Người Yêu Trên Trời Rơi Xuống

Chương 3

Thẩm Từ An đưa đồ nướng vừa nướng xong cho tôi, trong giọng nói dễ nghe xen lẫn ý cười: "Tên rất hay.”

Bị khen bất ngờ không kịp đề phòng, tôi nhất thời đỏ mặt.

Thẩm Từ An xoay người hỏi: "Sao lại chạy lên sân thượng vào lúc này, tâm trạng không tốt à?"

Đó... là một câu hỏi hay.

Nhưng tôi cũng không thể nói là bởi vì chơi game bị tức giận nên chạy lên đây để phát điên.

Vì thế, tôi theo lời anh ta mà gật gật đầu.

“Có rất nhiều cách để làm dịu tâm trạng, chẳng hạn như chơi game, nhưng đừng làm một số hành vi quá khích.”

Giọng Thẩm Từ An nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm.

Tôi: "...”

Anh ta chắc không phải đang hiểu lầm tôi chạy lên sân thượng là có ý niệm t/ự s/á/t, phải không?

Ngoài ra, anh ta nghĩ rằng chơi game có thể giúp giải tỏa tâm trạng sao?

Đại ca, tôi chính là vì chơi game nên tâm tình mới không tốt đấy.

Bất quá ý tưởng này ta nhận lấy, lần sau không được đề xuất nữa nha.

Tôi nghe lời gật đầu, cam đoan không làm bất cứ chuyện gì quá khích, sau đó vùi đầu chuyên tâm ăn thịt nướng của tôi.

Đây là những gì tôi đạt được để đổi lấy sự vô liêm sỉ của mình.

Quá ngon, quá thơm!

Về sau, Thẩm Từ An dần dần phụ trách nướng, tôi phụ trách ăn.

Mãi đến khi tôi ợ lên, Thẩm Từ An mới dừng lại.

Người ta nói rằng sau khi cơm no rượu say, bạn sẽ có những ý nghĩ da^ʍ ô, và những ý nghĩ xấu xa vừa bị đè nén vừa rồi lại sống dậy vào lúc này.

Đều do Thẩm Từ An quá ổn, gương mặt này nhìn thế nào cũng đẹp.

Đầu óc tôi vừa chuyển, đột nhiên nhớ tới lời vừa rồi những người khác trêu chọc anh ta.

Vì thế, thử hỏi: "Vừa rồi vì sao bọn họ nói bạn gái tìm tới cửa?”

Thẩm Từ An dừng động tác, vốn luôn bình tĩnh và điềm tĩnh, lúc này trên mặt chợt xấu hổ.

Anh ho nhẹ một tiếng: "Vừa rồi chơi game thua, bọn họ phạt tôi thổ lộ với người mình thích.”

“Nhưng đáng tiếc, tôi cũng không có người trong lòng, vì thế tôi nói lúc này có một cô gái từ trên trời giáng xuống, tôi sẽ thổ lộ.”

“Sau đó, em đẩy cửa bước vào.”

Thẩm Từ An nói lời này rất nghiêm túc, đôi môi xinh đẹp của anh ấy đóng mở khiến tôi không thể rời mắt.

"Bất quá em không cần để ở trong lòng, bọn họ chỉ đùa..."

Không đợi Thẩm Từ An nói xong những lời này, tôi ngắt lời anh, si ngốc hỏi: "Vậy anh muốn thổ lộ với tôi sao?"

Thẩm Từ An có lẽ không ngờ tôi lại bạo dạn như vậy. Môi anh hơi hé mở, hiển nhiên là sửng sốt.

Mọi người xung quanh đều vểnh tai nghe chúng tôi nói chuyện.

Lời này vừa nói ra, bọn họ liền thấy hưng phấn, cũng không cho là có chuyện gì to tát, liền tụ tập lại bắt đầu cổ vũ.

“Thổ lộ, thổ lộ...”