Người Yêu Trên Trời Rơi Xuống

Chương 2

Lý trí bảo tôi phải dè dặt và từ chối.

Nhưng mùi thơm cứ xông vào mũi khiến tôi nuốt nước bọt mấy lần.

Cô gái tóc ngắn hẳn là nhìn ra sự do dự của tôi, trực tiếp đi tới kéo tay tôi cười nói: "Vừa lúc đông người náo nhiệt.”

“Tiểu muội muội, em tên là gì?”

Tôi ngượng ngùng cười cười: "Tôi tên Khương Niệm.”

“Còn nữa, tôi không còn nhỏ, đã hai mươi mốt tuổi, mọi người cứ gọi tên tôi là được.”

Cô gái lặp lại tên tôi một lần: "Mới hai mươi mốt tuổi, so với đám chúng tôi thì không phải là em gái sao.”

Sau đó không nói hai lời, lôi kéo ta bắt đầu đi giới thiệu từng người.

Giới thiệu một vòng, tôi nhớ kỹ cô ấy tên là Lâm Mặc, người đàn ông tóc đỏ tên là Trần Hỏa, tóc cũng như tên.

Cuối cùng, Lâm Mặc kéo tôi dừng lại trước mặt người mà họ trêu chọc lúc trước.

Tôi lặng lẽ quan sát một chút.

Có một nói một, người này so với thịt nướng trước mắt còn xinh đẹp hơn.

Anh ta mặc áo sơ mi đen và quần tây, có vẻ lạnh lùng và xa cách.

Các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo nổi bật, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng.

Trông rất thân thiện.

“Tôi phải trịnh trọng giới thiệu với cậu, lão đại đẹp trai và tài hoa của chúng ta, Thẩm Từ An.”

Giọng nói của Lâm Mặc vang lên, kéo suy nghĩ của tôi trở về.

Không đợi Thẩm Từ An mở miệng, Trần Hỏa chen tới, hắn đẩy tôi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Từ An, sau đó vỗ vỗ bả vai Thẩm Từ An, nói một câu tôi nghe không hiểu.

“Thẩm đại luật sư, lời anh nói không thể rút lại, đám người phía dưới đều đang nhìn, cố lên!”

Nói xong, hắn liền nhận một ánh nhìn sắt như d.a.o từ Thẩm Từ An.

Trần Hỏa lắc vai, hoàn toàn không sợ, kéo Lâm Mặc rời đi.

Tôi không hiểu ra sao, nhưng tốt xấu gì cũng hiểu được một thông tin hữu ích.

Bên cạnh tôi là một luật sư.

Hơn nữa từ "lão đại" trong miệng Lâm Mặc biết được, Thẩm Từ An hẳn là một luật sư rất lợi hại.

Thoáng chốc, những rác rưởi màu vàng trong đầu tôi được tôi dọn sạch sẽ.

Nếu tôi dám khinh thường Thẩm Từ An, anh ta nhất định sẽ kiện tôi đến táng gia bại sản!

Tôi bắt đầu lo lắng.

Nhưng Thẩm Từ An dường như rất bình tĩnh, cũng không vì chỗ ngồi của tôi mà dừng động tác trong tay lại.

Ống tay áo của anh được vén lên thật cao, lộ ra cánh tay rắn chắc, bàn tay xương nhưng đầy sức mạnh lật qua lật lại miếng thịt nướng.

Rõ ràng là động tác rất tùy ý, vậy mà lại như cảnh đẹp ý vui.

Không để ý tôi đang nhìn ngây người.

“Khương Niệm.”

Đột nhiên bị gọi tên, tôi ngẩn ra.