Chết Rồi Cũng Không Tha Cho Em

Chương 3

Sân sau nhà họ Từ yên tĩnh, chỉ có vài bóng đèn trần được bật lên ở cửa sau. Dù chỉ là ánh sáng mờ nhạt, nhưng nhờ ánh đèn từ ngôi nhà chính, hậu viện vẫn sáng sủa.

"Nhà Từ Mỹ Thư giàu quá chừng! Cái sân này còn lớn hơn nhà tôi!" Lý Tiểu Mao biết trấn Từ gia toàn người giàu, nhưng không ai giàu bằng Từ Mỹ Thư vì nhà họ là nhà đứng nhất trấn Từ gia.

Giang Quất Bạch nhảy xuống khỏi tường: "Đi thôi."

Con chó sói đang ngủ, lúc họ vừa chạm đất nó lập tức cảnh giác ngồi dậy. Ánh mắt rơi chính xác vào những người đang men theo tường di chuyển.

Chó sói gầm gừ.

Lý Tiểu Mao sợ đến mềm cả chân, cậu ta đẩy mông Đại Hắc: "Đại Hắc, lên nào."

Đại Hắc dúi đầu vào sau lưng Giang Quất Bạch.

Giang Quất Bạch đá nó một cái: "Nuôi chó nghìn ngày, dùng chó một lúc, lên đi."

Chó sói từ từ tiến về phía họ, tiếng gầm gừ trong cổ họng khiến người ta nổi da gà.

Nó gù lưng, chuẩn bị tấn công, nước dãi từ răng nanh và mép không ngừng nhỏ giọt.

Ngay khi nó lao về phía ba người. Đại Hắc lập tức vào trạng thái chiến đấu, cào mạnh lên nền xi măng rồi lao thẳng về phía chó sói.

Đại Hắc được Giang Quất Bạch nuôi dưỡng rất tốt, nên nó to khỏe hơn chó đất thông thường. Bốn chân rắn chắc, bộ lông bóng mượt, chỉ cần va chạm một chút đã làm lệch hướng chó sói. Hai con chó ngã xuống đất, rồi lại nhanh chóng lao vào cắn xé nhau.

Lần đầu tiên Giang Quất Bạch thấy Đại Hắc đánh nhau, vì thường ngày nó còn thua cả mèo hoang bên đường.

Lý Tiểu Mao vuốt tường, ngước nhìn toàn bộ ngôi nhà có mái nhọn: "Ngôi nhà này không liền với nhà chính, lại nhỏ hơn nhiều."

Trần Cảng ngồi xuống: "Đây là nhà kho của họ Từ, bình thường không dùng đến, chỉ có mấy ngày tiệc này mới bật đèn."

"Khốn thật!" Lý Tiểu Mao càng thêm bực: "Nhà kho còn lớn hơn cả ba căn nhà của chúng ta gộp lại!"

Lý Tiểu Mao vừa nói, vừa kiễng chân, cố gắng nhìn vào trong cửa sổ có lắp lưới chống trộm. Cậu ta càng nhìn càng thắc mắc, không nhịn được kéo áo Giang Quất Bạch: "Tiểu Bạch, nhìn này. Sao đèn bật mà bên trong vẫn tối đen vậy?"

Giang Quất Bạch cũng nhìn vào trong, vì cao hơn nên không cần kiễng chân vẫn nhìn thấy, cậu nhíu mày: "Cậu xem nhiều truyện ma quá rồi đấy?"

Trần Cảng cũng nhìn một lần nữa: "Lý Tiểu Mao, cậu bị sao vậy?"

"Không phải đâu, tôi vừa..."

"Có người đến!" Trần Cảng bất ngờ lên tiếng.

Ba người lập tức núp vào góc tường.

Người đến là một bà chị nhà họ Từ, vừa đến đã thấy hai con chó đang đánh nhau hăng máu, chị ta vỗ đùi, quay đầu lấy cây chổi: "Cút, cút ngay! Chó nhà ai mà dám đến nhà người khác phá phách…" Chị ta vừa mắng vừa đánh, Đại Hắc kẹp đuôi chạy về phía Giang Quất Bạch. Chó sói muốn đuổi theo nhưng bị chị ta ôm chặt, gắn xích vào, kéo đi về phía trước: "Đi thôi, để tao xem mày có bị cắn không." Chó sói bị kéo đi một cách cưỡng ép, mắt đầy oán hận nhìn theo hướng Đại Hắc chạy trốn.

Nhà họ Từ mới xây cách đây hai năm, thuê hẳn nhà thiết kế vẽ bản thiết kế. Bên ngoài theo phong cách chung của trấn Từ gia nhưng bên trong thì lộng lẫy, thể hiện rõ sự giàu có của gia chủ, rộng rãi vô cùng.