Thái Bình Lệnh

Chương 39: Giao ước loạn thế

Dịch: Kha La Na

Phía sau Tiết Đạo Dũng, cây cung Phá Vân Chấn Thiên trông có vẻ giản dị đang nằm yên tĩnh trên giá gỗ mun đen. Ông lão bước đến bên cạnh cây cung, bàn tay chậm rãi vuốt ve thân cung, nhìn Lý Quan Nhất mỉm cười nói:

“Hôm trước chẳng phải ngươi không cam tâm vì không nhấc nổi nó lên sao? Hôm nay khó có dịp đến đây một lần nữa.”

“Nào, thử xem.”

Lý Quan Nhất vẫn đang suy nghĩ về chuyện mặc giáp.

Ánh mắt khẽ ngước lên nhìn cây cung, Lý Quan Nhất nghĩ đến truyền thừa của cây cung này, nhưng phản ứng đầu tiên trong đầu cậu là ông lão muốn làm gì, liệu có phải ông ta đã phát hiện ra cậu có thể cầm được thần binh năm trăm năm trước này hay không, mà điều đó đối với cậu đại biểu cho điều gì.

Cậu thiếu niên không có lý do gì để từ chối, ít nhất bề ngoài là vậy.

Cậu bước đến bên cạnh cây cung Phá Vân Chấn Thiên.

Đưa tay ra, năm ngón tay xòe rộng nắm lấy cây cung. Cảm giác khi chạm vào thân cung thật tinh tế, hoàn hảo, vừa vặn với lòng bàn tay. Cảm giác mạnh mẽ quen thuộc đó lại xuất hiện, nhưng lần này không kích hoạt truyền thừa nên không khiến ngọc dịch trong đỉnh thanh đồng gợn sóng.

Nhập Cảnh…

Chỉ có Nhập Cảnh mới có thể khiến đỉnh thanh đồng tích tụ ngọc dịch một lần nữa.

Mới có thể kích hoạt truyền thừa của thần binh một lần nữa.

Mới có thể thật sự tung hoành trong loạn thế này.

Trong lòng cậu trỗi dậy khát khao mãnh liệt đối với cảnh giới đó.

Lý Quan Nhất định buông tay ra tỏ vẻ mình vẫn không thể cầm được thần binh, cậu nhìn ông lão nói: "Tiết lão, rất tiếc, ta..."

ẦM!!!

Ông lão mỉm cười, dưới chân bỗng nhiên bộc phát một luồng khí tức mạnh mẽ.

Gợn sóng lan tỏa ra xung quanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Dường như toàn bộ Thính Phong Các đều rung chuyển.

Chiếc bàn cổ xen lẫn chỉ vàng trị giá vạn kim bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành tro bụi. Cây cung thần binh Phá Vân Chấn Thiên trong tay Lý Quan Nhất theo quán tính rơi xuống. Không phải do suy nghĩ trong lòng cũng không phải do tâm cơ mà hoàn toàn là bản năng của cơ thể, cậu đã theo bản năng nắm chặt lấy cây cung.

Cho dù ngay lập tức nhận thấy mình nên buông cây cung Phá Vân Chấn Thiên ra.

Nhưng Lý Quan Nhất biết, chính nhờ bản năng nắm chặt trong khoảnh khắc đó, thân cung vốn nên rơi xuống lại bị giữ lại. Với đôi mắt tinh tường của ông lão thì điều này đã đủ để ông ta nhìn ra điều gì đó. Cơ thể cậu căng cứng, sau đó từ từ thả lỏng.

Cậu không buông thần binh ra.

Gỗ hoàng đàn ba nghìn năm mới trưởng thành đã hóa thành bụi vàng li ti, trong gió thoang thoảng mùi thơm của gỗ.

Ông lão nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

Xung quanh là những hạt bụi vàng quấn quít. Tay áo cậu xắn lên, lưng thẳng tắp, cây cung Phá Vân Chấn Thiên được cậu nắm chặt trong tay như thể đã quyết tâm điều gì đó. Dây cung khẽ rung lên. Ánh mắt ông lão sáng rực, khóe miệng mỉm cười, không ngớt lời: "Tốt, tốt, tốt lắm!!!"

Lý Quan Nhất nói: “Chiếc bàn gỗ hoàng đàn vạn kim cứ thế mà vỡ tan rồi.”

Ông lão này chơi không đẹp!

Ông lão không để tâm, cười lớn đáp lại:

“Được chứng kiến có người cầm được thần binh một lần nữa, vạn kim há có là gì?”

Ông dừng lại, sau đó nhìn Lý Quan Nhất, ánh mắt như nhìn thấy giấc mơ thời trẻ của mình, nói: “Ngươi có thể cầm được cây cung này, điều đó có nghĩa là…”

Lý Quan Nhất nhắm mắt lại.

Đỉnh thanh đồng kêu ong ong, trong hư không dường như vang lên tiếng hổ gầm trầm thấp. Thần binh trong tay cậu thiếu niên rung lên, ánh sáng vàng kim tỏa ra từ thân cung, những đường vân trên cung như sống dậy giống như những linh hồn đã từng chết dưới cây cung này đều đã thức tỉnh, đang hoảng sợ gào thét.

[A Như Ân Ô Nhĩ Cáp Nhật Ngõa Bác Đức Tát Đạt Ngõa].

Mũi tên Bồ Tát Trung Nguyên bắn xuyên Thánh sơn.

Luồng sáng vàng kim lan ra từ thân cung chạy dọc đến bàn tay cậu thiếu niên.

Trên tay trái cầm cung của Lý Quan Nhất xuất hiện một bộ giáp tay.

Luồng sáng rơi xuống ngón tay phải của cậu hóa thành một chiếc nhẫn vàng.

Dây cung do hồn phách của mãnh hổ hóa thành, đủ sắc bén để cắt đứt cổ họng của người khổng lồ ở Bắc vực, người thường khó có thể dùng tay trần chạm vào nó. Cho đến lúc này, đây mới là thần binh thức tỉnh, mãnh hổ nhe nanh múa vuốt, mở mắt ra nhìn lại thế gian.

Tiết Đạo Dũng nhìn cảnh này thì cười lớn.

Tiết Đạo Dũng hỏi: "Ngươi có thể kéo nó không?"

Bản thân Lý Quan Nhất cũng rất tò mò. Tay trái cậu cầm cung, ngón tay phải đặt lên dây cung. Dây cung rung lên, pháp tướng Bạch Hổ đáp xuống dây cung, khiến thần binh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Nhưng dù cậu đã dùng hết sức thì dây cung vẫn không hề nhúc nhích.

Chưa đủ.

Tiết Đạo Dũng cũng có chút tiếc nuối: “Quả nhiên muốn cầm được cung thì cần có pháp tướng Bạch Hổ, nhưng muốn kéo dây cung thì cần phải có cảnh giới rất cao.” Lý Quan Nhất đặt cây cung trở lại bàn, bàn tay rời khỏi cây cung.

Ánh sáng trên thần binh cũng tan biến. Tia sáng cuối cùng từ hai bên dây cung lan về phía trung tâm, cuối cùng hội tụ và biến mất ở điểm chính giữa. Lúc này Lý Quan Nhất bỗng nhiên phát hiện ra pháp tướng Bạch Hổ vẫn hấp thụ được một chút sức mạnh từ thần binh vừa thức tỉnh.

Pháp tướng Bạch Hổ dường như lớn hơn một chút.

Nhưng ngay lúc đó, sức mạnh này đã bị pháp tướng Xích Long hấp thụ.

Pháp tướng Bạch Hổ vừa mới sáng lên, định phình to ra thì lại lập tức trở về hình dạng chú mèo nhỏ ban đầu.

Thay vào đó, cuối cùng pháp tướng Xích Long cũng hiện ra một phần cơ thể.

Nó quấn quanh cánh tay Lý Quan Nhất giống như rồng quấn quanh cột, tò mò quan sát thế giới xung quanh.

Pháp tướng Xích Long đã xuất hiện.

Trong mắt Lý Quan Nhất có chút gợn sóng. Cậu muốn thử xem pháp tướng này còn có năng lực đặc biệt gì, muốn thử xem “Nhất Tiễn Quang Hàn” của Tiết gia có thể sử dụng với pháp tướng Xích Long hay không. Pháp tướng Bạch Hổ thể hiện ra là đặc tính xuyên thấu cực mạnh, vậy còn Xích Long thì sao?

Cậu vừa tò mò vừa mong đợi.

Ông lão bảo Lý Quan Nhất ngồi xuống, sau đó pha trà mỉm cười nói:

"Ngươi vẫn chưa thể sử dụng cây cung này."

"Nhưng lại có tư cách cầm nó lên. Đây là bảo vật gia truyền của Tiết gia ta, lão già này vẫn chưa thể giao nó cho ngươi. Ta sẽ giúp ngươi có được chức võ tán quan cửu phẩm trước. Ngươi cứ yên tâm, cho ngươi một thân phận trong sạch là điều nên làm.”

“Tiết gia biết rõ lộ trình chạy trốn của ngươi, còn hồ sơ thì nằm trong tay kỵ binh Dạ Trì, ngay cả ta cũng không thể can thiệp được. Chỉ là mười năm rồi, với sự hiểu biết của ta về Trần quốc thì cho dù năm đó là chuyện lớn đến đâu thì đến bây giờ lệnh truy nã ngươi chắc hẳn cũng đã bị hạ xuống mức thấp nhất.”

Lý Quan Nhất thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, tuy ông lão trước mặt thủ đoạn tàn nhẫn, kinh nghiệm dày dặn, nhưng chưa chắc đã điều tra rõ thân phận của cậu.

Chỉ thông qua thương hội của Tiết gia mà nắm được hành tung của cậu mà thôi.

Tuy bản thân Lý Quan Nhất cũng không biết lai lịch thực sự của mình.

Càng không biết, liệu ông lão trước mặt có đang lừa mình hay không.

Vì vậy, cậu chỉ bình tĩnh hỏi: "Tiết lão biết chuyện này bằng cách nào?"

Ông lão vuốt râu, giọng điệu có chút chế giễu: “Bởi vì đây là Trần quốc.”

“Dù Nhạc soái có uy danh lừng lẫy đến đâu cũng không đến mức vừa quay về kinh thành, biên cương liền rối loạn.”

“Chỉ là bởi vì có một vị thần tướng khác có thể trấn giữ quốc gia cũng đang ở kinh thành Giang Châu mà thôi.”

“Hiện tại Giang Châu đang do đệ nhất thần tướng Trần quốc Tiêu Vô Lượng trấn giữ. Hắn ta không giống những đại tướng như Nhạc soái, mà hẳn nên được xếp vào hàng ngũ mãnh tướng. Ta đã từng chứng kiến uy phong của hắn ta. Năm đó khi Nhϊếp Chính Vương làm loạn, hắn ta mới mười ba tuổi đã có thể đơn thương độc mã ra trận.”

“Mười tám tuổi dẫn bảy kỵ binh xông pha trận mạc, chém tướng đoạt cờ.”

“Được xếp hạng thứ mười lăm trong thiên hạ thần tướng bảng, khiến quân địch khϊếp sợ, được phong tôn hiệu là Ma Ha Vô Lượng.”

“Một mãnh tướng như vậy nếu có thể hợp sức cùng Nhạc soái đánh bại các nước, thì giúp Trần quốc khôi phục lại lãnh thổ thời kỳ Vũ Đế cũng không phải là việc không thể. Vậy mà các thế lực quyền quý lại lệnh cho hắn trấn giữ kinh thành.”

Ông lão không khỏi thở dài: “Danh tướng thiên hạ thân mang bảo giáp, cưỡi trên dị thú, tuấn mã, tay cầm thần binh, lại có pháp tướng hộ thân, một mình địch vạn người. Nếu một cường giả như vậy từ bỏ tất cả, bất chấp tính mạng và đại cục thiên hạ để xông thẳng vào lãnh thổ địch quốc càn quấy thì đủ sức uy hϊếp hoàng thất.”

“Vì vậy bọn họ đã để Tiêu Vô Lượng trấn giữ kinh thành.”

“Nói rằng: vua còn thì nước còn, vua mất thì nước mất, vì vậy, vua là quan trọng nhất, là then chốt của quốc gia, là tâm huyết của muôn dân, không thể không coi trọng.”

“Nói đi nói lại cũng chỉ là muốn mượn uy danh của vị thần tướng này để bảo vệ sự bình yên cho chính mình mà thôi.”

“Hiện tại ở biên quan, Nhạc soái đang bị áp tải về, Tiêu Vô Lượng thì không có ở đó, mà Ứng quốc thì mãnh tướng như mây, Thổ Dục Hồn thì binh hùng tướng mạnh, còn có đám con cháu hậu duệ hoàng tộc đến biên cương “rèn luyện”, rượu ngon, gái đẹp không thiếu thứ gì, còn binh lính thì ăn uống kham khổ, ba ngày mới được ăn thịt một lần.”

“Dưới áp lực nặng nề như vậy, phòng thủ biên cương sao mà không sụp đổ cho được? “Kiến vi tri trước” (nhìn cái nhỏ biết cái lớn), việc lớn của quốc gia còn như vậy thì huống hồ chi là truy bắt tội phạm?”

Giọng điệu của ông lão đầy mỉa mai.

Lý Quan Nhất biết đây là cách Tiết Đạo Dũng thể hiện sự tin tưởng của mình đối với cậu.

Lý Quan Nhất nói ra mục đích của mình:

“Nhưng tiểu bối vẫn muốn rời khỏi Tiết gia, rời khỏi Quan Dực thành.”

Ông lão cười lớn: “Hahaha, không sao, lão già này không định trói buộc ngươi ở lại Tiết gia. Càng không định dùng “chiêu bài tình cảm”, đây là giao dịch, là giao ước giữa hai người đàn ông chúng ta.”

Ông lão ung dung uống một ngụm trà, cười nói:

“Hơn nữa, khắp nơi trên thiên hạ đều có thương hội của Tiết gia.”

“Ứng quốc cũng không ngoại lệ.”

Lý Quan Nhất: "..."

Ông lão cười lớn.

Trái tim già nua vừa bị chấn động mấy lần cuối cùng cũng thoải mái hơn, nói:

“Ngươi muốn ra khỏi cửa ải, ta biết, nhưng nếu có chức quan thì thủ tục thông quan sẽ đơn giản hơn một chút.”

“Đừng nhìn ta như vậy. Đúng là theo lẽ thường thì triều đình sẽ lo lắng việc quan võ rời khỏi Trần quốc nên sẽ kiểm soát rất chặt chẽ. Nếu ngươi nghĩ như vậy thì chứng tỏ ngươi không hiểu Trần quốc rồi. Trần quốc từng là Giang Nam Đạo do đại hoàng đế Trung Châu bệ hạ ban cho.”

“Hơn ba trăm năm trước thiên hạ đại loạn, Lương quốc công chiếm đất xưng vương, Trần quốc công phò tá.”

“Hơn hai trăm năm trước, tổ tiên của Trần quốc tiêu diệt Lương quốc, thành lập nên Trần quốc.”

“Và để ổn định tình hình, bọn họ đã áp dụng chính sách mềm mỏng đối với các gia tộc quan lại cũ, dẫn đến việc ban đầu có hai, thậm chí là ba hệ thống quan lại, hỗn tạp cho đến tận ngày nay, quan viên chồng chéo lên nhau. Ví dụ như chức quan võ này, phẩm cấp là cửu phẩm, loại hình là tán quan, nhưng lại không có chức danh.”

“Chỉ có một nhiệm vụ.”

“Phẩm cấp là một tầng, loại hình là một tầng, chức vụ là một tầng, nhiệm vụ cụ thể lại là một tầng, chồng chéo lên nhau vô cùng phức tạp.”

“Nhưng dù là tán quan cũng được miễn thuế và có rất nhiều ưu đãi.”

“Mỗi củ cải một cái hố. Các quan lại phụ trách thủ tục thông quan chỉ mong ngươi rời đi càng sớm càng tốt, như vậy sẽ có một vị trí trống để sắp xếp người nhà mình vào, đặc biệt là chức võ tán quan cửu phẩm.”

Ông lão nói với giọng điệu mỉa mai, nhưng những lời nói ra lại rất chân thành.

Ngoại thích bình phẩm triều chính.

Đây là điều mà ông ta cố tình nói ra sau khi vạch trần thân phận tội phạm bỏ trốn của Lý Quan Nhất, là điểm yếu của chính ông ta. Ông lão đã giao điểm yếu này cho Lý Quan Nhất.

Đây là một giao ước bình đẳng.

Lý Quan Nhất im lặng một lúc, nhìn ông lão trước mặt, nói:

"Vậy tại sao Tiết lão lại coi trọng ta như vậy?"

Ông lão nhìn cậu với ánh mắt sáng quắc, cười nói: "Đương nhiên là vì Tiết gia."

“Ta chỉ đang đánh cược mà thôi. Nếu thiên hạ thái bình, ngươi sẽ là đại tướng quân trấn giữ biên cương hoặc là tam công cửu khanh trong triều, hưởng bổng lộc hậu hĩnh. Nhưng nếu loạn thế đến thì sao? Quan Nhất, hiện tại ngươi có thể rút đao chém gϊếŧ vì những người dân bị áp bức, trong loạn thế ngươi sẽ không ẩn mình đâu.”

“Mắt nhìn người của ta chưa bao giờ sai.”

“Mà hiện tại, những kẻ đứng đầu che giấu sự thối nát ở biên cương, đám quý tộc vì sự an toàn của bản thân mà điều thần tướng rời khỏi tiền tuyến.”

“Hoàng thất thì sống trong nhung lụa, còn quan lại cấp dưới thì vì muốn sắp xếp người nhà mình vào mà chỉ mong sao các quan khác rời đi càng sớm càng tốt. Trên bảo dưới nghe, bề ngoài thì có vẻ phồn hoa, nhưng thực chất là như “lửa cháy đổ thêm dầu”, ngươi thấy Trần quốc này thế nào? Thiên hạ này thế nào?”

Ông đưa tay vuốt ve cây cung Phá Vân Chấn Thiên bên cạnh như đang đưa ra quyết định.

Ông lẩm bẩm một mình: “Phá Vân Chấn Thiên à.”

“Công lao của Tiết gia ta chẳng lẽ là nhờ vào cây cung này sao?”

“Tuyệt đối không phải. Là nhờ vào tổ tiên. Nếu tổ tiên ta không có cây cung này chẳng lẽ ông ấy sẽ không còn là thần tướng đệ nhất thiên hạ nữa sao? Cây cung này ở Tiết gia cũng chỉ là một vật chết được thờ cúng, tâm nguyện của nó là được cùng ngươi chinh chiến sa trường.”

“Điều khiến Tiết gia hưng thịnh là con người, chứ không phải là ôm khư khư lấy những thứ đã qua.”

Bỗng nhiên ông cười lớn, hào sảng và phóng khoáng.

Ông nói:

“Lý Quan Nhất!”

“Đợi đến ngày loạn thế, hãy đến đây!”

“Mang cây cung này đi!”

“Cưỡi ngựa, tung hoành thiên hạ!”