Thái Bình Lệnh

Chương 30: Sư phụ tìm tới cửa

Dịch: Kha La Na

Tiếng Bạch Hổ gầm trời vang vọng không dứt, cùng lúc đó Tiết Đạo Dũng dùng khí cơ hùng mạnh của mình để chặn âm thanh lại, bên ngoài Thính Phong Các vẫn yên bình như trước nhưng vẫn có những thay đổi rất nhỏ khó mà ngăn cản được.

Bây giờ là mùa xuân tháng ba, Bạch Hổ Thất Tú trải dài trên bầu trời đêm rộng lớn phía tây, mà Tham Tú nằm trong Bạch Hổ Thất Tú lại chính là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, mọi người chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được nó một cách rõ ràng.

“Ánh sáng của Bạch Hổ Thất Tú đột nhiên tăng thêm một độ.”

Một giọng nói trẻ trung cất lên, trong giọng nói đầy sự ngạc nhiên và hiếu kỳ nhẹ.

Độ sáng của ngôi sao mà cậu ta nói đến là ánh sáng yếu nhất mà mắt thường có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm trong trẻo. Đó là một người đội mũ trùm đầu, thân hình không cao, để lộ cằm trắng như tuyết. Người đó có vẻ ngoài khó xác định giới tính, có thể là một thiếu niên đẹp trai hoặc một thiếu nữ mạnh mẽ.

Chỉ có thể xác nhận đó là một người trẻ tuổi.

Những người quan sát thiên cơ luôn có chút khác biệt.

Thiên cơ và quy tắc của thế giới, trên người bọn họ sẽ có một mức độ mơ hồ nhất định.

Đây là ân huệ, cũng là cái giá phải trả.

Người đó ngẩng đầu lên, trong tay cầm một tấm kính mài từ pha lê Đông Hải có độ tinh khiết rất cao, đây là phát minh của Mặc gia, có thể giúp người ta nhìn thấy những nơi rất xa.

Nhưng có thể quan sát sự thay đổi độ sáng của một ngôi sao bằng mắt thường cũng là điều vô cùng kỳ diệu.

Ông cụ bên cạnh đống lửa im lặng một lúc, rồi nói:

“Tứ Tượng Đại Tông (1) trên bầu trời xoay quanh Trung Thiên (2), từ xưa đến nay không biết đã trải qua bao lâu, ngay cả khi hoàng vị thay đổi thì các ngôi sao trên trời cũng không hề thay đổi.”

“Hơn một trăm năm trước, quyền lực của đại hoàng đế Trung Châu bị mất đi, Ngụy Vũ Công qua đêm tại Phượng Hoàng Các của Thái Hậu, hoàng đế trẻ tuổi cầm kiếm đi báo thù, cuối cùng đêm đó Tử Vi Cung bốc cháy, cháy suốt ba ngày ba đêm khiến đại hoàng đế và cung điện cùng hóa thành tro bụi, nhưng ngôi sao Tử Vi trên trời vẫn sáng ngời.”

“Quan viên của Khâm Thiên Giám vì thế mà bị xử lăng trì.”

“Thật nực cười, đó là tai họa do con người gây ra nhưng vì không thể làm cho các ngôi sao trên trời mờ đi mà dẫn đến việc hơn một trăm người phải chết oan, bọn họ không hiểu tinh tượng, chỉ muốn vạn vật thần phục mình mà thôi. Hậu duệ của người du hiệp năm xưa sao lại trở thành những kẻ ngu ngốc và cố chấp như vậy?”

“Bạch Hổ Thất Tú sẽ không dễ dàng thay đổi độ sáng của mình, lần cuối cùng nó sáng lên là năm trăm năm trước, nhưng lúc đó không phải mùa xuân, nó không ở phía Tây, thể hiện rằng thiên hạ đại định, có Bạch Hổ Tinh Quân hạ phàm trấn áp Trung Nguyên.”

Ông cụ dùng cành cây vẽ lên mặt đất một bức tinh tượng đồ phức tạp, nhẹ giọng nói:

“Mỗi một sự kiện đều có ý nghĩa của riêng nó, sự chuyển động của các ngôi sao thường đại diện cho một điềm báo nào đó của nhân gian, hoặc có thể nói rằng khi nhân gian xảy ra chuyện thì các vì sao trên bầu trời sẽ thay đổi theo, Bạch Hổ Thất Tú sáng lên, thể hiện rằng Tứ Tượng Đại Tông của thế hệ này đã đến nhân gian, đó là vị thần chiến tranh.”

“Ngươi xem, Tham Tú sáng nhất, điều này thể hiện rằng móng vuốt của hổ dữ đã thức tỉnh trước một bước, không thể kiềm chế được nữa.”

“Loạn thế sắp đến rồi.”

Ông suy nghĩ rất lâu, nhìn về phía đệ tử đội mũ trùm đầu, nói:

“Dao Quang, ngươi phải đi tìm hắn.”

“Hoàn thành chức trách của phái Quan Tinh Đông Lục, duy trì hòa bình trần thế, cố gắng ngăn chặn loạn thế chân chính xảy ra.”

Thiếu niên cuối cùng không kiềm chế được sự tò mò của mình, hỏi:

“Lão sư, loạn thế có thể ngăn chặn được không?”

“Nếu như có thể thì tại sao từ xưa đến nay dù có hòa bình nhưng loạn thế vẫn chưa từng kết thúc?”

Ông cụ im lặng rất lâu rồi thở dài nói:

“Thế giới đã hỗn loạn quá lâu rồi, loạn thế cuối cùng cũng sẽ đến, lúc đó, các anh hùng thiên hạ sẽ cầm binh khí bước vào thế giới này giống như các ngôi sao vượt qua núi Kỳ Liên và Thái Hành để lên đến bầu trời đêm, tinh tượng đã báo trước thời đại đó, nhưng chúng ta vẫn luôn hy vọng có thể trì hoãn thời điểm nó xảy ra.”

Thiếu niên nghi hoặc: “Tại sao chứ?”

Ông cụ đưa tay xoa đầu đệ tử, nói: “Trong thời bình, một người nông dân nuôi sống gia đình mình cũng chính là anh hùng của bản thân, nhưng con có biết trong loạn thế, ai mới là anh hùng lớn nhất không?”

Ông cụ nhìn xuống, trong mắt như lóe lên cảnh tượng đẫm máu hơn một trăm năm trước, nhẹ giọng nói: “Là kẻ gϊếŧ được nhiều người nhất.”

Thiếu niên kinh hãi.

“Bởi vì bất kể là anh hùng như thế nào.”

“Dù mang trong mình đại nguyện, chỉ cần cuốn vào loạn thế này thì sau lưng họ chắc chắn sẽ là vô số bộ xương trắng, dưới kiếm của họ chắc chắn sẽ tràn đầy máu tươi. Bọn họ vì thiên hạ hòa bình mà cầm trường thương lên, nhưng dưới vó ngựa của họ lại rãi đầy xác chết.”

“Có người cho rằng đó là cái giá cần thiết để cải cách thế giới, nhưng chúng ta luôn hy vọng cái giá phải trả sẽ càng nhỏ hơn.”

“Đi đi, Dao Quang.”

Ông cụ xoa đầu đệ tử xinh đẹp này với vẻ trang nghiêm:

“Tìm Bạch Hổ Đại Tông đã xa cách năm trăm năm, nay lại đến trần gian.”

“Phải tìm được hắn trước khi nhất hệ Phá Quân, một nhánh khác của học phái Quan Tinh, mang khát vọng dấy lên loạn thế tìm thấy hắn. Dù không thể ngăn chặn loạn thế đến, con cũng phải trợ giúp hắn trở thành anh hùng định đoạt thời đại.”



Trên mặt ao ở Thính Phong Các, Bạch Hổ hóa từ hơi nước gầm thét, cuối cùng cùng với sự yên tĩnh của thần binh Bạch Hổ hóa từ hơi nước cũng tan biến, tụ lại thành nước rồi rơi xuống ao, thế nhưng lại phát ra tiếng giận dữ như sóng lớn Đông Hải đập vào bờ, cá chép trong ao hóa thành một vũng máu tanh.

Tiết Đạo Dũng nhìn chằm chằm vào ao, rồi nhìn về phía [Phá Vân Chấn Thiên Cung] đã yên tĩnh trở lại.

Ông lão có thể cảm nhận được cung tên này đã có sự thay đổi.

Là ai?

Là ai!!!

Ông đột ngột quay người bước vào Thính Phong Các, trải giấy trắng ra, trong đầu hồi tưởng lại tất cả những sự việc đã xảy ra trong tháng qua, ghi lại mọi thứ, chi chít là chữ, sau đó dùng bút chu sa vẽ ra tất cả những sự việc có thể gây ra sự biến đổi của [Phá Vân Chấn Thiên Cung].

Lá thư từ Sóc Bắc.

Sứ thần của Ứng quốc.

Đại tông sư trong giang hồ.

Và…

Sau những cái tên đủ để làm chấn động một phương, ánh mắt của ông lão dừng lại ở cái tên cuối cùng, trong mắt có sự khác lạ, cuối cùng ông cầm bút chu sa lên, mạnh mẽ khoanh tròn cái tên đó.

[Lý Quan Nhất].

Ông lão nhìn chằm chằm vào cái tên này.

Có khả năng là cậu ta, nhưng cũng có khả năng lớn là không phải, cậu ta vẫn chưa nhập cảnh; lúc Tiết Đạo Dũng ở tuổi này đã nhập cảnh, mười tám tuổi đã có một thân bản lĩnh, cung tên quyền cước đều vô song, có thể một mình đi vạn dặm, băng qua cả khu vực loạn chiến của quân phiệt.

Có cần thăm dò một phen không nhỉ?

Ông lão bỗng nhiên cười.

Ung dung hào khí như một mãnh hổ săn mồi.

Ông cầm bút viết thêm một dòng sau tên thiếu niên—

[Lý Quan Nhất, nâng thêm một bậc]

Ngừng một chút.

Rồi lại xóa dòng đó đi.

[Lý Quan Nhất, khách khanh Thượng Viện, có thể đến đây ăn uống hàng ngày].

Cổ tay run lên, ông tùy ý ném bút xuống, nhìn [Phá Vân Chấn Thiên Cung], thần sắc hời hợt.

Thăm dò?

Không cần, thăm dò vẫn có khả năng thất bại.

Chỉ cần có một phần trăm khả năng cũng đủ rồi.

Đặt, cược lớn!



Lý Quan Nhất mở mắt, chìm vào suy nghĩ.

Cậu đã học được chiêu đó, nhưng lần này khác với trước đây, lần này là Lý Quan Nhất tự mình lĩnh ngộ chiêu thức này, sau đó ngọc dịch nhanh chóng tràn vào tăng cường độ thuần thục của cậu, nhưng dù vậy, nó cũng chỉ giúp cậu nắm giữ chiêu thức chứ không phải đại thành.

Lý Quan Nhất đã khám phá ra được đặc tính của đỉnh thanh đồng.

Ngọc dịch trong đỉnh khả năng lớn có liên quan với cảnh giới của cậu, hiện tại vẫn chưa nhập cảnh nên khi tu luyện công pháp chưa nhập cảnh Phá Quân Bát Đao có thể đại thành ngay lập tức, nhưng chiêu đầu tiên của tuyệt học Tiết gia là tuyệt học pháp tướng thì chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ.

Và tiền đề để nắm giữ là Lý Quan Nhất tự mình hiểu được thần vận của chiêu này, có thể tự mình thực hiện.

Sau đó độ thuần thục ngay lập tức đạt tối đa.

Cậu cầm lấy cung Tố Nghê do Tiết Sương Đào tặng, có cảm giác quen thuộc như thể mình đã cầm cung này từ lâu, tuyệt học Tiết gia- Nhất Tiễn Quang Hàn, cũng có thể sử dụng tùy ý, nhưng Lý Quan Nhất biết rằng đó là sự lầm tưởng.

Tuyệt học pháp tướng cần pháp tướng phải viên mãn.

Hiện tại hai pháp tướng của Lý Quan Nhất chỉ mới ló đầu, còn thường xuyên đánh nhau để xem ai mới được phép ló đầu, tiểu Bạch Hổ bị Xích Long đánh cho kêu oai oái.

Còn cần sau khi nhập cảnh, nội khí có thể rời khỏi cơ thể cung cấp nguyên khí cho pháp tướng.

Sau đó mới là nắm vững cảnh giới võ học.

Thiếu niên thở dài: “Nhập cảnh à…”

Muốn rời khỏi Trần quốc cần công pháp nhập cảnh mới tính là an toàn; muốn nắm vững võ học cũng cần phải nhập cảnh, ngay cả muốn tiếp tục nhận truyền thừa của [Phá Vân Chấn Thiên Cung], cũng phải nhập cảnh, chỉ là…

Cậu vốn định rời khỏi Trần quốc luôn, nhưng nhìn cung Tố Nghê và thanh trọng đao kia… trong lòng lại xuất hiện một chút do dự.

Những sự giúp đỡ đó đúng là khác biệt.

Nhưng việc truy sát của kỵ binh Dạ Trì cùng với vấn đề hoàng thất mà thẩm nương nói khiến Lý Quan Nhất một lần nữa quyết tâm rời khỏi Trần quốc, chỉ là tình nghĩa của Tiết gia Lý Quan Nhất cũng phải ghi nhận, ơn nghĩa nhỏ báo đáp lớn.

Lý Quan Nhất định ‘đọc’ lại [Pháp Nhập Cảnh Tam Thừa Luận] trong đầu.

Trước đó chỉ là [ghi nhớ] mà thôi.

Ngay lúc đó, pháp tướng Bạch Hổ trên đỉnh thanh đồng đột nhiên dựng lông, bắt đầu gầm thét, nhờ liên kết với pháp tướng nên dù chỉ mới ló đầu, cảm giác của Lý Quan Nhất ngay lập tức được tăng cường.

Đây là đặc tính vốn có của pháp tướng sao? Lý Quan Nhất không kịp suy nghĩ, bản năng phát hiện kẻ địch đã khiến cậu cầm lấy cung Tố Nghê, quay lưng cầm tên đặt lên dây cung, xoay người lao ra khỏi nhà, kéo cung đặt tên như thể đã luyện tập nhiều năm.

Dưới ánh trăng, ông lão đang trèo tường.

Một ông lão tóc bạc trắng bò trên tường, mục tiêu rất rõ ràng.

Chắc chắn là đến vì thiếu niên, đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào nhà của Lý Quan Nhất, cười toe toét, vuốt râu nói: “Lão phu [Tư Mệnh].”

“Nhóc con, ngươi và lão phu, à không…”

Ông ta hơi dừng lại, tha thiết nói:

“Con và vi sư có duyên!!!”

………………………………………………

Tứ Tượng Đại Tông: là một khái niệm có nguồn gốc từ triết học Trung Quốc cổ đại, liên quan đến lý thuyết về bốn nguyên tố chính là đất, nước, lửa và gió.

Trung Thiên: điểm chính giữa bầu trời.