên xây thêm một căn nhà mới ngay cạnh ngôi nhà cũ.

Nhà cũ không dùng nữa, nên để làm kho chứa đồ.

Ngôi nhà trước khi phát đạt, điều kiện có thể tưởng tượng được.

Nhưng tên Lý Miểu Miểu mà Trần Ba Hách gọi lại vang lên tiếng vọng trong không gian không rộng này, từ gần đến xa rồi lại từ xa về gần.

Một tiếng, rồi lại một tiếng, từng lần từng lần.

"Lý Miểu Miểu——Lý Miểu Miểu——Lý Miểu Miểu——"

"Miểu——Miểu——Miểu——Lý Miểu——"

Tiếng vọng cuối cùng vang lên bên tai Trần Ba Hách, nhưng không phải là giọng của chính cậu ta, mà là một giọng nói cậu ta đã từng nghe qua nhưng không quen thuộc.

Trần Ba Hách cau mày, không đợi cậu ta phát hiện ra điều lạ, ánh mắt cậu ta đã nhìn thấy khối vàng mà mọi người đều tranh giành, nằm ngay trên mặt đất không xa!

Nhìn thấy vàng, Trần Ba Hách lập tức nở nụ cười, cậu ta nhanh chân chạy tới, phấn khích nhặt vàng lên tay.