Người Yêu Trên Trời Rơi Xuống

Chương 1

Cuối tuần ở nhà chơi game, ai mà tưởng tượng được sẽ thua cả đêm.

Tôi đặt điện thoại xuống để bình tĩnh lại và tự nghĩ: [Không phải chỉ là quỳ xuống mười lần liên tục thôi sao, không có gì to tát cả. Không tức giận, không tức giận. Tiểu Vương, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, để cho tao thắng một ván, thắng một ván tao liền đi ngủ.]

Lần này, tôi lại vào game.

Sau đó, quỳ lần thứ mười một.

Lúc đó, tôi cảm thấy huyết áp của mình lập tức tăng vọt, cơn tức giận dâng cao tận trời, cơ thể sắp bùng nổ không thể kiểm soát.

Nhưng tôi đã véo lòng bàn tay của mình để kiềm chế.

Vì tôi sợ đánh thức bố mẹ.

Nếu không tôi chắc chắn sẽ bị hai người họ liên hiệp "giáo dục".

***

Tuy nhiên, nếu hôm nay tôi không phát điên, chắc chắn tôi sẽ bị nẽ bị nghẹn chết.

Thế là tôi rón rén ra khỏi cửa, đi thẳng lên sân thượng.

Ngay lúc tôi đẩy cánh cửa sân thượng ra, một làn gió mát ập vào tôi, không cần suy nghĩ, tôi nhắm mắt lại và bắt đầu la to.

Lửa giận trong lòng tôi dần dần tan biến theo âm thanh.

Tôi xoa xoa ngực mình.

Thoải mái hơn nhiều.

Nhưng...

Có gì đó không ổn lắm.

Tại sao tầng thượng lại có mùi thịt nướng?

Tôi mở mắt ra.

Tôi thấy hàng chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Lúc đó, ngoài mùi thịt nướng, tất cả những gì lơ lửng trong không khí là sự xấu hổ mà tôi không biết trút vào đâu.

Đôi mắt tôi mở to, cứng đờ tại chỗ, quên mất quay người bỏ chạy.

Nhìn họ mà đầu tôi sững lại, cười ngượng ngùng nói: "Chà! Nhiều người quá!"

...

***

Bầu không khí dường như đông cứng lại.

Tôi khóc không ra nước mắt.

Không phải chứ, nửa đêm ai lại đi mở tiệc trên sân thượng?

Nói cách khác, hiện tại, tôi chạy hết kịp rồi sao?

Đang lúc tôi tính toán làm thế nào rời đi mà không biến thành trò cười cho thiên hạ thì một người đàn ông tóc đỏ trông có vẻ lưu manh đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng người đàn ông bên cạnh mặc áo sơ mi màu đen, khí chất bất phàm mà nháy mắt.

“Aiyo, lão Thẩm, bạn gái tìm đến tận cửa luôn rồi kìa.”

Thoáng chốc, ánh mắt mọi người nhìn tôi liền thay đổi, mang theo ăn ý không thể nói.

Một cô gái tóc ngắn hắng giọng, mỉm cười đầy ẩn ý: "Xem ra lần này lão đại của chúng ta nhất định phải yêu đương rồi.”

Tôi: "???”

Họ đang nói gì vậy?

Tôi chỉ là người qua đường thôi mà, tôi đi trước nha?

Một chân thử thăm dò lui về phía sau một bước.

Đáng tiếc, tên tóc đỏ hoàn toàn không cho tôi cơ hội này.

"Tiểu muội muội, tới thì cũng tới rồi, ăn chút thịt nướng không?"