Trong khu rừng bưởi đen kịt, vài cậu thiếu niên với thân hình đơn bạc đang lần mò từng bước tiến lại gần. Cho đến khi dừng lại dưới bức tường của ngôi nhà sáng đèn kia.
Chú chó theo sau Giang Quất Bạch cũng ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Lúc này, lông mi cậu đã ướt đẫm mồ hôi, dù khuôn mặt và đường nét rất thanh tú và mềm mại nhưng từng cử chỉ lại toát lên sự nguy hiểm.
Lý Tiểu Mao ngẩng đầu lên: "Tiểu Bạch, chúng ta có thể leo lên không?"
"Có lẽ được." Giang Quất Bạch nhấc vạt áo lên lau mồ hôi trên trán. Giờ là lúc nóng nhất, buổi tối cũng không kém gì ban ngày.
Giang Quất Bạch ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng lên bầu trời đêm lắng nghe Lý Tiểu Mao lải nhải bên tai.
Dù ở danh tiếng trong thông Giang gia không tốt, nhưng cậu chưa bao giờ làm những việc như ăn trộm hay lén lút.
Trước kỳ nghỉ hè, Lý Tiểu Mao và Trần Cảng bị một nhóm học sinh trong trường chặn đường. Mặc dù cả hai có chút võ công, nhưng số lượng của đối phương quá đông ai nấy cũng đều cao lớn. Kết quả tiền tiêu vặt của họ đều bị lấy sạch.
Lần đầu tiên, Lý Tiểu Mao và Trần Cảng vì sĩ diện không nhờ Giang Quất Bạch giúp đỡ mà tự mình gọi một nhóm người đến trả thù.
Nhưng không hiểu sao, chỉ vài câu nói đã khiến lớp trưởng nhận trách nhiệm về chuyện đó, cả hai lại bị đánh bại.
Người đó tên là Từ Loan, nhìn thì yếu ớt mong manh nhưng ra tay vô cùng tàn nhẫn, chỉ một mình đã đánh bại cả nhóm.
Sau khi trở về, Lý Tiểu Mao và Trần Cảng đã kể lại chuyện này cho Giang Quất Bạch.
Nghe xong, Giang Quất Bạch nói: "Trường mình có người như vậy sao? Nếu vậy thì tôi phải đích thân gặp cậu ta mới được."
Cứ nghĩ lúc tìm người sẽ khó khăn, nhưng hóa ra lại rất dễ dàng - Từ Loan, con trai của Từ Mỹ Thư, gia đình giàu có nhất ở trấn Từ gia.
Trấn Từ gia chuyên trồng và bán bưởi, trước đây rất chăm chỉ trồng bưởi để bán nhưng thị trường trái cây liên tục ép giá. Lúc đến tay nông dân thì giá chỉ còn vài xu một ký, không đủ để sinh sống.
Vì vậy, Từ Mỹ Thư đã dốc hết tài sản, tìm kiếm mối quan hệ khắp nơi để xây dựng một nhà máy chế biến. Sau đó, không còn dùng bưởi để bán nữa mà được đưa vào nhà máy chế biến, những loại bưởi đặc biệt thì được trồng riêng để bán như hàng xa xỉ.
Từ Mỹ Thư, người tiên phong trong việc này, đã thu được một khoản lợi nhuận lớn. Sau đó, trấn Từ gia tiếp tục mở thêm nhiều nhà máy tương tự. Trong vài năm đó, họ còn tranh giành đơn hàng, cuối cùng liên kết lại đăng ký thành một thương hiệu.
Giờ đây, trấn Từ gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, trong khi thôn Giang gia vẫn chăm chỉ trồng và bán cam.
Không ai dám đυ.ng đến họ, vì thôn Giang gia ngày càng suy yếu, không có tiền cũng chẳng có gan.
Thậm chí, có những lúc thôn Giang gia còn phải vận chuyển hàng loạt cam vào nhà máy của Từ gia trấn để sống nhờ.
Hôm qua là sinh nhật 80 tuổi của bà cụ Từ gia, nhà họ đã tổ chức một buổi tiệc linh đình kéo dài bảy ngày bảy đêm.