Chết Rồi Cũng Không Tha Cho Em

Chương 19

Thật sự, bình thường họ có hay cãi vã, Giang Quất Bạch tuy không thân thiết với họ nhưng cùng là người trong làng, ai có việc gì cũng giúp đỡ lẫn nhau, chuyện riêng không nói làm gì, nhưng bề ngoài thì vẫn giữ được sự hòa thuận. Còn nữa, một người sống sờ sờ, lại là người quen của mình, cứ thế chết thảm trước mắt, họ nhất thời không thể chấp nhận được.

Nhiều loại cảm xúc đan xen, trong tiếng bước chân dồn dập như nhịp trống, cảm xúc sợ hãi dần dần chiếm ưu thế, cuối cùng bao trùm cả người họ.

"Giờ chúng ta phải làm gì?" Giang Thượng co ro trong góc tường, trên đầu có một chiếc đèn nhỏ, bề mặt bóng đèn phủ đầy bụi bẩn lâu năm, khiến ánh sáng trở nên mờ mịt, nhưng đó cũng là nguồn sáng duy nhất ở đây, có lẽ đó cũng là điều duy nhất có thể an ủi mọi người vào lúc này.

Bên cạnh cậu ta, Lý Tiểu Mao và Trần Ba Hách cùng ôm nhau, trên khuôn mặt cả ba người đều hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng.

Giang Quất Bạch ngồi xếp bằng trên đất, đầu cúi xuống không thấy rõ biểu cảm.

Trần Cảng thì đứng bên cạnh cậu, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên lối đi, nghĩ xem liệu nó có xuống không?

Trước mắt là ngọn đèn chập chờn, Giang Quất Bạch nhìn chằm chằm, sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Giang Quất Bạch nhớ lời Giang Tổ Tiên từng nói, giữa người và ma trời sinh có một ranh giới giúp cả hai có thể sống yên ổn với nhau. Nhưng giờ đây, rõ ràng ranh giới này đã bị phá vỡ, họ có thể nhìn thấy ma và ma cũng có thể gϊếŧ chết họ. Nó đã gϊếŧ Lý Miểu Miểu, để Lý Miểu Miểu chết thảm như thế.

Khi cần dùng đến sách mới thấy tiếc vì không học, Giang Quất Bạch ngẩng đầu lên, lúc này cậu chỉ mong thời gian có thể quay ngược lại, để khi Giang Tổ Tiên dạy làm phép, cậu sẽ học thật kỹ thay vì coi thường nó.

"Tiểu Bạch, chúng ta phải làm sao đây?" Lý Tiểu Mao thì thầm: "Cậu nói xem, liệu có ai đến cứu chúng ta không?"

Trần Cảng cũng ngồi xuống: "Đừng nghĩ vậy nữa, nếu nó thật sự quyết định gϊếŧ sạch chúng ta thì chắc chắn không để người ngoài phát hiện ra."

"Chúng ta la lên cứu mạng thì sao?!"

"Chúng ta không phải vừa mới la lên à? Cậu có thấy bên ngoài có chút động tĩnh nào không?"

Giang Quất Bạch xoa cổ tay có đồng xu: "Thứ đó nhốt chúng ta ở đây, nhưng từ khi Lý Miểu Miểu chết, nó chỉ ở trên đầu chúng ta, nó chưa xuống."

Trần Cảng nhíu mày: "Nó muốn vây chết chúng ta?"

"Biếи ŧɦái thật!" Lý Tiểu Mao ôm chặt lấy mình: "Tôi đâu có trêu chọc nó, cũng không mở quan tài của nó, không lấy tiền của nó, tôi chẳng làm gì cả!"

Nghe Lý Tiểu Mao nói không lấy tiền của nó, Trần Ba Hách có chút không tự nhiên, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, cậu ta phụ họa theo Lý Tiểu Mao: "Đúng vậy, chúng ta vô tội mà."

"Vô tội cái quái gì, cậu chính là người mở quan tài của nó!" Lý Tiểu Mao gào lên.

"Cậu la lối gì?" Giang Thượng vẫn bảo vệ người của mình: "Linh đường chẳng phải tụi mình cùng vào à? Sao cậu nghĩ là do bọn tôi mở quan tài của nó, chưa biết chừng là do cả lũ cùng nhau làm ồn đến nó đấy chứ?"

Lý Tiểu Mao cứng miệng, không phục lẩm bẩm vài câu, rồi cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ.