Chết Rồi Cũng Không Tha Cho Em

Chương 2

Trong thời gian đó, bất kể ngày hay đêm, hễ có khách đến là có thể lập tức dọn thức ăn nóng hổi ra.

Người đến người đi, mấy cậu thiếu niên quyết định lợi dụng thời điểm này để lẻn vào nhà, trói Từ Loan lại rồi đánh cho một trận.

Lý Tiểu Mao nhảy lên muốn nhìn vào bên trong tường, nhưng vì quá thấp nên không nhìn thấy. Cậu ta tức giận nói: "Nghe nói Từ Mỹ Thư mới chở một xe hải sản về. Con cua to còn hơn cả chậu rửa mặt của tôi nữa, tôi chưa bao giờ thấy con cua nào như vậy hết á!"

"Có lẽ là cua hoàng đế."

"Đắt không?"

Lý Tiểu Mao thèm thuồng: "Tiểu Bạch, sau khi chúng ta trả thù xong. Chúng ta cũng đi ăn một bữa tiệc chứ?"

Giang Quất Bạch dựa vào tường, vuốt đầu chó: "Cậu đánh con người ta, rồi còn muốn đi ăn tiệc nhà họ nữa? Muốn đi thì cậu đi đi, tôi không có mặt dày như vậy."

"Cậu ta đánh tôi trước mà!"

"Được rồi." Giang Quất Bạch đứng dậy, vươn vai. Lúc này có thể thấy áo và quần đã ngắn hơn một đoạn. Cái quần ngắn làm lộ ra cổ chân trắng mịn, áo ngắn lộ ra một phần eo. Cậu kéo vạt áo, chỉ huy: "Lý Tiểu Mao, cậu trèo lên tường, tôi sẽ đạp lên cậu để leo lên, Trần Cảng sẽ giúp tôi."

Mấy cậu thiếu niên lớn lên cùng nhau, đều lấy Giang Quất Bạch làm trung tâm. Cậu nói gì thì làm nấy. Không có ai phản đối.

Giang Quất Bạch dễ dàng bước lên vai của Lý Tiểu Mao, hai tay bám lấy tường dùng sức tay để nhảy lên.

Cậu thiếu niên nhìn quanh hậu viện một vòng, chỉ thấy một con chó sói đang nằm ngủ trong chuồng. Lúc nghe thấy tiếng động, chỉ động đậy đôi tai thậm chí còn không thèm mở mắt.

"Tiểu Bạch, thế nào?"

"Không có ai, tôi sẽ kéo các cậu lên." Giang Quất Bạch chìa tay ra, kéo Trần Cảng lên trước.

Lý Tiểu Mao phủi bụi trên vai, vẫy hai tay: "Kéo tôi lên nữa."

Giang Quất Bạch gạt tay cậu ta ra: "Đưa con chó của tôi lên trước."

"Tôi còn không bằng con chó sao Tiểu Bạch!"

"Bên trong có một con chó sói, Đại Hắc hữu dụng hơn cậu."

Lý Tiểu Mao lập tức cúi xuống ôm Đại Hắc lên, đưa nó qua đầu: "Nhanh lên, hình như Đại Hắc lại béo thêm, nặng quá!"

Đại Hắc là con chó Giang Quất Bạch nhặt được trên đường đi học về hai năm trước. Ông nội cậu đã nói đây là giống chó đen thông linh, nếu nuôi tốt có thể giúp Giang Quất Bạch sau này.

Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Đại Hắc có năng lực gì đặc biệt, chỉ biết ăn với ngủ. Thậm chí lúc bảo vệ nhà cũng rất tùy tiện, nếu tâm trạng tốt thì sủa vài tiếng, tâm trạng không tốt thì người ta có cạy khóa vào nhà Giang Quất Bạch, nó cũng không thèm để ý.

"Chỉ mới hơn sáu mươi cân, béo gì chứ?" Giang Quất Bạch để Đại Hắc đứng vững trên tường, chỉ vào con chó sói trong chuồng, nói nhỏ: "Lúc bọn tao xuống, giao con chó sói đó cho mày đấy."

Không biết Đại Hắc có hiểu hay không, nhưng cậu thấy đuôi nó đã cụp xuống.

"Nghe rõ chưa?" Giang Quất Bạch đánh nhẹ vào đầu Đại Hắc.

Đại Hắc vẫy đuôi.

Trong lúc đó, Trần Cảng đã kéo Lý Tiểu Mao lên.