Dịch: Kha La Na
Keng!!!
Tiếng va chạm của binh khí vang lên dữ dội rất chói tai.
Sau lời mời của thần tướng Tiết gia, người tiến lên vẫn là Tam vương tử của Thiết Lặc với bộ râu rậm rạp. Một tay cầm loan đao cực kỳ sắc bén và kỳ quái, mỗi lần chém tới đều từ những hướng không thể tưởng được. Lý Quan Nhất cầm trong tay một thanh trọng đao, sống đao dày nhưng lưỡi đao mỏng, dùng đao pháp do Việt Thiên Phong truyền lại để đối đầu.
Sau khi lưu chuyển ngọc dịch trong đỉnh thanh đồng, môn đao pháp này đã đạt đến đại thành.
Nhưng chỉ tới khi đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy.
Lý Quan Nhất mới nhận ra.
Đại thành chỉ đại diện cho sự thành thạo trong việc nắm vững đao pháp.
Còn việc vận dụng, chiến đấu, lại là một nghệ thuật khác.
Thanh loan đao vàng rực rỡ đó khẽ chạm vào trọng đao của Lý Quan Nhất, sau đó như một con bướm yêu tinh nhảy múa, thân hình to lớn của Tam vương tử Thiết Lặc lại có thân pháp uyển chuyển, hắn xoay người trên không trung, thuận thế rơi xuống phía sau Lý Quan Nhất, đồng thời chém một đao dọc.
Lý Quan Nhất cảm thấy một cơn đau nhói ở lưng, thân hình loạng choạng, lao về phía trước vài bước, cậu quay người quét ngang, nhưng Tam cương tử Thiết Lặc đã lùi lại.
Đứng trong phạm vi bao phủ của đao Lý Quan Nhất, bước chân hắn ta nhẹ nhàng nhảy qua lại, lưỡi đao cong trong tay liên tục thay đổi hướng khiến người ta không biết chiêu tiếp theo sẽ tấn công từ đâu, xuất đao từ đâu.
Lý Quan Nhất đau nhói ở lưng nhưng không có vết thương.
"Đây chỉ là sự tái hiện của ký ức quá khứ, tất cả cảm giác của ngươi chỉ tác động lên tinh thần, yên tâm, mức độ này chỉ khiến ngươi cảm thấy đau như bị đâm, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể."
Tiết thần tướng ở bên cạnh nói: "Nhưng phải cẩn thận, trong thời đại của ta, giang hồ và triều đình có ít nhất năm loại bí thuật có thể gây tổn thương nặng nề cho tinh thần, khiến người ta tưởng rằng mình đã chết, cơ thể theo đó mà suy tàn, nhiều danh thần và thế gia vọng tộc đều là do vậy mà chết bất đắc kỳ tử."
"Trong thời loạn, cũng có quân vương chết vì điều này."
"Ta ư? Bản thân ta cũng từng gặp phải."
"Thuật sĩ đó không ngờ là có Dao Quang ở bên cạnh ta."
"Dao Quang đã đánh thức ta, nên ta đã phản công gϊếŧ chết hắn."
"Tất nhiên, nếu vừa rồi là thực chiến thì ngươi đã chết rồi."
Tàn ảnh của Tiết thần tướng mỉm cười, ông ngồi đó, cầm một tách trà cũng là ảo ảnh, nhấc thanh kiếm trong vỏ lên, viết một nét trên mặt đất.
Trên mặt đất đã có mười số.
Bây giờ là nét đầu tiên của số thứ mười một.
Mỗi nét đại diện cho một lần Lý Quan Nhất "chết".
Tiết thần tướng nhìn hàng chữ khải, nhướn mày, cười nhẹ một tiếng.
Rồi không nói gì thêm.
Có lẽ, không hổ là danh tướng thiên hạ, rất biết cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ cơn giận của kẻ thù.
Lý Quan Nhất cảm thấy tiếng cười đó đã nói lên tất cả, cộng thêm dáng vẻ lười biếng xem kịch, hoàn toàn không có sự hào hùng và thản nhiên của năm tháng xưa, khiến cậu rất muốn túm lấy cổ áo lão già năm trăm tuổi này mà đánh một trận.
Thua nhiều lần như vậy tất nhiên muốn bỏ cuộc.
Nhưng sức mạnh của Nhập Cảnh, thậm chí còn được đệ nhất thiên hạ gọi là Nhập Cảnh mạnh nhất, cậu vừa khao khát, vừa không cam lòng vì bị đánh bại nhiều lần, hơn nữa thời đại này vẫn còn có người như Tam vương tử Thiết Lặc?
Tất nhiên là có.
Nếu gặp trong thực tế, chẳng phải sẽ bị chém chết thật hay sao?
Lý Quan Nhất nắm chặt đao, trải nghiệm từ nhỏ với độc tố khiến cậu có khả năng chịu đựng đau đớn rất cao, cứng rắn nắm chặt đao lại rồi đột ngột bước tới, thanh đao được chế tạo theo kiểu Trung Nguyên lại va chạm với loan đao của Thiết Lặc lần nữa.
Dù là ký ức quá khứ, dù là giới hạn trước khi Nhập Cảnh, nhưng đối thủ của cậu đều là những anh hùng đứng đầu một phương ở thời đại đó, đao pháp của Lý Quan Nhất dưới sự dày vò trực tiếp này mà nhanh chóng trưởng thành.
Từ bị đánh bại ngay lập tức, đến bây giờ đã khiến Tam vương tử Thiết Lặc phải sử dụng bộ pháp.
Rõ ràng Phá Quân Bát Đao vẫn là Phá Quân Bát Đao.
Đại thành vẫn là đại thành.
Nhưng Lý Quan Nhất cảm thấy mình đã hiểu rõ hơn về đao pháp.
Nhưng mỗi lần cậu có cảm giác này, Tam cương tử Thiết Lặc lại dùng một chiêu hoa mỹ gϊếŧ chết cậu, khiến Lý Quan Nhất nghi ngờ rằng đó chỉ là ảo tưởng tự mình an ủi mình mà thôi. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, dần dần, Lý Quan Nhất từ chỉ có thể bị dày vò, đến có thể phản kháng.
Cuối cùng đã dần dần có thể đánh ngang ngửa với Tam vương tử Thiết Lặc.
Tiết thần tướng nhìn hàng chữ dày đặc trước mặt, nụ cười không thay đổi.
Chỉ có sống chết mới có thể rèn luyện con người.
Trong chiến trường, chiến một trận không chết đã là lão binh, ba trận không chết đủ để dẫn dắt tân binh gϊếŧ địch, đó là sự tẩy lễ tinh thần khi đối mặt với cái chết, cũng là sự tẩy lễ đối với đao pháp.
Phá Quân Bát Đao của Lý Quan Nhất đã có hương vị của lão binh trăm trận.
Già dặn, tàn nhẫn.
Và mang theo sát ý nhất định phải gϊếŧ chết đối thủ.
Ai bị "gϊếŧ" lâu như vậy cũng sẽ kích động cơn giận trong lòng.
Lý Quan Nhất "chết" không biết bao nhiêu lần cuối cùng cũng nhận ra rằng đao pháp của đối phương rất nhẹ nhàng, cậu không được phép rơi vào nhịp điệu của hắn, bước chân theo bộ pháp, đao pháp trong tay nặng nề triển khai, kéo Tam vương tử Thiết Lặc vào tiết tấu của mình.
Bất ngờ chém mạnh một đao.
Đao của Tam vương tử Thiết Lặc bị chém văng, Lý Quan Nhất lao vào chính diện hắn.
Lưỡi đao đâm vào tim.
Bất ngờ bên tai vang lên tiếng sói tru trầm thấp.
Không gian xung quanh gợn sóng, bên cạnh Tam vương tử Thiết Lặc xuất hiện một con sói xám với lông dựng đứng như thép, đao này như đâm vào không gian ngưng trệ, hoàn toàn không thể đâm xuống tiếp được nữa, Tam vương tử Thiết Lặc giận dữ hét lên, muốn ra chiêu bắt giữ, nhưng Lý Quan Nhất đã nhạy bén lùi lại, một tay nắm lấy cung dài, kéo giãn khoảng cách bắn liên tục.
Mũi tên khi đến gần Tam vương tử Thiết Lặc thì lệch hướng.
Không thể phá vỡ.
Pháp tướng võ học?!
Tiết thần tướng ung dung nói: "À ngại quá, hậu bối, ta đã chết quá lâu nên trí nhớ kém đi nhiều, suýt nữa thì quên mất, Tam vương tử Thiết Lặc được coi là pháp tướng bẩm sinh, người Tây Vực nói hắn là sói xám bên cạnh đại thiên thần trên trời, đến Tây Vực để thống nhất vùng đất rộng lớn đó."
"Cho đến khi bị ta bắn chết, người dân ở đó vẫn nghĩ như vậy."
"Ngươi phải cẩn thận đấy."
Khóe miệng Lý Quan Nhất co rút, tay bắn liên tục nhưng đều bị chặn lại.
Bắn điên cuồng cả ống tên, cuối cùng mũi tên càng lúc càng gần Tam vương tử.
Phòng thủ của hắn sắp bị phá vỡ.
Sau cùng Tam vương tử Thiết Lặc lao tới.
Trong mắt Lý Quan Nhất hiện lên khí cơ, thấy hai tay Tam vương tử Thiết Lặc giao nhau như xe đâm cửa thành, sói xám gầm rú, Bạch Hổ trên vai thiếu niên ló đầu ra gầm lên một tiếng, trên mũi tên cũng ẩn hiện kim quang lưu chuyển.
Gió vàng dày đặc lạnh lẽo.
Tuyệt học pháp tướng - Nhất Tiễn Quang Hàn.
Đáng tiếc, pháp tướng chưa xuất hiện, mũi tên này cũng chưa hoàn thành nên chỉ có thể bắn mạnh ra, mũi tên xoay tròn đâm thủng pháp tướng của Tam cương tử Thiết Lặc, nhưng khi phòng thủ pháp tướng của đối phương vỡ nát lại bùng phát ra một lực lượng cực mạnh, hai tay đang giao nhau mạnh mẽ mở ra hai bên.
Lý Quan Nhất chỉ thấy trước mắt hoa lên, rồi bị đυ.ng bay.
Một lúc sau cậu mới tỉnh lại, suýt chút nữa thì thắng, Lý Quan Nhất nắm chặt tay, không nhịn được chửi thề.
"Ừm, đánh khá lắm."
"Chiêu này gọi là [Thương Lang Thủ], dùng pháp tướng hộ thân, có thể chịu đựng đòn tấn công cực kỳ mạnh, phân tán lực lượng lên pháp tướng, khi chịu đựng đến giới hạn thì phòng thủ pháp tướng vỡ nát, toàn bộ lực lượng chưa tiêu tan hết sẽ bùng phát ra."
"Có thể vừa công vừa thủ, thua cũng không oan."
Tiết thần tướng nhận xét, viết thêm một nét bút nữa.
"Hôm nay đến đây thôi."
"Ngươi đã đánh suốt hai canh giờ, đánh tiếp tinh thần sẽ mệt mỏi, có mang theo đan dược thì lúc này uống vào sẽ giúp cơ thể hấp thụ dược lực tốt hơn, giúp cơ thể hồi phục, rèn luyện thể chất mạnh hơn."
Lý Quan Nhất nằm bệt trên đất, thở hổn hển.
Đáng tiếc cậu không có mang theo đan dược.
Mà dường như Tiết thần tướng cũng không chuẩn bị đan dược ở đây, ông chỉ đi đến bên cạnh Tam vương tử Thiết Lặc đang đứng yên, nói: "Ta đoán hẳn ngươi không muốn đánh trong thời gian ngắn, vậy thế này đi."
"Nếu trong ba ngày ngươi thắng được Tam vương tử Thiết Lặc."
"Ta sẽ để hắn truyền thụ [Thương Lang Thủ] cho ngươi, thế nào?"
Tay ôm ngực, nghĩ đến chiêu vừa rồi cứng rắn chịu đựng mưa tên lao tới, Lý Quan Nhất cắn răng, cậu biết đây là một quả táo lớn nhưng vẫn quyết định ăn nó.
"Được."
...
Hai canh giờ luyện đao, Lý Quan Nhất mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, cậu ước chừng thời gian rồi nhảy vào dòng nước bơi ra ngoài, dòng nước lạnh lẽo, khi nổi lên mặt nước, Lý Quan Nhất đột nhiên biến sắc.
Không hề có dấu hiệu báo trước, ngực truyền đến cơn đau nhói!
Là kịch độc đó.
Ngày thường có đỉnh thanh đồng và nội khí áp chế, nhưng do hôm nay vận dụng nội lực quá lâu, lại không uống đan dược để kịp thời hồi phục nội lực và sự mệt mỏi của tinh thần lẫn thể chất, nên độc tố lại bùng phát. Mặt Lý Quan Nhất tái nhợt, cậu cắn răng, cứng rắn chịu đựng đau đớn của độc tố, nhìn thấy ánh lửa trong nước bơi nhanh tới.
Lên khỏi mặt nước, cậu thở hổn hển, đau đớn khiến cậu loạng choạng ngồi xuống đất, mặt mày nhăn nhó tái nhợt.
Tầm nhìn Lý Quan Nhất mờ mịt, đồng thời đỉnh thanh đồng bắt đầu gia tăng lực, nội khí lưu chuyển, chậm rãi áp chế độc tố sau khi tích tụ lâu ngày lại bùng phát, cậu nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là giọng nói bình lặng như dòng suối, êm dịu và yên tĩnh.
"Ngài bị trúng độc rồi."
"Không phải chuyện khó xử lý, xin hãy nghỉ ngơi ở đây một chút."
Giọng nói này dường như có loại ma lực an tĩnh, khiến Lý Quan Nhất bình tĩnh trở lại.
Mệt mỏi, độc tố đều trào lên, cậu mở mắt ra, phát hiện mình vừa ngủ, đau đớn do độc tố đã biến mất, mình đang mặc quần áo khi ở trong hang động, nước đã khô, nằm trên đá nhìn sao rơi, bên cạnh là lửa trại ấm áp, người mặc áo choàng đơn giản ngồi bên đống lửa đọc sách.
Lý Quan Nhất thấy quần áo và binh khí của mình thì thở phào nhẹ nhõm:
"Là ngươi đã cứu ta?"
Giọng người đó vẫn bình tĩnh: "Không, tự bản thân ngài đã đủ áp chế độc tố này, chỉ là quá mệt mỏi nên mới kịch độc mới có cơ hội."
"Ngươi là..."
Người đội mũ trùm nói: "Tinh tượng trên trời thể hiện mọi điềm báo, loạn thế sắp đến, ngài là một trong những người mở ra loạn thế, ta tuân theo ước định cổ xưa đến tìm ngài."
Cách nói này, Lý Quan Nhất nghĩ đến lão già leo tường mấy ngày trước nên khéo léo từ chối:
"Vận mệnh, vẫn quá khó tin."
Người đội mũ trùm nói: "Đó không phải là sức mạnh khó tin, mà là thứ như hoa xuân lá thu, chỉ là người thường không hiểu những kiến thức này mới thấy thần bí, ngài đã kích động mệnh cách của tinh tú trên trời, xin hãy để ta cho ngài thấy nguồn gốc của sức mạnh này."
Người đó gấp sách lại, đặt vào một chiếc lá rơi, đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Quan Nhất.
Quỳ ngồi xuống, đưa tay ra nói:
"Xin hãy đưa tay ngài cho ta, không cần lâu đâu, chỉ một lát thôi."
Lý Quan Nhất đưa tay phải ra, người đó dùng hai tay nâng lấy tay thiếu niên.
Bất ngờ, pháp tướng Bạch Hổ trên đỉnh đồng sáng rực lên.
Bạch Hổ Thất Túc trên trời sáng hơn thường ngày, trong Thính Phong Các, thần binh gầm rú trong gió đêm khiến ông lão lại mở mắt. Lý Quan Nhất nhìn ánh sao bừng lên trong lòng bàn tay, pháp tướng Bạch Hổ vốn chỉ là lạc ấn, từ từ sáng lên, hoàn chỉnh hơn, cho đến khi xuất hiện dưới ánh sao.
Ánh sao rơi xuống.
Pháp tướng Bạch Hổ xuất hiện trên vai Lý Quan Nhất.
Hoàn toàn hiện ra bên dưới bầu trời sao, nó hưng phấn lắc lư thân mình.
Người đó thu lại tay phải của mình lại, sau đó từ từ tháo mũ trùm xuống, mái tóc trắng xõa xuống, khuôn mặt đẹp đẽ không giống như tạo vật của nhân gian, đôi mắt nâu, giữa trán có hoa văn kim sắc phức tạp và bí ẩn, giọng nói bình tĩnh và hòa nhã, không chút gợn sóng, cậu ta đặt tay xuống.
“Ta tên là Dao Quang, là đệ tử của học phái Quan Tinh Đông Lục.”
“Tuân theo thiên mệnh và chỉ dẫn của các vì sao.”
“Đến tìm ngài, hoàn thành ước hẹn định mệnh của tinh tượng Thiên Thần.”