Thái Bình Lệnh

Chương 38: Đặt cược lớn!!!

Dịch: Kha La Na

Mười sáu thẻ bài binh lính biên cương.

Trong đó thậm chí còn có một thẻ bài được tẩm dầu Trẩu, lớn hơn thẻ bài bình thường một chút, lại có thêm vài đường vân đại diện cho chức vụ Ngũ trưởng, bên cạnh có bảy vết đao đại diện cho việc đã từng chém bảy kẻ địch trong trận chiến chống lại Ứng quốc.

Đây là một binh lính dũng mãnh đã trải qua ít nhất mười trận chiến!

Vậy mà lại chết trong tay cậu thiếu niên này. Ánh mắt của ông lão dường như ngưng đọng một chút, sau đó với kinh nghiệm dày dặn, ông hỏi thẳng: "Thi thể ở đâu?"

Lý Quan Nhất thành thật trả lời vị trí, nói: “Đã được xử lý qua.”

"Tốt."

Ông lão gõ nhẹ lên bàn.

Một lão bộc râu tóc bạc trắng bước đi không tiếng động xuất hiện bên cạnh ông lão, cúi đầu nghe lệnh. Tiết Đạo Dũng nói ngắn gọn: "Lập tức dẫn người đến đó xử lý ổn thỏa các thi thể, phải nhanh chóng lên."

Lão bộc gật đầu, quay người rời đi.

Tiết Đạo Dũng nhìn những thẻ bài bằng gỗ này, tay áo rộng phẩy nhẹ một cái, những thẻ bài binh lính biên cương rơi xuống tấm đệm mềm mại bên cạnh không một tiếng động. Ông lão chỉ vào thức ăn trên bàn, ôn hòa nói: "Ăn cơm trước đã."

Lý Quan Nhất và Tiết Đạo Dũng, một già một trẻ ngồi đối diện nhau bên bàn ăn.

Ông lão vẻ mặt bình tĩnh, ung dung.

Chỉ là trên mặt pháp tướng Bạch Hổ lại có sự biến đổi rõ ràng: nghi hoặc, kinh ngạc, tò mò. Nó đi đi lại lại quanh cậu thiếu niên, còn cúi đầu xuống dùng cái mũi ươn ướt ngửi ngửi đỉnh đầu Lý Quan Nhất, cuối cùng, thè lưỡi liếʍ má chú hổ trắng nhỏ trên vai cậu thiếu niên.

Chú hổ trắng nhỏ bị liếʍ đến mức ngã lăn ra đất, bốn chân quẫy đạp loạn xạ, tức giận trong bất lực.

Lý Quan Nhất gần như có thể nhìn thấy biểu cảm vô cùng sống động trên pháp tướng Bạch Hổ khổng lồ kia.

Vãi cả chưởngggg!!!

Đây là giống mèo gì vậy?

Nhỏ như vậy mà sao dữ dằn thế?!

Liếʍ một cái, ngửi một cái.

Cũng có thể hiểu được phần nào tâm trạng của ông lão trông có vẻ bình tĩnh, ung dung kia.

Không biết vì sao lần này đỉnh thanh đồng không hề có chút gợn sóng nào.

Dường như là cùng một pháp tướng, ở cùng một cảnh giới thì chỉ có thể tích tụ ngọc dịch một lần.

Giống như thanh tiến trình đã đầy trước khi nhập cảnh.

Cháo kê vàng hôm nay được thêm thuốc an thần, tính ấm, bổ dưỡng. Lý Quan Nhất cảm thấy toàn thân thoải mái, tinh thần cũng thư thái hơn. Sau khi ăn xong ông lão cho người dọn dẹp rồi pha trà.

"Bất kỳ cuộc chém gϊếŧ, tranh đấu nào cũng sẽ gây tổn hại cho cơ thể."

"Sẽ tiêu hao rất nhiều tinh nguyên của bản thân, vì vậy những người chinh chiến sa trường nếu không biết cách dưỡng sinh thì thường sẽ đoản mệnh và bệnh tật liên miên. Uống trà sâm bổ khí, an thần là tốt nhất."

Lý Quan Nhất đến với khí thế mạnh mẽ, nhưng ông lão lại thong thả, ung dung.

Để Lý Quan Nhất ăn cơm trước rồi lại uống trà, làm giảm bớt khí thế của cậu, còn bản thân thì không nhanh không chậm, nắm thế chủ động. Mà Lý Quan Nhất cũng rất bình tĩnh, chỉ ngồi uống trà. Trong lúc pha trà ông lão lấy ra bàn cờ vây, cười hỏi: "Biết chơi cờ không?"

Lý Quan Nhất nghĩ đến những trận cờ thảm bại với thẩm nương, gật đầu: “Biết một chút.”

“Nhưng mà rất kém.”

Tiết Đạo Dũng cười lớn: “Chơi cờ thôi mà, chỉ là trò chơi, không cần phải quan tâm đến thắng thua.”

"Nào nào nào, Sương Đào và Trường Thanh đều không thích chơi cờ, lão già ta ngày thường buồn chán lắm, chỉ có thể tự chơi một mình.”

Ông hào hứng bày bàn cờ, cầm quân trắng lên, khi đánh cờ mới hỏi:

"Khách khanh đến tìm ta, hẳn là có việc cần nhờ?"

Ông lão đặt quân cờ xuống bàn, thản nhiên hỏi: “Vậy ngươi không muốn gì?”

Ông ta không hỏi cậu muốn gì, mà trực tiếp hỏi cậu không muốn gì.

Rất lão luyện.

Lý Quan Nhất cầm quân đen đặt xuống bàn cờ, nói: “Không muốn gặp rắc rối.”

Ông lão cười lớn:

“Hahaha, rắc rối, đúng là rắc rối lớn. Nói là tàn binh làm loạn, nhưng tàn binh sẽ không mang theo thẻ quân bài. E rằng đây là do vấn đề ở biên cương dẫn đến binh biến. Sau khi rời khỏi quân đội bọn chúng gây hại cho dân lành, tội đáng muôn chết. Nhưng có người có thể nhìn ra được nguy cơ tiềm ẩn trong biên quân.”

“Những người ở trên cao không muốn để người khác biết được những chuyện này.”

Lý Quan Nhất nói: “Không lo giải quyết nguy cơ tiềm ẩn, mà lại lo lắng nguy cơ tiềm ẩn và vấn đề bị người khác biết được?”

Ông lão thản nhiên nói: “Như vậy trong mắt hoàng thượng đã là thái bình thịnh thế rồi.”

Lý Quan Nhất cầm quân cờ lên, nói: “Không sợ vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn sao?”

Ông lão thản nhiên nói: “Nghiêm trọng hơn?”

"Ngay cả Nhạc soái cũng bị điều về từ biên cương thì bọn họ còn lo lắng gì nữa? Biên cương không có ai có thể trấn áp đám binh lính hung hãn kia, không có ai có thể đánh bại danh tướng của Ứng quốc, loạn lạc là điều chắc chắn. Người bình thường gϊếŧ chết những tàn binh này cũng đồng nghĩa với việc biết được những tin tức này, sẽ bị diệt khẩu.”

“Chỉ không biết là dùng tiền hay là dùng cách khác.”

Lý Quan Nhất bình tĩnh đánh cờ: “Vì vậy, ta mới đến tìm ngài.”

Ông lão cười nói: “Ngươi chắc chắn ta có thể giúp ngươi sao?”

“Ngươi không muốn gặp rắc rối, vậy có phải cũng không cần tiền thưởng?”

“Thật ra Tiết gia có thể giúp ngươi nhận tiền thưởng mà không cần lo lắng hậu họa.”

Ý định ban đầu của ông là dùng lời nói để áp chế cậu thiếu niên.

Nhưng Lý Quan Nhất chỉ đưa tay chỉ vào cây cung Tố Nghê của mình, nói: “Cung Tố Nghê, thân cung bằng gỗ cây dâu tằm, sừng tê giác, gân cá sấu, được trộn lẫn với keo cá mập ở biển Nam Hải, trị giá một nghìn năm trăm ba mươi quan tiền, do đại tiểu thư tặng.”

Lại chỉ vào thanh đao: “Trọng đao rèn ba trăm lần, vỏ đao bằng gỗ mun khảm đồng thau, một trăm quan.”

Cậu hơi ưỡn ngực:

“Đại tiểu thư tặng.”

Ý là cậu không quá quan tâm đến số tiền thưởng một trăm lượng bạc kia.

Ông lão bật cười.

Mắng một câu: “Lời của lão phu lại bị chuyện của gái nhỏ trong nhà trói buộc.”

Đứa cháu gái nhỏ này đã hại lão phu rồi!

Tiết Đạo Dũng lắc đầu, mỉm cười: “Thôi, bỏ đi, thật sự là…”

“Lão phu biết rồi, ta sẽ giúp ngươi che giấu dấu vết và tin tức về việc ngươi gϊếŧ người. Còn về một trăm lượng bạc kia, ta sẽ tự bỏ tiền túi ra đưa cho ngươi. Tuy nhiên việc tiền thưởng và danh tiếng đã đưa đến tận cửa mà cũng không cần, người thường thấy kỳ lạ, nhưng đối với ngươi thì lại là chuyện bình thường.”

Ông lão ngồi xếp bằng, tay trái chống cằm, khuỷu tay đặt lên đầu gối.

Tay phải cầm quân trắng, “cạch” một tiếng đặt quân cờ xuống bàn, khẽ ngẩng đầu nhìn Lý Quan Nhất, mỉm cười:

“Dù sao thì sau mười năm chạy trốn, cuối cùng ngươi cũng đã đến đây.”

“Chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cửa ải, đương nhiên là không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đúng không? Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy.”

Gió thổi qua hồ sen, mặt hồ gợn sóng.

Bí mật lớn nhất đã bị vạch trần!

Lý Quan Nhất giật mình, ngẩng đầu nhìn ông lão trước mặt. Ông lão nhìn cậu với nụ cười nửa miệng. Pháp tướng Bạch Hổ nằm im lặng ở đó, trong mắt không có nhiều ác ý. Nước cờ của ông cũng giống như lời nói lúc này, sắc bén và trực tiếp, như muốn xuyên thủng lớp phòng ngự trong lòng đối phương.

Cậu thiếu niên cảm thấy yên tâm.

Lưng thẳng tắp, cầm quân đen tiếp tục đánh cờ, nhìn ông lão:

"Quả nhiên là Tiết lão gia của “Lạc Tử Thiên Hạ”."

“Hệ thống tình báo của ngài dường như còn lợi hại hơn cả đề kỵ của Trần quốc.”

Nụ cười trên mặt ông lão tắt hẳn.

Cậu thiếu niên đối diện cũng ra tay mạnh mẽ không kém, giống như lời nói của cậu ta.

Nhưng ông không hề ghét bỏ.

Ngược lại, trong lòng càng thêm thưởng thức.

Một người có mỗi võ lực thì chỉ là kẻ thô lỗ. Trên đời không thiếu những kẻ gây rối, nhưng lại thiếu những anh hùng thực sự. Có rất nhiều người có võ công cao cường, nhưng chỉ có mỗi võ công thì không phải là người mà ông ta muốn đặt cược. Ông lão mỉm cười:

“Chỉ là tò mò thôi, Quan Nhất, ngươi đã phạm tội gì mà bị truy đuổi lâu như vậy?”

“Còn về tình báo, hahaha, ngươi cũng coi như là người nhà của ta, lão phu chỉ muốn biết khách khanh trong nhà có đáng tin cậy hay không mà thôi, chẳng phải là lẽ thường tình hay sao?”

Lý Quan Nhất cầm quân cờ lên.

Năm quân cờ.

Cậu nhanh chóng đặt quân cờ xuống bàn.

Mỗi lần đặt một quân cờ, cậu lại khẽ nói ra một cái tên:

“Trần quốc, Ứng quốc.”

“Thổ Cốc Hồn.”

“Đột Quyết.”

“Đảng Hạng.”

Cậu không nói gì thêm, đây là những gì cậu nhìn thấy được từ thương nghiệp của Tiết gia, cũng là bí mật mà ai cũng biết. Ông lão cười lớn: “Haha, thương nhân trục lợi, bán đồ của Trần quốc chúng ta cho người Đảng Hạng có thể kiếm lời gấp mười lần, sao có thể bỏ qua cơ hội này được? Thật là trẻ con.”

Lý Quan Nhất thu tay lại, yên lặng ngồi đó, tung ra đòn chí mạng cuối cùng:

“Nhưng bây giờ người dân đều đang bàn tán về lòng nhân từ của Tiết gia và việc hoàng thượng Trần quốc tăng thuế.”

Nụ cười trên mặt ông lão lập tức biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Quan Nhất. Con Bạch Hổ khổng lồ bên cạnh ông lão đứng dậy, lông dựng đứng, cau mày, ngưng tụ thành một chữ mờ ảo, nhe nanh ra về phía Lý Quan Nhất, nhưng không có sát khí.

Lý Quan Nhất không hề sợ hãi, ánh mắt xuyên qua pháp tướng Bạch Hổ nhìn vào ông lão, nhẹ nhàng nói:

“Thương nhân trục lợi.”

“Nhưng tiểu thương mưu lợi.”

“Đại thương mưu quốc!”

Tiết Đạo Dũng khẽ giật mình, suy nghĩ trong lòng bị người khác nói ra, ông không có sát khí mà chỉ có sự kinh ngạc và tiếc nuối cho nhân tài. Đây cũng là thông tin mà Lý Quan Nhất nhận được từ Bạch Hổ. Nụ cười trên mặt Tiết Đạo Dũng tắt hẳn. Ông lão ngồi nghiêng người, cậu thiếu niên lưng thẳng tắp.

Gió nổi lên, mặt hồ sen gợn sóng lăn tăn.

Hai người đánh cờ, lúc này Thính Phong Các cũng là bàn cờ, lời nói chính là quân cờ.

Tiết Đạo Dũng thở dài, cười nói:

“Vậy theo ý kiến của tiểu tiên sinh, ta là đang mưu lợi, hay là mưu quốc?”

Lý Quan Nhất rời mắt khỏi pháp tướng Bạch Hổ đã yên tĩnh trở lại, nói:

"Ta cũng muốn hỏi Tiết lão gia."

Lý Quan Nhất ưỡn thẳng lưng, tóc mai đen nhánh khẽ bay: “Tiểu thương mưu lợi, đại thương mưu quốc.”

“Ngài là muốn mưu đồ thiên hạ.”

“Hay là mưu cầu thái bình muôn đời?”

Mưu đồ thiên hạ, mưu cầu thái bình muôn đời!

Khi ông lão nghĩ rằng Lý Quan Nhất sẽ nói là mưu cầu quốc gia, thì hai câu này như tảng đá lớn nện vào lòng, phá vỡ dự đoán của ông, khiến lòng ông dậy sóng. Ông lão nhìn cậu thiếu niên đang mang dáng vẻ bình tĩnh, bỗng nhiên cười lớn:

“Hahaha, tốt, tốt lắm, là lão phu đã nhìn lầm ngươi!”

“Ngươi là người văn võ song toàn, quyết đoán và tàn nhẫn.”

“Lúc trước ta nói ngươi là nhân tài phò tá, là ta sai rồi.”

“Người như ngươi giống như giao long bị nhốt trong giếng, khi loạn thế đến chính là nhân tài giúp vua trị nước!”

“Tiếc là không gặp được ngươi sớm hơn một trăm năm.”

Lão bộc lúc trước đã nhanh chóng quay trở lại, đến bên cạnh ông lão. Tiết Đạo Dũng hỏi:

“Mấy người đó chết khi nào?”

Lão bộc trả lời: “Cuối giờ Sửu.”

Đó chính là lúc cây cung Phá Vân Chấn Thiên phát ra tiếng kêu dài.

Tiết Đạo Dũng càng tin tưởng vào lời nói của thi thể hơn.

Trùng hợp là lúc cậu thiếu niên này đại khai sát giới, Bạch Hổ Thất Tú đã từ phía Tây mọc lên giữa trời.

Lúc mũi tên xuyên qua cổ tên giặc, máu phun ra, cây cung Phá Vân Chấn Thiên liền phát ra tiếng kêu bi thương.

Tất cả đều trùng khớp.

Người trước mặt này chính là Bạch Hổ đại tướng quân đã xa cách năm trăm năm lại xuất hiện trong thời loạn thế này, là vị ngôi sao trên trời cai quản binh đao. Ông lão thầm thở dài nhìn cậu thiếu niên văn võ song toàn, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, mỉm cười nói:

“Vậy, về vấn đề tiền thưởng vừa rồi, ta có một đề nghị khác.”

Lý Quan Nhất khó hiểu.

Mục đích của cậu đã đạt được rồi mà.

Tiết Đạo Dũng chậm rãi nói: "Ở đây lão phu vừa vặn có một suất võ tán quan cửu phẩm, có phẩm cấp, không chức vụ, có thể sai khiển, chức trách là truy bắt tội phạm bỏ trốn.”

“Tiết gia có thể cho ngươi một thân phận mới, một chức võ tán quan cửu phẩm.”

Lý Quan Nhất định từ chối.

Nhưng ông lão lại thản nhiên nói: “Có phẩm cấp, có thể mang thương, đeo nỏ.”

"Còn có thể--"

“Mặc giáp.”

Giọng nói của cậu thiếu niên cứng lại.

Đây là, đặt cược lớn!

Ông lão mỉm cười đứng dậy nhường chỗ, chỉ vào thần binh đang yên lặng nằm trên giá gỗ mun đen phía sau:

"Ngoài ra, hãy thử cầm cây cung này lần nữa xem, thế nào?"