Dịch: Kha La Na
Ước hẹn định mệnh.
Lý Quan Nhất nhìn ánh sao hiện lên trong lòng bàn tay mình, trên đỉnh thanh đồng, pháp tướng Bạch Hổ đã được kích hoạt hoàn toàn, có thể rời khỏi cơ thể. Thay vào đó, pháp tướng Xích Long bị ép chặt vào đỉnh đồng, không thể thò ra một móng vuốt nào.
Pháp tướng Bạch Hổ nhỏ bé trên vai thiếu niên ngẩng đầu bước đi đầy tự mãn.
Sức mạnh này không phải là giả.
Ý nghĩ đầu tiên trong lòng Lý Quan Nhất là lập tức quay về.
Để cho Tam vương tử của Thiết Lặc quốc, thân mang Thương Lang, cũng cảm nhận được một chút võ học pháp tướng.
Nhưng lúc này cậu đã mệt mỏi.
Đành phải dưỡng sức, ngày mai quay lại.
Đối với Dao Quang xinh đẹp trước mắt, trong lòng Lý Quan Nhất vẫn còn rất cảnh giác.
Trên đời không có hận thù vô cớ, cũng không có thiện ý vô cớ, nhận được gì thì phải trả giá cái đó, còn cái gọi là thiên mệnh Lý Quan Nhất đã nghe qua những điều tương tự, nhưng bản năng cậu lại bài xích cái gọi là định mệnh đặt trước mặt mình, nên trả lời:
“Ước hẹn định mệnh, tiếc là, ta đã có hẹn rồi.”
Giọng nói của thiếu niên bình thản và chân thành.
“Trước đây đã có một ông lão tên là [Tư Mệnh] đến trước rồi.”
“Có lẽ, ngươi có thể đến nói chuyện với ông lão [Tư Mệnh] xem.”
“Xem ta nên đi đâu?”
Tốt nhất là hai người các ngươi nên gây nhau.
Giọng nói của Dao Quang với mái tóc bạc vẫn bình tĩnh không gợn sóng: “Ta chỉ là người hỗ trợ, không phải người chỉ dẫn, con đường của ngài là do ngài tự chọn, không phải do ai khác ban cho, mà theo lời hẹn ước cổ xưa, nếu ngài trở thành anh hùng định loạn thế, ta sẽ phụ trợ ngài.”
“Nếu ngài trở thành quân chủ khơi dậy loạn thế, thì sẽ là Phá Quân đến tìm ngài.”
“Dù là Dao Quang hay Phá Quân, đều là những mặt khác nhau của cùng một ngôi sao.”
“Vương giả định loạn thế và bá giả khơi dậy loạn thế, đều có thể là ngài.”
Dao Quang đứng dậy ngồi lại bên đống lửai một cách yên lặng, cúi đầu nói:
“Nơi này là bí cảnh mà năm trăm năm trước tiền bối của ta và đại tông Bạch Hổ đời đó cùng hoàn thành, có nhiều kiến thức về tinh tượng và châm ngôn, ta sẽ tiếp tục tu luyện ở đây, ngài không tin ta thì ta cũng sẽ không ép buộc đồng hành, chỉ là nếu ngài cần sự chỉ dẫn của ánh sao có thể đến tìm ta.”
“Ta biết, duyên phận của chúng ta sẽ không đứt đoạn.”
Lý Quan Nhất nhìn những ngôi sao trên trời, không do dự nói:
“Hôm nay đã khuya rồi, vậy tại hạ xin cáo từ trước.”
Anh mặc quần áo, cầm thanh đao nặng nề, đeo cung Tố Nghi và mang theo mười hai mũi tên, nhanh chóng rời đi. Dao Quang đội mũ ngồi trước đống lửa, mắt yên lặng, thiếu niên trốn chạy mười năm không quay đầu lại, Dao Quang tóc bạc cũng chỉ yên lặng nhìn đống lửa.
Hai người lướt qua nhau.
Một lúc sau, dòng suối này lại trở nên yên tĩnh.
Dao Quang đưa tay lấy bánh bao nướng, lật xem sách, từ từ nhai bánh bao.
Tiếng lật sách.
Cạch.
Dao Quang dừng lại một chút.
“...”
“Cứng quá.”
Đổi bên.
Tiếp tục nhai.
“Thói đời thật bất thường, đầu tiên là [Tư Mệnh], sau đó là vị Dao Quang học phái Quan Tinh Đông Lục này...” Trong đêm tối, ở ngoài thành, Lý Quan Nhất rảo bước nhanh, dù bọn họ có ý tốt hay xấu thì đều đại diện cho một ý nghĩa rõ ràng.
[Rắc rối]
Cái từ mà một kẻ bị truy nã, một kẻ đang trốn chạy ghét nhất.
Lý Quan Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sao sáng rực rỡ.
Cậu đã chịu đủ cuộc sống trốn chạy khắp nơi rồi.
Năm ngày trước cậu đã nộp giấy thông hành cho quan lại.
Đợi đến khi Nhập Cảnh, nắm được truyền thừa của Tiết gia thì sẽ rời khỏi Trần quốc; khi rời đi sẽ viết một bức thư từ biệt, kể hết chuyện bí cảnh của Tiết gia cho ông lão Tiết gia nghe để trả ơn, bây giờ thì chưa được, lúc này vẫn chưa an toàn.
Thiên mệnh gì đó, Tư Mệnh gì đó, không liên quan đến mình.
Nhìn bầu trời đêm trong sáng đẹp đẽ của thời đại này, tâm trạng của thiếu niên cuối cùng cũng thoải mái hơn, bước nhanh về hướng Quan Dực thành, Quan Dực thành không có lệnh giới nghiêm, nhưng cổng thành vẫn phải đóng đợi đến khi trời sáng mới mở, Lý Quan Nhất định chờ tới sáng sớm.
Màn đêm quá yên tĩnh nên âm thanh truyền đi rất xa.
Khi Lý Quan Nhất đang đi về Quan Dực thành, gió bỗng mang đến tiếng khóc, sau đó là âm thanh khiến Lý Quan Nhất dựng tóc gáy.
Keng giòn giã, là tiếng thép xé gió.
Tiếng đao!
Lý Quan Nhất co rút đồng tử, cậu ẩn mình sau một cây đại thụ, tay phải ấn lên thân cây, nội khí lưu chuyển, thân thể nhảy lên hơn một mét, leo lên cây, ẩn mình trong tán lá, đôi mắt tràn đầy khí tức của đỉnh thanh đồng, cường hóa thị lực.
Pháp tướng Bạch Hổ nằm trên vai cậu cũng nhìn về phía đó, tò mò quan sát, pháp tướng có đặc tính riêng, dù không cần cảnh giới võ đạo cao cũng có thể phát huy hiệu quả.
Bạch Hổ giám binh ngự địch.
Gió mang đến tiếng khóc, cách nơi đây không xa lắm: “Đừng mà, cứu mạng!”
“Cứu mạng với!!”
Lý Quan Nhất nhìn từ trên cao xuống, thấy một ông lão bị người ta đá văng, rồi cầm chuôi đao đập vào đầu khiến máu chảy đầm đìa, xe bên cạnh bị lật, rau củ lăn lóc, một người khác thì bị vặn tay, kẻ cầm đầu mờ mờ, trông như một cây tre đội bao tải, gương mặt to bè đầy rỗ.
Trí nhớ Lý Quan Nhất rất tốt nên cậu nhận ra đó là ai—
Tiền Chính.
Là kẻ bị truy nã cùng với Việt Thiên Phong.
Lý Quan Nhất nhớ lại những gì đề kỵ nói hôm đó, Tiền Chính, đội trưởng biên quân, trở thành quân tan rã, dẫn theo hơn chục người gây án khắp nơi, tàn nhẫn, đã gϊếŧ hơn chục người, còn cưỡng bức nhiều phụ nữ, gần đây dân chúng ra vào thành trấn đừng nên đi một mình.
Lúc này chính là ngoài thành, một giờ trước bình minh, cũng là lúc dân ở thôn làng xa mang rau đến.
Đội trưởng biên quân, đây là võ giả Nhập Cảnh tinh nhuệ.
Lý Quan Nhất im lặng, cậu trượt xuống cây, quay người lùi lại lặng lẽ, võ giả Nhập Cảnh dẫn theo hơn chục người, Lý Quan Nhất chưa Nhập Cảnh, lại bị tam hoàng tử Thiết Lặc quốc đánh bại nên chắc chắn không phải đối thủ, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cậu đi vài bước, lại dần bị bao phủ trong âm thanh ấy.
“Chúng tôi chỉ là dân nghèo vào Quan Dực thành bán rau mà thôi, đại nhân, đại nhân xin ngài giơ cao đánh khẽ.”
“Ni Nhi! Ni Nhi chạy mau!”
“Hahaha, đại ca, ở đây còn một cô bé có chút nhan sắc!”
“Tốt, tốt!”
“Ông già, bà già, mở mắt ra nhìn con gái các người đi, hahaha.”
Bước chân thiếu niên càng chậm hơn, cậu dừng lại, pháp tướng Bạch Hổ trên vai cúi đầu dường như có vẻ buồn bã, cậu nhìn sao trên trời, mím môi.
Ném một đồng xu, mặt trước thì quay lại, mặt sau thì chạy.
Cậu lấy đồng xu ra, búng lên không trung.
Đồng xu xoay tròn.
Chưa kịp rơi xuống.
Thiếu niên đã nắm cung Tố Nghê, quay người bước nhanh.
Dường như dòng máu chảy trong huyết quản kiếp trước vẫn đang sôi sục trong linh hồn, không dễ dàng tan biến. Một dân tộc chỉ muốn trồng trọt, không muốn bị ép buộc phải chôn vùi xuống đất, lúc này có rất nhiều lý do để rời đi. Đối phương đông người, bản thân còn chưa Nhập Cảnh, nhưng chỉ cần một lý do để làm việc này là đủ rồi..
Trong lòng không thoải mái.
Đánh trước, cố gắng hết sức, đánh không lại thì chạy!
Lý Quan Nhất cầm cung nhanh chóng leo lên cây, lắp tên giương cung, trong đêm kéo cung Tố Nghê không một tiếng động, mũi tên nhắm vào một người đàn ông, tim Lý Quan Nhất đập chậm lại, ngón tay buông lỏng, tiếng dây cung vang lên trong đêm như chim ưng vỗ cánh.
Người đó đang đưa tay chạm vào cô gái thì yết hầu bị mũi tên xuyên qua.
Tên Lang Nha, mỗi mũi một lượng bạc.
Đại tiểu thư cấp cho.
Một ống hai mươi mũi.
Giá gốc mười lăm lượng bạc.
Lượng bạc đầu tiên!
Lương một tháng khi còn ở Hồi Xuân đường mất rồi.
Trong đêm, máu động mạch phun ra khiến xung quanh im lặng ngay lập tức, Tiền Chính xuất thân biên quân, ánh mắt sắc bén, lăn một vòng, rút ra một tấm khiên lớn, những kẻ khác thì như sơn tặc bình thường, Lý Quan Nhất ổn định giương cung bắn tên, tiếng mũi tên xé gió sắc bén.
Hai!
Ba!
Thần xạ thủ trên chiến trường là cơn ác mộng tuyệt đối, cùng với sự gϊếŧ chóc của cậu, pháp tướng Bạch Hổ dần thay đổi, lông dựng lên, mắt phát sáng, hơi thở nặng nề, còn tạp niệm trong tâm thần Lý Quan Nhất biến mất, mũi tên xé gió như mưa.
Tiền Chính bổ mạnh một đao, chém đứt một mũi tên xoay tròn.
Nhưng đầu mũi tên bị chém đứt vẫn lao tới.
Hắn ta nội khí phá thể, xoay người, năm ngón tay trái chụp lấy mũi tên, nhưng vẫn cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, sắc mặt thay đổi: “Là cung mạnh nỏ cứng, ít nhất là cung tốt trên ba trăm lượng mới bắn ra được mũi tên ổn định như vậy.”
Bên kia có kẻ định bắt người làm lá chắn.
Nhưng còn chưa kịp qua đã bị một mũi tên xuyên cổ, ôm yết hầu ngã xuống.
Tốc độ nhanh, tần suất cao, độ dẻo của cung tuyệt vời, trọng tâm mũi tên ổn định.
Độ chính xác cũng rất cao.
Là con cháu thế gia!
Quan Dực thành, Tiết gia?!
Tiền Chính phản ứng lại, hét lớn: “Hắn ở trên cây phía Tây Nam, tất cả xông lên, cúi thấp người, dùng khiên che chắn, đừng bắt con tin, đây là con cháu nhà Thần Cung Tiết gia, ít nhất đã tu luyện mười năm, tốc độ bắn tên cực nhanh, chỉ cần các ngươi nghiêng người là có thể bị bắn chết!”
“Mau, mau!!!”
Những kẻ còn lại cầm khiên xông về phía cây.
Lý Quan Nhất giương cung lắp tên, nội khí lưu chuyển, mũi tên bắn ra như bão, mũi tên xoay tròn là kỹ thuật bắn tên của Tiết gia do Tiết Sương Đào dạy, dù không xuyên thủng được khiên mây, nhưng nhờ xoay tròn nên đủ để làm đối thủ mất thăng bằng, mũi tên thứ hai đủ để xuyên qua yết hầu của bọn họ.
Mười chín mũi tên, mười lăm tên ác tặc, tất cả đều chết.
Mùi máu tanh nồng nặc, chỉ còn lại Tiền Chính, khi bắn tên, hắn ta sẽ di chuyển khiên để giảm lực, đồng thời làm mũi tên phân tán, hắn ta dùng khiên đập mạnh vào cây, nội khí bùng nổ, cây bị đập gãy ngay lập tức!
Lý Quan Nhất mất thăng bằng, nhảy xuống dưới.
Tiền Chính núp sau khiên, lao tới như một con tê giác.
Mắt Tiền Chính đỏ ngầu.
Lúc này hắn chỉ mong đối diện không chỉ giỏi mỗi bắn cung giống như đám thần xạ thủ ở biên cương.
Lý Quan Nhất lắp mũi tên cuối cùng lên cung Tố Nghê.
Mọi thứ thay đổi, giống như hôm nay cậu đối đầu với Tam vương tử Thiết Lặc.
Nhưng lần này khác.
Pháp tướng Bạch Hổ ngẩng đầu gầm lên, tóc đen bên thái dương của thiếu niên bay lên, thân thể nhảy ngược ra sau đồng thời kéo cung, trên mũi tên gió vàng cuộn quanh, ánh lên trong mắt cậu như ánh sáng của Bạch Hổ.
Ngay sau đó, cả thân cung rung lên dữ dội.
Mũi tên xé gió.
Như một sợi chỉ vàng.
Chỉ trong chớp mắt xuyên thủng khiên mây.
Tiền Chính cố tránh, nhưng mũi tên quá nhanh, dù là võ giả Nhập Cảnh cũng bị xuyên thủng phòng ngự nội khí trong chớp mắt, mũi tên xuyên qua cánh tay trái, gió vàng xé toạc một nửa vai, để lại máu thịt và xương trắng, mũi tên tiếp tục bay lên trời.
Tiền Chính gầm lên.
Rút đao chặt đứt cánh tay trái, thở hổn hển.
Tấm khiên từng cùng hắn sống chết đã vỡ nát, hắn cảm thấy mơ hồ như thể mạng sống của mình cũng vỡ nát như khiên, hắn nghiến răng, rút đao, nhìn chằm chằm vào con cháu Tiết gia đối diện.
Trên trời, Bạch Hổ Thất Túc đã lên đến đỉnh.
Sau đó, hắn thấy thiếu niên đối diện ném cây cung có sợi chỉ vàng xuống đất.
Chậm rãi rút ra một thanh đao chiến đen nặng nề.
Trên người bốc lên một luồng sát khí đằng đằng như của lão binh trăm trận.